kem đá (1)
"để đấy lát con ăn ạ."
trịnh dĩ an nằm thượt trên ghế, chúi mũi vào màn hình chiếc nintendo mới cóng bấm liên tục. em chẳng buồn động đến dĩa trái cây cô giúp việc vừa cắt cho, chỉ vắt chéo chân vừa chơi vừa ngân nga theo bài nhạc nào đó đang phát trên vô tuyến.
"cún con của ông không ăn trái cây à?"
"bật điều hoà rồi mà con vẫn thấy khó chịu quá, không muốn ăn ạ."
trịnh dĩ an ngồi thẳng dậy, mái đầu nhỏ hơi bù xù cọ cọ vào cánh tay ông làm nũng. ông nội em năm nay đã ngoài 60, là giảng viên đại học về hưu, nhìn ông có vẻ nghiêm khắc nhưng rất nhẹ nhàng và mềm mỏng với cháu gái.
"không ăn trái cây thì ăn kem nhé? ông bảo cô giúp việc đi mua."
"kem ạ? thôi phiền cô quá, để con tự đi mua ạ."
"có biết đường không?"
"con xem bản đồ trên đồng hồ nè."
"cẩn thận lạc đường về trễ bà con mắng đấy nhé."
trịnh dĩ an lắc lắc chiếc đồng hồ thông minh trong tay bảo ông đừng lo quá. chỗ này bé như cái lỗ mũi, hai người đánh nhau ở đầu thị trấn mà người trong nhà chưa kịp biết tin thì chuyện đã truyền đến cuối thị trấn rồi. vui chơi giải trí thì khỏi phải nói, ngoài mấy quán net cỏ và mấy tiệm trà sữa dở í ẹ ra thì chả có chỗ nào chơi được luôn thì la cà ở đâu mà về trễ.
em lễ phép chào ông, mặc áo khoác gió vào rồi leo lên chiếc java rapida màu xanh dương phóng thẳng ra ngoài đường. mới đầu tháng 6 mà thời tiết đã rất oi bức, cái nắng gắt và gió biển đầy hơi nóng khiến người ta vô cùng choáng váng.
trịnh dĩ an bắt đầu hối hận vì đã đi ra đường vào lúc này, dù đã 5h chiều nhưng cái nóng chẳng hề thuyên giảm. em quyết định tấp vào một tiệm tạp hoá nhỏ lụp xụp thay vì chạy đến siêu thị mini mới mở có điều hoà như dự kiến. em đỗ xe bên lề đường, cẩn thận cài dây khoá như lời ông dặn rồi rảo bước vào bên trong.
"xin chào quý khách."
kế bên cửa ra vào là quầy thu ngân, thôi trí vũ đang ngồi đó phe phẩy cây quạt giấy trong tay.
"ôi đệt, xinh vãi."
nhưng thay vì nói ra lời trong lòng, em chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. nói sao nhỉ, bọn trẻ thành phố về miền quê lạc hậu này chơi luôn mang cái tâm lý dân thành phố ngầu lòi. em không xem thường cái thị trấn nhỏ này, nhưng cũng cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
thôi trí vũ nhìn trịnh dĩ an đang ngó nghiêng một cái liền biết em là khách du lịch đến. ở đây kém phát triển, các làng chài lân cận lại hấp dẫn và nhiều homestay hơn nhưng không phải không có người đến đây thăm thú. thị trấn bé như hạt đậu, nhà ai giết gà nhà ai mổ heo là biết ngay. huống hồ gì con bé này nhìn con bé này lạ hoắc lại còn sành điệu thế này, chắc là ở thành phố đến chơi rồi.
"chị ơi không có kem hershey ạ?"
"kem gì nghe lạ vậy?"
"kitkat có không ạ?"
"không có, chỉ bán mấy loại kem trong tủ thôi."
trịnh dĩ an nhún vai tỏ vẻ không hài lòng, lại nhìn mấy cây kem đá đủ màu và kem ốc quế được bọc lớp giấy ọp ẹp rẻ tiền trong tủ đầy ghét bỏ, ốc quế trăm phần trăm là không giòn rồi. thôi trí vũ nghĩ ô sao con bé này kén cá chọn canh thế, muốn ăn kem hơ si hơ siếc gì thì chạy đến cái siêu thị mini mới mở kia kìa, tấp vào đây làm gì rồi chê.
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trông con bé này chắc là chưa nhìn thấy mấy loại kem toàn là nước đường hoá học độc hại như này bao giờ. da dẻ thì trắng mịn chắc là chỉ ngồi chơi xơi nước trong phòng điều hoà, tay còn đeo đồng hồ thông minh xịn ơi là xịn kia, khéo còn xịn hơn chiếc mà thầy hiệu trưởng trường nàng đeo ấy. áo quần logo sọc sọc giống bọn học sinh ở trường hay mặc nàng cũng chẳng rõ là thương hiệu gì, nhưng nhìn vải và form thì chắc là hàng chính hãng. dép thì thiết kế quái dị, toàn là lỗ tròn tròn rồi gắn mấy con hoạt hình gì lên trông chẳng ra làm sao.
bốp.
thôi trí vũ tự vả vào mặt mình một cái, không được phán xét cách ăn mặc của người khác.
"tính tiền em với."
trịnh dĩ an khó hiểu nhìn thôi trí vũ đang lơ ngơ láo ngáo tự vỗ vào mặt rồi tự lầm bầm gì đó. em chìa ra cây kem màu đỏ cứng ngắt trong tay, chắc là vị dâu, có vẻ là nhiều hương liệu và chất tạo màu lắm mới ra được cái màu đỏ choé thế này đây.
lúc đầu thì trịnh dĩ an định về nhà rồi ăn nhưng lại thấy hoàng hôn đang buông xuống đẹp quá, em ra ghế đá phía trước ngồi chụp choẹt check in gửi cho đám bạn đại học ở thành phố. chụp ảnh xong cây kem cũng đã hơi chảy chảy rồi, về đến nhà chắc toàn nước là nước. em xé bao bì ra định ăn nhưng chả hiểu kem này ăn kiểu gì. kem để ở bên trong một ống nhựa trắng, hai đầu nhọn có chỗ mở nhưng cắn hoài chẳng ra, đành thất thểu đi vào nhà nhờ chị chủ tiệm cứu.
"cái này ăn như nào ạ?"
"cắn cái đầu nhựa ra rồi ăn."
"cứng quá ạ."
thôi trí vũ híp mắt nhìn trịnh dĩ an, răng của người thành phố làm bằng sụn à? bọn trẻ ở đây cắn dễ như ăn mía ấy, chắc ở thành phố ăn toàn mấy cái đồ công nghiệp mềm èo nên răng yếu nhỉ.
bốp.
thôi trí vũ tự vả vào mặt mình một cái, cấu tạo cơ thể của mỗi con người là khác nhau, mình không được phán xét.
"chị không giúp em thì thôi sao phải tự vả mặt thế?"
"à có con muỗi ấy mà, đợi tôi lấy kéo cắt cho."
trịnh dĩ an nhìn bà chị kì lạ kia đang kéo đôi dép quét loẹt xoẹt dưới đất đi vào nhà. em bóp bóp cây kem trong tay, nhìn kĩ thì cái tiệm bé xíu lụp xụp này cũng gọn gàng ra phết. chỉ có trên bàn thu ngân bày la liệt sách vở bút viết lộn xộn. bà chị này chắc sêm sêm tuổi em thôi, hè mà còn ôm sách vở như này thì chắc là đang ôn thi lại rồi.
"đưa đây tôi cắt cho."
"chị đang ôn thi đại học à? chị học kém môn gì em giúp cho."
"hả?"
"em giúp cho, em giỏi tự nhiên ấy."
thôi trí vũ đưa lại cây kem đã cắt đầu nhựa ra cho con nhỏ thành phố kì lạ kia. nàng không đáp, chỉ ngồi xuống bàn thu ngân tiếp tục hí hoáy ghi vào vở. trịnh dĩ an hút một miếng kem dâu, vị dâu ngọt gắt đặc trưng của siro rẻ tiền tràn ngập trong khoang miệng. em nhăn mặt chép chép miệng rồi lấy một chai nước suối và mấy viên kẹo cao su đưa cho thôi trí vũ tính tiền.
"chị không cần em giúp thật hả?"
"em là cái gì mà đòi giúp tôi?"
"em là thủ khoa đầu vào ngành khoa học máy tính của đại học quốc gia seoul đó. em có lên tivi á, em nhớ ông nội em bảo ông đã khoe với cả cái thị trấn này mà nhỉ."
"em là cháu của ông trịnh à? ông trịnh ở cái nhà to ơi là to, trước nhà có dàn hoa giấy ấy."
"đúng rồi ạ."
"ờ."
gì vậy trời? bà chị này có bình thường không thế? trịnh dĩ an cũng chả thèm quan tâm nữa, không muốn được giúp đỡ thì thôi. em hút tiếp một miệng kem dâu rồi tu ừng ực nước suối đi ra ngoài ngồi bấm điện thoại.
thôi trí vũ ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại, chắc con bé này về quê ông bà để nghỉ hè, cháu ông trịnh giáo sư thảo nào nó giàu thế. trông nó kìa, con gái con đứa gì mà tự cao tự đại, thủ khoa đầu vào đại học quốc gia là ngon chắc. còn sợ người ta không biết mình dân thành phố hay sao mà bày đặt gọi cho con nhỏ nào tóc vàng choé nói toàn tiếng anh vậy? đúng là không ưa nổi cái bọn thành phố chảnh choẹ mà.
bốp.
thôi trí vũ tự vả vào mặt mình một cái, không nên ghét bỏ người khác vì môi trường sinh sống và học tập của họ.
thấy mặt trời sắp lặn hết, nàng đứng dậy đi bật đèn rồi mở hết cửa ra cho thoáng. trưa chiều nắng quá nên thôi trí vũ phải khép cửa vào cho đỡ hanh, nắng đã gắt còn thêm gió biển nữa thì kiểu gì cũng hun nàng thành thịt xông khói mất thôi.
-
4 giờ 30 phút sáng chuông báo thức reo, trịnh dĩ an ngồi dậy mò mẫm bật đèn. thôi đừng nghĩ con nhỏ này dậy sớm tập thể dục hay gì, ở đây nửa tháng rồi mà chưa dậy sớm đi chợ lần nào nên em bị mấy đứa tụi con đa huyền trêu dữ lắm. sáng nay sĩ vương đại đế nhất quyết phải dậy sớm một bữa để đi chợ, phải thử thăm thú cái nét văn hoá đặc trưng của dân biển chứ. một phần là vì muốn chứng minh với các bạn là mình không lười đến thế. một phần là cũng tò mò, ở thành phố có siêu thị vừa sạch sẽ vừa tiện lợi nên em chẳng đi chợ bao giờ.
chợ ở làng chài thường họp rất sớm và tan chợ cũng rất sớm. ở đây người dân chủ yếu là bán hải sản vừa đánh bắt lên, để đến trưa nắng gắt thì hải sản sẽ hỏng. các cô chú ngư dân thường trở về lúc rạng sáng, mang theo rất nhiều tôm cá tươi. chợ tan sớm để các cô chú còn dọn dẹp nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới.
trịnh dĩ an tắm rửa thay đồ xong cũng đã 5 giờ. em mặc áo phông trắng và quần short khoẻ khoắn. định mang đôi nb 530 cho hợp bộ đồ nhưng nghĩ ra bờ biển toàn cát mịn thế là phải đổi thành đôi dép quai ngang, còn mang tất nike trắng đội mũ lưỡi trai trông đến 99,99% là gơn phấn bổ.
chợ sáng ở đây đông vui hơn em nghĩ, thị trấn tuy bé xíu hạt tiêu nhưng cũng khá đông dân. đồ ăn và hải sản tươi sống đều rẻ hơn em nghĩ rất nhiều, chỉ có thịt là mắc hơn một tí. trịnh dĩ an vừa rảo bước vừa luôn tay ghi hình lại gửi cho đa huyền. có người tò mò nhìn em nhưng em chẳng quan tâm là mấy, dù sao thì chắc là họ đang mê đắm cái vẻ phong tình vạn chủng của em ấy mà.
"con gái, mua ủng hộ chú với nhé. sáng sớm lạnh lạnh ăn hotteok là đúng bài luôn, mua mở hàng cho chú nha."
trịnh dĩ an dừng lại trước một quầy hotteok nhỏ hơi lộn xộn nhìn người đàn ông đang nhe răng cười với mình. đằng sau ông ta là một cậu thanh niên trạc tuổi em, nhưng mà chả hiểu sao ánh mắt thằng này nhìn em cứ săm soi và đánh giá. nhìn nó mà trịnh dĩ an cứ thấy rợn rợn, em định vọt lẹ cho nhanh.
"à cháu không có thói quen ăn đồ chiên rán vào buổi sáng ạ."
"mua cho chú với, sáng giờ chưa ai mua hết."
người đàn ông níu tay em khiến em giật nảy mình giật ra. bàn tay ông ta nhớp nháp dầu mỡ khiến em vô cùng khó chịu.
"vậy thôi chú làm cho cháu một cái đi."
thái độ em không được vui cho lắm, em rút khăn ướt ra lau tay rồi vứt vào thùng rác gần đó dù biết làm vậy là rất mất lịch sự. nhưng mà chịu thôi, cảm giác như không lau liền thì da tay chỗ đó sẽ bị hoại tử vậy. thằng con trai ông ta còn nhặt lại miếng khăn bẩn ngửi ngửi khiến dạ dày em quặn lên cơn buồn nôn.
"cái đéo gì đấy?"
lần đầu tiên trong đời gặp biến thái nhưng trịnh dĩ an có vẻ khá bình tĩnh, em mặc kệ chẳng thèm nhìn thằng kia đang cười nhăn nhở với mình.
"bao nhiêu ạ?" trịnh dĩ an mua cho có chứ cũng chẳng định ăn, nhìn cái quầy bánh thế kia bảo sao không có khách.
"50,000 won."
"ồ, dát vàng à chú."
miệng thì nói nhưng tay vẫn mở ví ra lấy tiền vì em muốn đi chỗ khác lắm rồi. em biết mình bị chém giá nhưng thân là người nơi khác đến nên em không muốn gây thù chuốc oán gì với người này. sau này không quay lại nữa là được, coi như làm công đức thôi.
"cái bánh có 2000 mà chú bán 50,000. chú sợ sau này khách du lịch sẽ quay lại đây nên độn giá lên tận 25 lần à chú han."
thôi trí vũ một tay xách giỏ nhựa một tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm tờ 50,000 định đưa cho người đàn ông. trịnh dĩ an ngước mắt nhìn nàng, là bà chị khùng điên bán tạp hoá hôm qua mà.
"biến chỗ khác cho tao làm ăn." ông ta đột nhiên sa sầm mặt, cái vẻ xởi lởi vui vẻ ban nãy giờ bay biến mất khiến trịnh dĩ an hoài nghi người lúc nãy với người bây giờ có phải là một hay không.
"trả lại, không mua nữa." nàng nhìn em rồi hất mặt, trông đáng sợ thế không biết.
"mày nghĩ mày làm cô giáo thì thích lên mặt dạy đời ai cũng được à?"
"cô giáo? không phải là trượt đại học ở nhà ôn thi lại à?"
"ai nói với em tôi trượt đại học?"
trịnh dĩ an lập tức bụm miệng, trót lưỡi đầu môi em ơi trót lưỡi đầu môi, sốc quá nghĩ gì là phọt ra hết nên giờ em cảm thấy như ai mới nắm đầu mình nhúng vô con sông quê.
"thế chị làm giáo viên thật ạ?"
"ừ, tôi dạy cấp 3."
"vãi. sao cô giáo không nói với em, làm em còn bô lô ba la đòi giúp cô giáo ôn thi lại nữa."
"em có hỏi đâu."
"ồ~"
rầm.
người đàn ông được thôi trí vũ gọi là chú han vì bị phớt lờ mà đập mạnh cái chảo xuống bàn. ông ra trừng mắt chìa tay ra đòi trịnh dĩ an trả tiền. thôi trí vũ đương nhiên không đồng ý, nàng lạnh lùng đứng chắn trước mặt trịnh dĩ an.
"tôi nói rồi. một là chú bán đúng giá, hai là con bé không mua nữa."
"khách của tao hay của mày? mày là cái gì mà đề nghị?"
ông thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình đầy đánh giá thì thẹn quá hoá giận, giơ tay định tát thôi trí vũ một cái, vậy mà nàng lại né được, còn đẩy trịnh dĩ an lùi ra sau cho an toàn. nàng tức giận quật nguyên cái giỏ nhựa đựng toàn đồ tươi sống lên người ông ta, thế là cả người ông ấy nhem nhuốc toàn là tôm mực nhớp nháp.
"mẹ nó! mày làm cái gì đó?"
thôi trí vũ im lặng nhìn người đàn ông không trả lời. con trai ông ta tức giận xông lên đòi đánh nàng. thằng này nhìn otaku baka anime lắm, tóc tai rũ rượi người ngợm hôi hám, nãy giờ ngồi một chỗ tưởng hiền mà hoá ra là cha nào con nấy.
"mẹ mày con chó!"
hắn vừa nói vừa túm lấy chiếc ghế đẩu bằng gỗ bên cạnh lao thẳng về phía thôi trí vũ. nàng nhắm mắt đứng im định lãnh trọn cái ghế vào đầu thì bỗng nhiên có một bàn tay chặn lại rồi đạp thằng hentai kia một cái làm đổ hết cả quầy bánh.
"anh tại dân!"
la tại dân nhìn thôi trí vũ cười cười, rồi ảnh hốt cả đám lên đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co