Truyen3h.Co

jianz | tủn mủn

kem đá (2)

neneware

trịnh dĩ an ngồi trên hàng ghế nhôm quay quay chụp chụp khoe thành quả về quê chơi nửa tháng được mời lên đồn cảnh sát uống trà. dù không tham gia trực tiếp vào cuộc ẩu đả nhưng vì em mà thôi trí vũ mới tương tác vật lý với hai cha con kia nên giờ cũng phải ngồi ở đây lấy lời khai luôn.

"tao đã nói rồi, do con ranh con này không chịu trả tiền còn đánh tao."

"chú nói chuyện cho lịch sự nhé, đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ."

la tại dân nãy giờ cứ nghe ông chú luôn mồm con ranh này con tuất kia cũng đâm ra bực bội. anh gõ gõ cây bút lên mặt bàn rồi đanh mặt nhìn hai cha con, trông ảnh vậy mà ảnh dữ lắm.

"chú đánh tôi trước nên tôi mới tự vệ."

"nhưng mà tao đã đánh trúng mày đâu mà mày đánh tao?!"

"vậy phải đợi ăn vả cho trẹo mồm rồi mới được đánh trả à?"

thôi trí vũ mặc bộ đồ bông ngồi khoanh tay bắt chéo chân giống mấy bà cô trung niên đi thu hụi. nàng vừa nói vừa đưa tay che mũi vì mùi tôm cá trên người ông chú kia hôi hám quá thể. thằng con trai wibu otaku chắc cũng 10 ngày rồi chưa tắm. la tại dân cũng thấy gắt mũi, anh lấy chai xịt phòng xịt lấy xịt để, chẳng quan tâm ông chú kia mặt đã đen xì như cái đít nồi.

"chứ ai bảo con kia ăn quỵt? cha tao bán đã cực khổ rồi mà còn mua không trả tiền thì không xứng đáng ăn vả à?"

"ê nói chuyện đàng hoàng nha mày, tao chưa ăn mà quỵt tiền hồi nào vậy bị baka hả?"

"vậy mắc gì mày mua rồi trả lại? dân thành phố đứa nào cũng chảnh chó như mày à?"

"tao chảnh với chó thôi."

trịnh dĩ an dẩu mỏ lên chửi nhau với thằng con trai, em còn thè lưỡi ra trêu khiến nó tức điên lên vớ cái bình bông định ném vào người em. la tại dân tằng hắng một cái nhắc nhở, nó đành phải cay cú bỏ xuống mà chẳng làm được gì con nhỏ đang lắc lắc cái đầu cam chọc tức mình.

"đầu đuôi sự việc là thế nào? cô giáo nói cho tôi nghe xem nào?"

"sáng nay tôi đi chợ thì thấy em ấy đang mua hotteok. chú han hét giá từ 2,000 lên 50,000 một cái. tôi thấy con bé định trả tiền nên cản lại, anh nói xem làm gì có chuyện một cái hotteok giá 50,000? đây không phải là ăn cướp giữa ban ngày à?"

nghe đến đây la tại dân cũng hiểu câu chuyện. anh thu xếp cho trịnh dĩ an và thôi trí vũ ra về sớm. còn hai cha con chú han phải ở lại làm thủ tục đóng tiền phạt hành chính. vụ ẩu đả lúc nãy thôi trí vũ đã chấp nhận hoà giải vì nàng là giáo viên, việc lên đồn cảnh sát thế này tự nàng cảm thấy đã là không hay ho gì rồi.

trịnh dĩ an leo lên chiếc java của mình đạp chậm rì rì theo sau lưng thôi trí vũ đang đi đằng trước. em muốn chở bà chị ngầu lòi kia về tiệm tạp hoá nhưng khổ nỗi xe em chỉ có một cái yên thôi. thế là em cứ tò tò theo sau người ta như cái đuôi nhỏ cam lè.

về đến tiệm tạp hoá cũng đã 7 giờ sáng, thôi trí vũ mở cửa rồi kéo bạt che lên. trịnh dĩ an cũng theo chân nàng đi vào quán mua một cây kem đá. lần này em rút kinh nghiệm, lấy cây nhạt màu nhất vị sữa chua.

"cô giáo tính tiền em với ạ."

"đừng gọi vậy."

thôi trí vũ nhận lấy đồng 50,000 won nhăn nhúm hồi nãy của trịnh dĩ an cho vào két rồi lọ mọ thối tiền. giờ em mới để ý nàng đẹp gái lắm nha, mắt to mũi cao, tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng. chỉ là bộ đồ mặc trên người nàng có hơi loè loẹt quá, như mấy bà ajumma ấy, dù em đoán nàng chỉ hơn mình vài tuổi là cùng thôi.

"à chị khỏi thối tiền ạ. cái giỏ đồ ăn lúc nãy vì em mà chị làm đổ ấy, cho em đền lại bằng tiền nhé."

nàng ngước lên nhìn em một cái nhưng chẳng nói gì rồi lại cúi xuống vuốt phẳng mấy tờ tiền trong tay.

"em nói thật đó ạ. chị đã giúp em rồi còn mất tiền oan nữa, em áy náy lắm ạ."

"không sao đâu, tôi mua một ít chỉ đủ để ăn sáng thôi. không tốn nhiều tiền đâu."

"thế không phải vì em mà chị mất bữa sáng à? thôi để em mua đồ ăn rồi chúng mình ăn sáng nha. chị giữ tiền đấy đi coi như là em thanh toán rồi nhé."

không để thôi trí vũ kịp trả lời, trịnh dĩ an đã xoay người đi vào bên trong tiệm. em lấy 2 hộp mì mắc tiền nhất, 2 cây xúc xích mắc tiền nhất, 2 chai nước mắc tiền nhất nhưng cộng lại vẫn chưa đến 50,000. tiệm tạp hoá của thôi trí vũ tuy có cũ kĩ nhưng nói chung là vẫn có lò vi sóng và máy nước nóng. nàng vừa mới chắt bóp xuống tiền mua mấy thứ này để cạnh tranh với cái siêu thị mini mới mở kia.

"chị ơi bưng phụ em với, nóng quá em bưng không hết ạ."

thôi trí vũ lại kéo đôi dép lê quét loẹt xoẹt trên nền đất đi vào trong phụ trịnh dĩ an bưng mì ra. cả hai ngồi trên bộ bàn ghế xếp ăn với nhau trước cửa tiệm.

trịnh dĩ an không phải kiểu con nhà giàu xấc xược tự cao, thôi trí vũ nghĩ vậy. dù em rất điệu đà và luôn trưng ra cái vẻ nũng nịu chưa trải sự đời của mấy đứa trẻ được chiều chuộng quá mức nhưng trịnh dĩ an rất biết trên biết dưới và lễ phép. thôi trí vũ nhìn em húp mì xì xụp, bị nàng nhìn em mới nhận ra mình vừa rồi hơi ăn thùng uống vại. em rút tờ khăn giấy ra lau miệng, uống một ngụm nước rồi nói chuyện cho đỡ ngại.

"chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"25."

"thế cơ á? em mới 20 thôi."

"..."

"à hihi ý em là chị trẻ quá í. chị học đại học ở seoul ạ?"

"tôi học ở trường trên tỉnh, trường nhỏ thôi, không lớn bằng trường của em đâu."

"à~"

"..."

"thế chị tên gì ạ? em chưa biết tên chị, em tên là trịnh dĩ an."

"thôi trí vũ."

"wao tên đẹp người đẹp."

em len lén nhìn thôi trí vũ đang từ tốn uống nước. nàng làm cái gì cũng đẹp hết, ăn cũng đẹp, uống cũng đẹp, chửi lộn cũng đẹp, đánh lộn cũng đẹp.

"nhưng mà chị làm thế không sợ hai cha con họ ghét ạ? dù sao em cũng là khách du lịch thôi, 2 tháng rưỡi nữa em về seoul rồi. chị là người ở đây mà, lỡ đâu sau này họ đến đây gây sự thì sao ạ?"

"không cần em quan tâm."

thôi trí vũ lau miệng xong đứng dậy dọn dẹp. trịnh dĩ an cũng không hỏi nữa mà tập trung ăn cho xong để còn xử lý cây kem đá đã tan quá nửa.

trước khi về em có hỏi xin tài khoản instagram của nàng. nhưng mà thôi trí vũ không có dùng mạng xã hội, chỉ dùng kakao talk và email thôi. ban đầu thôi trí vũ không chịu trao đổi kakao với em, nhưng sau khi thấy trịnh dĩ an làm aegyo kawaii onee chan nổi da gà quá nàng cũng đành phải đồng ý để tiễn con nhỏ dẹo chảy nước này về nhà.

-

ở đây chơi nửa được nửa tháng, trịnh dĩ an cũng đã kết bạn được với mấy đứa hàng xóm. mấy đứa này trạc tuổi em, đứa lớn nhất cũng chỉ hơn em 1 tuổi, đứa bé nhất kém em 4 tuổi. bọn nó là dân biển, tính tình gần gũi thật thà, vậy là xưng hô mày tao hết chứ không có anh chị em gì cả. dù chưa bao giờ dùng những danh xưng này nhưng kì lạ là em chẳng thấy bọn chúng vô lễ tí nào.

bọn trẻ ở cái thị trấn này nghèo xác nghèo xơ, có đứa học hết cấp 3, có đứa chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ. có đứa cả đời chưa từng rời khỏi thị trấn, nơi xa nhất chúng từng đi cũng chỉ là ở ngoài khơi xa. vì vậy khi đối diện với một đứa con gái thành phố như trịnh dĩ an, đứa nào cũng tò mò, sự tò mò đó còn mang theo những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

"vậy là mày học đại học à? đại học là cái gì? tao tưởng học cấp 3 là hết rồi chứ. trong nhóm này có thằng xuân trang với con mẫn đình là học hết cấp 3 thôi nè!"

thằng vừa hỏi tên là thế nam, nó bằng tuổi và ở sát vách nhà em. thế nam chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ đi làm phụ gia đình vì nhà nghèo. nó cao ráo, đô con và rất thật thà. làn da nó ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng, nhưng dù vậy nó vẫn rất đẹp trai.

"học hết cấp 3 còn phải thi lên đại học. học đại học xong đi làm bàn giấy như anh tại dân mới nhiều tiền."

xuân trang nhà có vẻ khá giả hơn, nhưng chỉ khá hơn thế nam thôi, nó chưa đi học đại học vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình. thằng này cao hơn thế nam, mặt thư sinh, đang cố gắng ôn thi để giành học bổng toàn phần cho gia đình nhẹ gánh.

"đúng rồi, ba tao cũng nói vậy đó. mà bồ tao ở đây, tao không muốn đi đâu hết trơn."

đứa vừa lên tiếng là mẫn đình, nó cũng bằng tuổi trịnh dĩ an và hai thằng kia. nhà nó giàu nhất nhì cái thị trấn này, cái siêu thị mini mới mở cũng là của nhà nó. không giống như mấy đứa kia, mẫn đình không đi học đại học là vì nó không muốn chứ không phải là không thể.

"vậy... vậy cho em hỏi ở trên thành phố có vui hơn ở đây không ạ?"

nại duyên rụt rè giơ tay hỏi, con bé nhỏ tuổi nhất nên không dám xưng hô sỗ sàng giống anh chị, nó mới học lớp 10 thôi.

"chị thấy ở đây cũng vui như thành phố vậy á."

trịnh dĩ an đưa tay xoa đầu nại duyên, con bé dân biển nhưng mà trắng trắng mềm mềm cưng lắm. hình như là con của thầy đồng nghiệp với thôi trí vũ.

"do nhà mày có tiền nên mới thấy vui thôi, thử nghèo như tụi tao đi coi vui nổi không?"

thái châu là thằng lớn tuổi nhất, nhưng cũng chỉ lớn hơn bọn em 1 tuổi vì mấy đứa này đều trạc tuổi nhau. nó đứng tựa vô vách tường, trông thì có vẻ như đang nói đùa. trịnh dĩ an lại là đứa vô tư, em không suy nghĩ nhiều, chắc thằng này nó giỡn thôi.

"vậy mày ở trong cái nhà thiệt to thiệt cao nhiều tầng đó hả, cái mà có hồ bơi với siêu thị trong đó luôn ấy? tao coi phim thấy nhà giàu toàn ở đó."

"cái đó gọi là chung cư cha ơi." mẫn đình bật cười vì sự ngây ngô của thế nam, vậy mà thằng thế nam chẳng bận tâm. không biết thì giờ biết nè, có gì đâu mà xấu hổ.

"tao ở nhà mặt đất á."

"ủa sao mày giàu mà ở dưới đất? trên phim mấy người giàu toàn ở trên chung cư đó nhìn xuống dưới thôi à, người ta đi dưới đường bé xíu như con kiến."

"nhà giàu mới có tiền mua đất ở seoul chứ cha."

"á đù. vậy mà tưởng càng giàu là ở càng cao."

cả đám cười thằng thế nam thối mũi. đứa nào cũng tò mò cuộc sống thành thị của trịnh dĩ an, kể cả đứa nhà giàu như mẫn đình. vì dù sao mẫn đình từ nhỏ đến lớn cũng chỉ quanh quẩn ở cái thị trấn bé xíu này. nghe đâu ba nó đang làm hồ sơ cho đi mỹ học mà nó không có chịu, nghe trịnh dĩ an nói tự nhiên nó muốn lên seoul hơn là qua bên đó.

"để ăn mừng tình bạn mới của chúng ta thì mình đi uống trà sữa đi!"

"đi siêu thị nhà con mẫn đình đi. ở trong đó mát lắm, tao vô ngồi ké mấy lần rồi."

thằng xuân trang nhanh nhảu đề xuất. nhà nó không có máy lạnh nên nó ghiền lắm, lần đầu tiên nó được ngồi máy lạnh là ở trên xe ô tô của anh tại dân, lần thứ hai là trong siêu thị nhà con mẫn đình.

"thôi, nhà tao bán toàn loại đóng chai. đi quán bồ tao đi, hơi dở mà ráng nuốt cũng được."

mẫn đình nói rồi leo tót lên xe, nại duyên ngồi lên yên sau xe của nó. trịnh dĩ an và ba thằng con trai lóc cóc chạy theo sau. không hiểu sao tự nhiên em thấy nhẹ nhõm ghê gớm. may mà mẫn đình dẫn đi quán khác, lỡ thôi trí vũ mà thấy em đi vô siêu thị thì sao? cảm giác như đi ngoại tình mà bị phát hiện vậy.

-

người yêu mẫn đình là chị trí mẫn, trời ơi chỉ đẹp dữ lắm. nghe mẫn đình kể chỉ đang làm cảnh sát giống anh tại dân, lúc rảnh thì ở nhà phụ gia đình bán trà sữa.

"4 trà sữa khoai môn, 2 trà sữa truyền thống. mấy đứa uống đi, bạn mẫn đình nên khỏi trả tiền." chị trí mẫn nhẹ nhàng đằm thắm lắm, không có cục mịch như mấy đứa ngồi ở đây. dù chị đã nói vậy nhưng mẫn đình vẫn lấy tiền ra nhét vô túi quần người ta.

"trời phật ơi ngọt dữ vậy, khó uống quá."

thái châu mới hút hơi đầu tiên đã thè lưỡi, trịnh dĩ an thấy cũng đâu ngọt quá đâu ta, so với mấy cây kem đá ở nhà thôi trí vũ đã đỡ hơn nhiều rồi.

"thằng này vô duyên ghê, chị mẫn còn đứng đây mà mày chê hả?" thế nam bực bội vỗ cái bốp vô lưng thằng kia, còn mẫn đình thì lườm nó cảnh cáo.

"bữa sau dặn chị làm ít ngọt nha, chị tưởng mấy đứa thích uống ngọt."

"kệ nó đi chị, em thấy ngon á. ăn kem đá nhà chị trí vũ riết thấy trà sữa ở đây vừa miệng ghê."

cuộc tranh cãi nhỏ nhanh chóng đi qua, cả đám lại hoà hợp hết cười cười rồi nói nói. lúc bọn nó giải tán trời cũng đã chập choạng tối, đứa nào về nhà nấy. tự nhiên trịnh dĩ an thèm cái thứ nước đường đông đá đầy hương liệu được gọi là kem ghê gớm, vậy là em một mình chạy tới tiệm tạp hoá của thôi trí vũ.

thôi trí vũ không có ở nhà, cửa tiệm đóng kín bưng, đèn đóm cũng không bật, chắc là nàng đã đi đâu từ chiều rồi. trịnh dĩ an thất thểu quay về, chẳng biết là em thèm kem đá hay nhớ chị đẹp gái kia nữa.

đồng hồ hiện 7 giờ tối, trịnh dĩ an đạp xe trở về nhà một mình trên con đường vắng. giờ này ngoài đường chẳng có ai vì hầu như 8 giờ tối nhà nào cũng tắt điện đi ngủ hết rồi.

về đến nhà tắm rửa ăn tối xong cũng đã gần 9 giờ. em nằm lăn lộn mãi không tập trung làm gì được, xem titkok cũng không xem nổi. tâm trí trịnh dĩ an lúc này toàn là chị trí vũ bán tạp hoá mà thôi.

thôi trí vũ xinh đẹp, cao ráo nhưng lại gầy gò như bị suy dinh dưỡng. lúc nào cũng lạnh nhạt như tổng tài trung quốc, mặt thì cau có như mất sổ gạo.

trịnh dĩ an luôn cảm thấy thôi trí vũ đối với cái gì cũng không quá để tâm. nàng sống bình lặng, cô đơn và lẻ loi. bộ phụ nữ lớn tuổi nào mà chưa chồng thì đều như thôi trí vũ hả? đã vậy còn không sài instagram hay các nền tảng tương tự, dám lắm bà chị này tới thời kì nằm võng nghe bolero rồi.

bất tri bất giác trịnh dĩ an lại nhắn tin cho thôi trí vũ.

「 chị trí vũ ơi 」

「 ? 」

「 sao hôm nay chị không mở cửa ạ? em thèm kem đá hic tvt 」

「 ngày mai mở cửa, hôm nay bận. 」

「 chị bận gì thế ạ? 」(x)

「 vậy ngày mai em sẽ đến. chúc chị ngủ ngon ạ zzz」

đã xem.

trịnh dĩ an quăng điện thoại lên bàn cái độp, em hạ nhiệt độ máy lạnh rồi tắt đèn ngủ. thôi trí vũ đúng là đáng ghét, nhắn tin nhạt nhẽo thì thôi đi còn không thèm chúc khách hàng ngủ ngon. khách hàng là thượng đế chứ bộ, cái đồ bà cô già khó ưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co