Truyen3h.Co

jianz | tủn mủn

kem đá (3)

neneware

"alo vũ à vũ?"

"gì đấy?"

"có nhà không em sang mua kem ạ."

"có."

"oke em cúp nhá."

trịnh dĩ an nhét chiếc điện thoại iphone 17 pro max 1t màu cam vũ trụ vào túi quần. hôm nay em mời cả đám thằng xuân trang đến tiệm tạp hoá của thôi trí vũ ủng hộ nhà giáo nhân dân nghèo khổ. chỉ có xuân trang, thế nam, mẫn đình với nại duyên thôi vì thằng thái châu mấy hôm nay lên nhà bác hai nó phụ sửa chuồng heo rồi.

mấy đứa nó vừa đi vừa dàn hàng 2 hàng 3 bị người đi đường chửi quá trời. mẫn đình chở nại duyên, thế nam ở sát vách nhà dĩ an nên nó chở em đi, còn thằng xuân trang lóc cóc một mình theo sau.

trời tháng 6 nắng gắt, vậy mà một đám nam thanh nữ tú giữa trưa không ở nhà ngủ lại chạy long nhong ngoài đường vậy đó. trịnh dĩ an váng hết cả đầu vì vẫn không quen nổi cái nắng nên phải đeo thêm kính đen, mẫn đình chọc nó kêu nhìn giống mấy bà thầy bói mà nó mặc kệ, đeo vậy cho người ta biết mình dân thành phố. thằng xuân trang còn kêu con an sớm muộn cũng đen như cục than giống mấy đứa ở đây thôi, dĩ an bĩu môi chê xuân trang nhà quê vì em đã bôi kem chống nắng rồi.

mấy đứa nó cũng lịch sự lắm, dựng xe sát vô vách tường để không chắn đường khách tới sau, tụi nó cũng sợ xỉa ra ngoài đường đô thị đi qua hốt hết xe chắc phụ huynh cho ăn roi. vậy đó nên đâu ai biết tụi nó mới chạy dàn hàng bị người lớn chửi đâu.

"mọi người tự nhiên đi, bữa nay an bao nha."

thôi trí vũ nhìn ra ngoài cửa mà chẳng thấy ai, đúng là mồm to, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng.

"em chào cô ạ."

nại duyên đi vào trước, em nhỏ sợ nắng nên không đợi mấy anh chị mà đã vọt lẹ vô trong. thôi trí vũ gật đầu cười, con gái thầy kim đúng là rất lễ phép.

"ở đây có bán khô gà với bình giữ nhiệt không ạ hahahaha."

xuân trang và thế nam quàng vai bá cổ nhau giỡn hớt. hai thằng này cà rỡn, suốt ngày lên tiktok coi mấy cái tào lao bí đao rồi cười ha hả coi duyên dáng dữ chưa.

rồi mẫn đình nối gót đi vô, cảm giác như con nhỏ này nó đang vô khảo sát xem cái tiệm tạp hoá tồi tàn bé tí này có xứng tầm đứng vào hàng đối thủ với cái siêu thị mini nhà nó không vậy. dù con nhỏ vào lựa đồ rất bình thường nhưng thôi trí vũ vẫn cảm thấy ngại ngùng vì cái tiệm cũ kĩ nhà mình lụp xụp quá.

mấy đứa này đặc biệt vô tư, trịnh dĩ an cùng các bạn ríu rít không ngừng. dường như em hoà nhập rất tốt, bọn trẻ chơi với em không phải vì muốn lợi dụng sự rộng rãi của em, thôi trí vũ tự nhiên cũng thấy yên tâm.

"tính tiền giúp em với ạ."

một đống bánh kẹo và kem được đặt lên bàn, chiếc bàn thu ngân hơi nhỏ còn để sách vở nên không đủ chỗ. thế nam phải ôm bớt một ít trong tay đợi thôi trí vũ tính tiền rồi cho vào túi ni lông.

"tổng cộng 62,500."

"nhiều vậy an, hay mình trả lại bớt."

"nhiều gì đâu, để đó tao tính."

"hay góp tiền đi, tao, mày, con đình thằng nam. duyên nó nhỏ mình bao nó ha?"

"đã kêu là để tao trả mà, bữa mẫn đình trả tiền trà sữa rồi, không sao đâu."

trịnh dĩ an vội đưa tiền cho thôi trí vũ vì sợ các bạn em đổi ý. 5 đứa dắt nhau ra trước cửa quán ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. em thấy yên bình lắm, hồi ở trên thành phố mỗi lần tụ lại với tụi con đa huyền là nói xấu người này người kia. về đây tiếp xúc với mấy đứa này ngây ngô, hiền lành riết tự nhiên thấy mình giống như mới quy y cửa phật.

"ê ngon ghê ba, lâu rồi mới ăn lại cái này á."

thế nam cắn cây kem đá vị soda, vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon. nhà nghèo thì nghèo chứ thằng này cũng đi làm có thu nhập rồi, hay ăn kem mochi hơn là loại kem rẻ tiền này.

"an mà cũng ăn kem này hả?"

mẫn đình hỏi vậy cũng có nguyên nhân. loại kem đá này giá thành rất rẻ, hầu như chỉ có các tiệm tạp hoá nhỏ thế này bán. siêu thị mini nhà mẫn đình còn không nhập loại này về thì sao mấy siêu thị lớn hay cửa hàng tiện lợi ở seoul bán được.

"ăn chứ, ở trên seoul không có đâu, phải tranh thủ ăn trước khi về."

"khi nào chị an về lại thành phố ạ?"

"hai tháng nữa chị về rồi."

"vậy năm sau mày có về đây chơi với tụi tao nữa không?"

"mới về gần một tháng thôi mà, lo chi xa quá vậy." trịnh dĩ an vừa cười vừa vỗ vai thằng xuân trang. "mà chắc năm sau không về được đâu."

"ủa sao vậy? bộ năm sau không được nghỉ hè hả?"

"hè năm sau phải đi thực tập không về được."

nghe tới đây tự nhiên đứa nào đứa nấy buồn hiu. tuy còn tận hai tháng nữa trịnh dĩ an mới về thành phố nhưng chỉ nghĩ đến việc không biết khi nào mới gặp lại đã khiến tụi nó sầu não rồi. nại duyên vắt tay lên trán như bà cụ non, dù mới quen dĩ an chưa lâu nhưng con bé thích em lắm.

"vậy ngày mai tụi tao dẫn mày đi câu cá nha? mốt tao với thằng nam đi làm rồi."

xuân trang dùng bánh quy khuấy hộp sốt socola, thật ra cả ngày mai và ngày mốt nó đều đi làm. trịnh dĩ an còn hơn 2 tháng nữa mới về thành phố, mà tự nhiên thằng này nghe tin năm sau con nhỏ không về liền cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. vậy là quyết định nghỉ làm ngày mai để dẫn trịnh dĩ an đi chơi.

"hai đứa này sao?"

"tao rảnh nha."

"em cũng vậy, nhưng mà về trước 3 giờ tại 4 giờ em đi học kèm tiếng anh rồi."

đời không như là mơ, hôm sau trời đột ngột đổ mưa tầm tã.

trịnh dĩ an chán nản nằm vắt vẻo trên ghế, chẳng buồn trả lời đống tin nhắn đang nhảy thông báo ting ting trên màn hình của tụi hà lam và đa huyền. trời mưa nhưng không lạnh, ngược lại cơn mưa mùa hè còn mang theo sự ẩm thấp nóng nực rất khó chịu, trịnh dĩ an đột nhiên thèm kem đá ghê gớm.

trời tạnh mưa, em leo lên xe rồi phóng đi tìm thôi trí vũ. con an có cái tật chạy xe siêu láo, bình thường thích phanh gấp rồi bốc đuôi xe lên. chạy tới trước tiệm của thôi trí vũ cũng biểu diễn cái chiêu đó nhưng trời mưa đường trơn, nó té cái đùng nằm một cục.

thôi trí vũ đang ngồi chấm bài cho học sinh học phụ đạo như thường lệ. nghe tiếng kít của phanh xe thể thao là biết trịnh dĩ an tới, lần này còn kèm theo một tiếng "rầm" là biết con nhỏ này té xe. nàng đóng lại cuốn vở xếp ngay ngắn lên chồng vở đã chấm, xỏ đôi dép lào vô rồi lật đật đi ra.

"trời đất ơi."

thôi trí vũ thấy trịnh dĩ an nằm đó bất động, người một nơi xe một ngả. nàng sợ em đập vào đầu hay hoảng quá ngất xỉu nên lập tức tới vỗ vỗ vào mặt em.

"tỉnh lại đi, trịnh dĩ an?"

"chị gọi cấp cứu đi, coi như là em ngất rồi đi."

"đứng dậy."

"không đứng dậy đâu, quê lắm, gọi cấp cứu đi."

thôi trí vũ mặc kệ trịnh dĩ an nằm đó, nàng dựng chiếc xe đang nằm lăn lóc của em lên. con nhỏ này nằm một chỗ ai kêu cũng không đi, một lát lỡ mấy cô chú bán đồng nát tới hốt chiếc xe nó đi rồi nó lại gào mồm lên khóc thì nàng chịu chết.

trịnh dĩ an là đứa ăn cứng không ăn mềm, càng mềm mỏng thì em càng hư. vậy nên thôi trí vũ định mặc kệ em nằm đó tới lúc em chán thì thôi. nhưng nàng thấy trên đầu gối bên phải đã bị trầy, nằm tí nữa chắc nhiễm trùng chặt chân mất.

"dậy đi, trầy chân rồi, vào nhà tôi rửa vết thương."

"em dậy không nổi."

"đừng có hư nữa, đứng dậy đi."

"em nói thật đó, chân em đau lắm."

trịnh dĩ an ngồi dậy bĩu môi nhìn thôi trí vũ, mắt em ầng ậng nước, vết thương trên chân chảy máu chắc là em đau thật. nàng nhìn em thường ngày gọn gàng sạch sẽ, bây giờ chân tay thì lấm lem vết bẩn, áo khoác thì ướt nước bùn dưới đất, dép thì bay đi đâu mất rồi. tự nhiên thôi trí vũ rũ lòng thương, nàng muốn bế ngang em lên. mà khổ nỗi thôi trí vũ gầy quá, nàng cao hơn em nhưng chắc chắn nặng không bằng em. thế là chỉ có thể để em quàng lấy vai mình cố gắng đỡ em đứng dậy.

"ngồi đây chờ tôi một tí."

thôi trí vũ đặt trịnh dĩ an ngồi xuống bậc thềm bằng gỗ rồi đi vào nhà tìm hộp cứu thương. lúc trở ra đã thấy em cởi áo khoác ném qua một bên, áo thun trắng bên trong vẫn còn sạch sẽ. trên tay cũng không có vết thương nhưng chiếc đồng hồ thông minh đã bể nát mặt kính rồi.

"đồng hồ hỏng rồi có sửa được không?"

thôi trí vũ ngồi xuống cạnh em, chậm rãi mở hộp y tế ra tìm bông băng và thuốc đỏ. trịnh dĩ an dường như chẳng mấy quan tâm, em tháo đồng hồ ném lên chiếc áo khoác bên cạnh.

"chắc hỏng luôn rồi."

nàng không trả lời, tập trung rửa vết thương cho em bằng nước muối sinh lý. động tác của thôi trí vũ rất nhẹ nhàng vì sợ trịnh dĩ an đau. vết thương hơi ghê, em cũng thấy hơi nhói nhưng không nói. chỉ ngây ngốc nhìn người đang ngồi xổm dưới chân mình, nàng đẹp quá, nhìn từ góc nào cũng đẹp hết.

"chị đẹp quá à."

trịnh dĩ an buộc miệng khen, em nói bâng quơ thôi mà tự nhiên thôi trí vũ giật mình, chiếc kéo đang kẹp bông y tế trong tay lỡ đè vô vết thương của em nhỏ một cái.

"á."

trịnh dĩ an mếu máo, đúng là cái miệng hại cái thân. thôi trí vũ biết mình vừa làm đau em, nàng xin lỗi rồi thổi phù phù vào vết thương. hơi mát khiến cơn đau dịu lại, còn khiến trịnh dĩ an lạnh sống lưng nổi da gà.

thôi trí vũ dễ thương ghê, thật sự đó, đáng yêu kinh khủng. nhìn thì có vẻ là một bà cô già out meta nhưng lại trong sáng như thiếu nữ trung học.

thôi bỏ đi.

sau khi băng bó xong thôi trí vũ đi ra đường lụm lại đôi dép quai ngang của trịnh dĩ an đem đi rửa. em thầm thở phào nhẹ nhõm vì ban nãy không mang tất. nàng không nề hà gì mà rửa dép rồi còn lấy vòi nước xịt chiếc xe của em. chiếc xe không bị trầy xước gì, chạy được vô tư.

nhưng mà vấn đề ở đây là dù chiếc xe có lành lặn hay không thì trịnh dĩ an vẫn không tự về nhà được với tình trạng đầu gối thế này. ông bà em đi lên thành phố ăn đám cưới cháu họ rồi, ngày mốt mới về, giờ mà gọi còn bị mắng nữa. bác giúp việc nhà em thì không biết đi ô tô, nhà không có ai đi xe đạp, chiếc của em cũng là quà ông mua mừng em về chơi. đám thằng thế nam chắc rảnh nhưng mà kêu tụi nó qua chở về mắc cỡ lắm.

"chị ơi, chị chở em về với được không ạ?"

giọng trịnh dĩ an lí nhí vì biết mình đang làm phiền thôi trí vũ. đã bắt người ta băng bó cho rồi còn đi nhặt dép lại rửa cho mình, giờ còn nhờ người ta phải bỏ tiệm chở mình về nhà. nhưng mà thật sự chỉ có nàng mới chở em về được thôi, tại nàng đã chứng kiến cảnh em nằm lăn lóc rồi mà.

"chị chở em đi mà, nha? nhà em hong có ai hết á, bạn em bữa nay cũng bận hết rồi."

sợ thôi trí vũ không đồng ý em còn nhanh chóng bổ sung thêm. nàng biết em nói xạo, tụi thằng thế nam hôm qua mới rủ em đi câu cá xong. nhưng mà thôi trí vũ không có vạch trần, nàng biết em đang ngại. dù sao thì con bé là đứa điệu đà chảy nước và thích ăn diện, ngã vật vã thế này em dám gặp ai.

"vậy đợi tôi."

thôi trí vũ đi ra sau nhà dắt chiếc scoopy màu kem tới dựng trước cửa. trịnh dĩ an nhảy lò cò ra ngoài, em còn tiện tay khép cửa tiệm lại.

"chị biết nhà em mà đúng hong?"

"ừm, đội nón vào."

em ngoan ngoãn nhận cái nón màu xanh lá có in chữ phân bón thuốc trừ sâu gì đó đội lên đầu. trịnh dĩ an ngồi sau lưng thôi trí vũ, cảm thấy nếu so sánh tốc độ của nàng với con rùa thì chắc cũng là một chín một mười. ở seoul hà lam cũng hay qua chở em đi học bằng xe máy, nhưng mà cái tốc độ chỉ dùng lúc quay xe hoặc rẽ sang hướng khác này lại được thôi trí vũ duy trì xuyên suốt chuyến đi đúng là kawaii quá rồi.

ngồi sau xe của thôi trí vũ thích lắm, em rất chi là an tâm. hương thơm nhàn nhạt của nàng quẩn quanh chóp mũi khiến lồng ngực trịnh dĩ an vô thức nôn nao. tự nhiên em rất hài lòng với tốc độ này, chạy chậm hơn được nữa thì càng tốt. em còn âm thầm mong nàng thắng gấp một cái để có cớ mà ôm, xong tự dưng thấy kì quá nên dẹp qua một bên, nhìn trời nhìn đất cho đầu óc thanh tịnh.

từ nhà thôi trí vũ về nhà trịnh dĩ an chỉ mất có 10 phút nếu em đi bằng xe đạp, thế mà giờ mất tận 20 phút mới về đến nơi. em leo xuống tháo nón trả cho nàng rồi lễ phép cảm ơn. thôi trí vũ thấy em vào đến nhà có bác giúp việc ra đón rồi mới vòng về với vận tốc ánh sáng. thật ra nếu không làm giáo viên có lẽ nàng đang ôm con gà đá với chai sting, tối khuya ra đường tụ tập đi đua rồi.

sau đó chưa đầy 5 phút nàng đã về đến nơi. thôi trí vũ cất xe mình rồi dắt chiếc xe đã ráo nước của trịnh dĩ an vào trong. nàng còn thấy chiếc đồng hồ của em đang nằm lăn lóc trên sàn, áo khoác bẩn thì vứt vào thùng rác. chẳng biết nghĩ ngợi thế nào mà đi nhặt cái áo lên rồi đem ngâm với xà phòng.

"thôi dù gì thì cũng lỡ làm phước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co