neighbor (1)
"Con chào bố con đi học ạ."
"20.000 won đủ nhỉ? Ăn gì ngon ngon, buổi trưa gọi taxi về nhé. Mẹ nấu sẵn đồ ăn trong bếp, con về nhớ hâm lại rồi hãy ăn."
"Vâng ạ."
Jeong Ian lễ phép tạm biệt bố, em chưa bước vội vào trường mà còn đứng nhìn theo chiếc SUV màu đen đang khuất dần sau ngã rẽ. Khi chiếc xe đi mất, em thong thả đi bộ vào trường. Jeong Ian thường đến lớp sớm hơn mọi người khoảng 15 phút, không phải chăm học gì đâu, em còn buồn ngủ chán. Nhưng mà bố em thích đưa em đến trường, ông làm ở cục cảnh sát cách đó khoảng 10km nên sáng nào hai bố con cũng phải dậy sớm.
Mỗi khi đi qua bảng vàng tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc của trường em đều sẽ vô thức đứng lại nhìn một lúc. Không phải Jeong Ian khao khát gì việc được tuyên dương trên đó đâu, em chỉ đơn giản là rất thích đàn chị khoá trên đang chễm chệ ngôi vị đầu bảng kia thôi. Lúc nào nhìn thấy Choi Jiwoo em cũng sẽ luôn tự so sánh mình với nàng. Em học bình thường, đủ để giáo viên không nhắc nhở, nhưng cũng không nổi bật tới mức được tuyên dương. Em không tham gia câu lạc bộ nào, không đi chơi sau giờ học, cũng không tham gia hội học sinh. Trong lớp 11E, à không, trong trường trung học Hachiware, Jeong Ian giống một nét bút chì nhạt màu giữa rất nhiều cây bút dạ quang nổi bật, mà cây bút nổi bật nhất lại chính là Choi Jiwoo.
Roh Yuna thì hoàn toàn ngược lại, nếu Jeong Ian là một con lười chỉ nằm yên một chỗ thì Roh Yuna sẽ là con khỉ ồn ào nhất khu rừng. Bạn ấy và em ngồi cùng nhau từ giữa năm lớp 10, dù tính cách không tương đồng nhưng nói chuyện lại khá ăn ý, vì vậy bạn và em nhanh chóng trở nên thân thiết.
Mọi thứ vốn sẽ cứ bình lặng như thế nếu Jeong Ian không thích Choi Jiwoo. Việc em thích nàng chính là bí mật mà chỉ có em và Roh Yuna biết. Nhưng lí do em thích Choi Jiwoo cũng không có gì quá đặc biệt. Nàng học giỏi lại còn xinh đẹp như vậy, làm sao Jeong Ian có thể không say nắng đây? Em vốn nghĩ mình chỉ cảm nắng nhất thời vì đọc quá nhiều tiểu thuyết học đường thôi, nhưng có vẻ Jeong Ian đánh giá tình cảm của mình quá thấp rồi.
Ban đầu Jeong Ian không định kể cho Roh Yuna biết vì em nghĩ chuyện này khá ngớ ngẩn và xấu hổ, Roh Yuna lại là đứa vô tư và ngốc nghếch, lỡ bạn vô tình tiết lộ ra thì sao? Em ngại lắm, em biết trong trường này cũng có nhiều người thích Choi Jiwoo giống như em, nhưng em cũng không muốn ai đó biết được vì em sống khá khép kín và riêng tư. Nhưng bất ngờ là bạn ấy lại giữ bí mật khá tốt, dù mỗi lần nhắc tới chuyện này bạn đều trêu ghẹo em, nhưng Roh Yuna là bạn thân của em nên Jeong Ian cảm thấy không có vấn đề gì.
Roh Yuna từng hỏi Jeong Ian có định tỏ tình không khi hai đứa đang ngồi trong quán kem gần trường sau giờ tan học. Bạn hỏi tỉnh bơ như đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi làm em giật bắn mình.
"Này, cậu nhỏ tiếng thôi, lỡ có ai nghe thấy thì tớ ngại lắm."
"Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có định tỏ tình không?" Roh Yuna liền hạ giọng xuống, nhưng mà thề có Chúa, giọng con nhỏ này vẫn lớn quá.
"Tỏ tình gì chứ? Tớ thích vậy thôi, chị ấy còn chả biết tớ là ai, với cả..."
"Với cả làm sao?"
"Thích thì đâu có nghĩa là phải nói ra đâu."
"Cậu nói cũng đúng, nhưng mà không nói ra thì sẽ bứt rứt lắm, huống hồ gì chị ấy còn là nữ thần của biết bao nhiêu người. Cậu không nói sau này người ta có người yêu rồi chắc chắn sẽ hối hận nha." Roh Yuna tinh nghịch nháy mắt một cái, càng nói giọng càng dẻo quẹo rồi dính sát vào Jeong Ian như người không xương.
"Cậu vớ va vớ vẩn là giỏi thôi, tụi mình có quen nhau đâu, chị ấy cũng đâu biết mình là ai mà thích lại. Vả lại mình nghĩ mình không xứng đáng ở cạnh chị ấy, chị ấy nổi bật như vậy mà..." Giọng em nhỏ dần, nghe buồn hiu, nói ra em còn có hơi xấu hổ nữa.
Roh Yuna tặc lưỡi bảo em nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà Jeong Ian thật sự cho rằng như vậy, em suy nghĩ khá thực tế và trưởng thành nên đương nhiên không dám mơ tưởng chuyện Choi Jiwoo sẽ thích lại mình. Dù sao đi nữa người thích nàng xếp từ toà học thể chất ra tới cổng trường còn không hết, dăm bữa nửa tháng lại có một cô hay một cậu tỏ tình rồi bị người ta phũ phàng từ chối. Jeong Ian không muốn trở thành những người đó, em biết rõ cả hai sẽ khó có một câu chuyện lãng mạn như phim học đường nếu em chỉ đơn thuần tỏ tình như vậy, em cũng không mong mình sẽ nhận lại ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ mà Choi Jiwoo ném cho em đâu, em sẽ đau lòng chết mất...
Cả hai vốn dĩ sẽ là hai đường thẳng song song cho đến khi Choi Jiwoo tốt nghiệp và biến mất khỏi đời Jeong Ian mãi mãi nếu như nàng và bố không cùng chuyển đến khu nhà em sống.
Khu phố nhà Jeong Ian chủ yếu chỉ có viên chức nhà nước và nhân viên văn phòng vì vậy vốn khá yên tĩnh, bình thường chỉ có tiếng xe và tiếng trẻ con đùa giỡn ngoài đường. Hôm nay lại còn có thêm tiếng xe tải chuyển đồ đến, tiếng băng keo bị xé roẹt roẹt và tiếng cáu gắt liên tục của một người đàn ông. Vì thế việc có nhà mới chuyển đến nhanh chóng trở thành chủ đề của cả dãy phố.
Jeong Ian đi học về thấy có nhà mới chuyển đến cũng nhìn sang, nhưng trời nắng gắt quá nên em chỉ nhìn một chút rồi chạy biến vào nhà. Mẹ Jeong từ trưa đã ra ban công ngó sang nhà đối diện mấy lần vì tò mò xem là ai chuyển đến cái khu buồn tẻ này đây. Lúc ăn cơm mẹ em và bố em còn bàn luận nhiệt tình vì lâu lắm rồi mới có người mua lại căn đối diện, căn nhà đó vốn dĩ là của họ hàng nhà em rao bán đã mấy năm từ khi họ chuyển ra nước ngoài. Ngược lại Jeong Ian không quá quan tâm, em chỉ đáp vài câu cho có lệ vì em vốn không nhiều chuyện và cũng chẳng mấy mặn mà với chuyện hàng xóm.
Nhưng sự hời hợt của Jeong Ian đã kết thúc ngay lập tức khi em nghe tiếng chuông cửa và chạy ra mở. Người đối diện em là một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu trông khá lịch sự, phía sau ông là Choi Jiwoo đang bấm điện thoại với vẻ mệt mỏi và cau có. Thề có Chúa, Jeong Ian đã rất kiềm chế để không há hốc mồm, em ngơ ngẩn nhìn người có vẻ là bố của Choi Jiwoo rồi lại nhìn sang nàng cho tới khi bố Choi chìa hộp bánh gạo ra rồi nở một nụ cười lịch sự.
"Chào cháu, gia đình bác vừa chuyển đến đối diện nhà cháu nên muốn sang chào hỏi một chút." Ông nói rồi quay đầu nhìn con gái. "Jiwoo, chào đi con."
Choi Jiwoo lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn người đang đứng trước mặt khiến Jeong Ian vô thức trở nên căng thẳng.
"Chào." Giọng nàng nhàn nhạt, nghe không có gì khó chịu nhưng cũng chẳng hề nhiệt tình. Cũng đúng thôi, vừa nai lưng ra dọn nhà mệt bở hơi tai xong còn phải đi chào hỏi hàng xóm, nàng rảnh đâu mà thân thiện kết bạn chứ? Dù sao nàng cũng không có hứng thú giao du với con nhỏ lơ ngơ đang đứng đối diện đâu.
Jeong Ian vẫn nghệch mặt ra trông tồ đến nẫu cả ruột, khi nghe tiếng chân mẹ em bước ra Jeong Ian mới hoàn hồn mà mời bố con Choi Jiwoo vào nhà ngồi. Không khí lập tức trở nên khác hẳn khi người lớn nói chuyện với nhau. Mẹ em vốn rất thân thiện và hiếu khách, huống hồ gì họ đã trở thành hàng xóm của gia đình em.
Bố Choi giới thiệu mình làm kinh doanh, chuyển đến đây ở để gần để gần trường con gái hơn. Vì công việc của ông bận rộn nên không thể đưa đón con, nhà xa để con tự đi thì nguy hiểm. Ông nói chuyện rất lịch sự và từ tốn nhưng chỉ xã giao cho có lệ vì còn phải đến chào hỏi các nhà hàng xóm khác.
Trong lúc bố mẹ Jeong và bố Choi đang nói chuyện, Jeong Ian đứng kế bên như pho tượng, em vẫn còn sốc vì không ngờ Choi Jiwoo đã trở thành hàng xóm nhà mình, nàng lại còn đang đứng trước mặt mình nữa. Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ rất xa, nàng chắc chắn không biết em là ai, em cũng chỉ quen lén nhìn nàng khi cả hai vô tình đi ngang qua nhau trên sân trường mà thôi. Bây giờ người em thầm thích lại đứng cách em chỉ có mấy bước chân, Jeong Ian sao có thể tránh khỏi bối rối và hồi hợp cơ chứ?
"Trường trung học Hachiware hả? Ian nhà tôi cũng học ở đó."
"Vậy sao?" Bố Choi nhìn sang Choi Jiwoo đang nghịch điện thoại. "Con với em có quen nhau không?"
"Dạ không."
Jeong Ian khẽ gật đầu, đầu óc em lại trôi đến chân trời suy nghĩ nào đó. Choi Jiwoo đúng là không biết em thật, buồn quá, nhưng mà cả hai thành hàng xóm rồi mà, em phải vui lên chứ ha?
Thông qua cuộc trò chuyện Jeong Ian loáng thoáng biết được bố mẹ Choi Jiwoo đã ly hôn, mẹ nàng đã ra nước ngoài vì lí do gì đó. Bố Choi nói chuyện rất thản nhiên, như thể ông đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Ông nói ông sẽ hiếm khi về nhà nên có thể bố mẹ Jeong sẽ ít gặp ông, bố mẹ em thắc mắc còn Choi Jiwoo thì sao, ông chỉ nhún vai bảo nàng lớn rồi chắc tự lo được. Jeong Ian nghe mà thấy lạ lùng khó tả, em không biết liệu mình có quá nhạy cảm không nhưng cách ông ấy nói về con gái giống như ông chỉ đang nói về trách nhiệm hiển nhiên của mình mà chẳng hề có lấy chút yêu thương dành cho người thân duy nhất của ông cả.
Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ khi nói đến chuyện đó, vì vậy mẹ Jeong liền chuyển chủ đề sang chuyện trường lớp.
"Jiwoo là hội trưởng hội học sinh đúng không? Cô nghe bé nhà cô nhắc qua rồi, con bé khen con nhiều lắm."
"Con chỉ nói là trường con có hội trưởng học giỏi thôi ạ." Em cúi gằm mặt, giọng lắp bắp vì ngại, trong đầu chỉ cầu cho đừng ai để ý đến phản ứng của mình.
May là Choi Jiwoo không nhìn em. Nàng có vẻ không thoải mái khi người lớn cứ nói về mình, vì vậy nàng xin phép ra về trước vì có việc bận. Bố Choi cũng ở lại nói thêm mấy câu rồi cũng tạm biệt bố mẹ Jeong để sang nhà khác chào hỏi tiếp.
Từ lúc đó em cứ lơ ngơ như con bò đeo nơ, việc trở thành hàng xóm của Choi Jiwoo khiến em bỗng nhiên có một động lực và niềm tin kì lạ về việc trở thành bạn gái của nàng. Em vui lắm, thành hàng xóm của Choi Jiwoo rồi em có thể cùng nàng đi học đúng không? Còn có thể thấy nàng mỗi ngày, có thể đem đồ ăn sang cho nàng rồi vờ như là mẹ em bảo em làm vậy, nói chung em sẽ có rất nhiều cơ hội gặp Choi Jiwoo.
Nghĩ đến đó thôi Jeong Ian đã sướng rơn, em không kiềm được mà lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Roh Yuna, tám chuyện một lúc thật lâu cuối cùng Jeong Ian cũng hạ quyết tâm.
Em quyết định rồi! Em sẽ theo đuổi nữ thần khoá trên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co