neighbor (2)
"Thật sự sao?"
"Dạ."
"Con thật sự không đi với bố sao?"
"Bố đi trước đi, hôm nay con muốn đi bộ đến trường cho khoẻ khoắn."
"Vậy được rồi, bố cho thêm 5000, lỡ mỏi chân thì Ian của bố bắt taxi nhé."
Bố Jeong vừa nói vừa rút tiền từ trong ví ra đưa cho Jeong Ian, ông còn làm bộ lau nước mắt khiến em cười tít cả mắt. Bố Jeong ấy mà, cuồng con gái nên yêu thương và chiều chuộng em lắm. Tiễn ông đi làm xong em cất tiền vào ví, mang giày và đeo ba lô sẵn sàng, chỉ cần Choi Jiwoo bước ra khỏi cổng là em sẽ lập tức nối gót theo sau.
Jeong Ian đứng trước hiên nhà ngó nghiêng về phía nhà đối diện, đồng hồ trên điện thoại chỉ mới hiện 7 giờ hơn một chút. Em vờ cúi người chỉnh lại dây giày lần thứ 15 trong buổi sáng hôm nay, trong lòng cầu mong Choi Jiwoo làm ơn đi học nhanh đi chứ em mỏi chân quá.
Tiếng cổng sắt mở ra làm em giật cả mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh buộc lại dây giày lần cuối cùng. Khi em ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Choi Jiwoo bước ra ngoài với một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang kéo quai cặp lên vai. Hôm nay nàng đã mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ lưỡng trông gọn gàng hơn hôm qua. Chỉ là vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không để ý nhà đối diện có một em nhỏ đang lóng nga lóng ngóng mở cổng.
Ngay sau khi Choi Jiwoo rẽ ra khỏi đầu đường em liền chạy theo nàng. Khoảng cách giữa em và nàng vẫn được giữ hợp lí, không quá gần để bị phát hiện mà cũng không quá xa để mất dấu. Jeong Ian tự thấy mình đáng ngờ và ngớ ngẩn kinh khủng, em bây giờ trông cứ như stalker bám đuôi crush vậy, Roh Yuna mà thấy cái vẻ lấm lét này của em chắc sẽ cười rồi trêu em là đồ mê gái mất. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên em và Choi Jiwoo cùng nhau đến trường, dù cho em chỉ bám theo nàng mà thôi nhưng chuyện này đã đủ để khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Con đường từ nhà đến trường không quá xa, đi bộ chừng 15 20 phút là tới. Bình thường Jeong Ian đi với bố mất chỉ có chưa đến mười phút, nhưng hôm nay em lại lặng lẽ đi phía sau Choi Jiwoo, nhìn bóng lưng cao gầy của nàng dưới ánh nắng sớm rồi âm thầm ghi nhớ hình ảnh này trong đầu. Choi Jiwoo đi rất nhanh, hình như nàng thường xuyên đi bộ đến trường nên bước chân không chần chừ chút nào. Jeong Ian đi theo có chút vất vả, bình thường em lười vận động, bây giờ gần như đã là chạy bước nhỏ theo Choi Jiwoo luôn rồi.
Đột nhiên Choi Jiwoo dừng lại khiến Jeong Ian mất quán tính mà đâm sầm vào lưng nàng. Nàng xoay người nhìn em, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói vô cảm, ánh mắt như phóng ra excalibur muốn xuyên thủng Jeong Ian.
"Em bám theo tôi sao?"
"Em...em đi học đường này mà ạ..." Giọng em vừa lắp bắp vừa lí nhí, hai tay em siết vào nhau, em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Choi Jiwoo đang đứng trước mặt.
"Thật không?"
"Dạ thật ạ."
"Vậy tại sao em lại chạy theo khi tôi bước đi nhanh hơn?" Choi Jiwoo nhìn Jeong Ian như thể đang nhìn một đứa trẻ hư thích nói dối, giọng nàng rõ ràng đang mất kiên nhẫn và đương nhiên rồi, nàng cần em thành thật khai báo.
"Em xin lỗi, em sợ chị mới chuyển đến không quen đường đi sẽ bị lạc nên em đi theo ạ."
"Không cần, lần sau đừng đi theo tôi."
Choi Jiwoo nói xong liền bỏ đi mất, để lại Jeong Ian đứng đó buồn hiu. Em không hiểu sao cô lại bài xích mình như vậy, em đúng là có bám theo thật, nhưng cũng có ý tốt chứ đâu có làm gì xấu đâu? Lần đầu tiên được đi học chung đường với crush mà bị người ta cự tuyệt, chắc em bước nhầm chân xuống giường rồi.
Dù sao thì Jeong Ian cũng là một đứa vô tư, em sẽ không buồn quá nhiều, có lẽ là Choi Jiwoo với em chưa thân thiết nên việc em đi theo nàng sẽ khiến nàng không thoải mái mà thôi. Em tự cho rằng như vậy là đúng rồi lại tự cười hì hì, Roh Yuna cũng rất lạc quan mà cười hùa. Em với bạn suốt buổi học chỉ lo ngồi suy nghĩ cách để em tiếp cận Choi Jiwoo, cuối cùng Roh Yuna cũng nảy ra sáng kiến.
"Hay là cậu mua sữa cho Choi Jiwoo? Người ta bảo cái gì mà con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là đi bằng đường dạ dày gì ấy."
"Thật không? Lỡ chị ấy đang giữ dáng thì sao?"
"Giữ cái đầu cậu, uống có một hộp sữa thì làm sao béo lên được. Chị Jiwoo còn gầy nhom, tớ thấy vỗ béo mới là hợp lí."
"Hay nhỉ, vậy lát ra chơi tớ sẽ mua sữa cho chị ấy."
Học hành miệt mài cũng đến giờ giải lao, Jeong Ian liền chạy ra căn tin xếp hàng mua sữa. Roh Yuna cũng đi theo em nhưng bạn chỉ lấy hai cái bánh mì rồi đứng đợi với em. Căn tin giờ giải lao rất đông, từng hàng học sinh nối đuôi nhau xếp ra tận ngoài cửa. Đợi mười phút Jeong Ian mới lấy được hộp sữa dâu, lòng em hồi hộp tới mức đánh trống ngực. Hộp sữa lạnh ngắt vì vừa lấy từ tủ mát ra, bên ngoài còn đọng một lớp nước li ti làm tay em hơi ướt. Em đứng giữa căn tin đông nghẹt người mà cứ nhìn chằm chằm vào hộp sữa như thể đó là một món đồ cực kỳ quan trọng chứ không phải thức uống bán đầy ở trường với giá có 2000 won.
Roh Yuna vừa nhai bánh mì vừa nhìn em đang ngó nghiêng quanh căn tin. Choi Jiwoo rất dễ tìm, giờ ra chơi cô luôn ngồi cùng mấy người trong hội học sinh ở góc căn tin. Em nhìn thấy nàng rồi, nhưng chần chừ mãi không dám tiến lại vì ngại ngùng.
"Đi đi." Roh Yuna huých tay em. "Nhanh lên chứ hết giờ."
"Lỡ chị ấy không nhận thì sao?"
"Thì đưa cho tớ uống."
"Cậu ấy, giờ nào rồi mà còn giỡn. Tớ sợ chị ấy không nhận rồi lại ghét tớ hơn."
"Vậy lỡ chị ấy nhận thì sao? Cậu đi nhanh đi sắp vào lớp rồi đấy."
Jeong Ian mím môi đứng yên thêm vài giây nữa rồi cuối cùng cũng ôm hộp sữa bước đi. Mỗi bước chân đều chậm chạp như đang đi tới pháp trường. Em cố tự nhủ chỉ là đưa sữa thôi, bình thường mà, nhưng càng tới gần chỗ Choi Jiwoo em càng thấy chân mình mềm nhũn. Nhóm người ngồi với Jiwoo đều là học sinh khóa trên, ai nhìn cũng cao ráo sáng sủa làm em vô thức cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Choi Jiwoo đang nói chuyện với bạn thì nhìn thấy Jeong Ian đang lóng nga lóng ngóng tiến tới. Em vụng về chìa hộp sữa tới trước mặt nàng, mồm cứ lắp ba lắp bắp vì hồi hộp.
"Em...em...ừm em mua sữa... cho chị... Em xin lỗi vì à ừm em xin lỗi vì lỗi của em.... à em xin lỗi vì chuyện sáng nay ạ."
Mặt em đỏ như trái gấc, hai tay cầm hộp sữa run lẩy bẩy lại còn nổi hết da gà.
"Oà." Một chị khoá trên ngồi kế bên Choi Jiwoo bật cười. "Dễ thương ghê ta."
Jeong Ian càng ngượng ngùng, em cúi gằm mặt chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày búp bê xinh xắn đã được mẹ đánh bóng loáng. Nhưng Choi Jiwoo không nhận hộp sữa, nàng có phần khó hiểu, ánh mắt nhìn em mang theo vẻ dò xét đầy nghi vấn.
"Tại sao lại mua cho tôi?"
"Vì..." Jeong Ian ậm ừ vài giây. Em không thể nói "vì em thích chị" ngay giữa căn tin được. Cuối cùng chỉ lí nhí đáp: "Em thấy chị chưa ăn sáng."
Nói xong em mới nhận ra mình vừa nói một câu cực kỳ đáng ngờ. Làm sao em biết Choi Jiwoo chưa ăn sáng? Quả nhiên Jiwoo hơi nhướng mày nhìn em.
"Em theo dõi tôi à?"
"Không có!" Em hoảng tới mức ngẩng phắt đầu lên. "Tại lúc sáng em thấy chị không mua gì trên đường nên em đoán thôi..."
Mấy người bạn bên cạnh nghe vậy bắt đầu cười khúc khích làm em xấu hổ tới mức vành tai đỏ bừng, tay vẫn giữ nguyên hộp sữa chìa ra phía trước mà chẳng biết nên rút lại hay tiếp tục.
Cuối cùng Choi Jiwoo cũng giải thoát cho em bằng cách bảo em để hộp sữa lên bàn đi. Jeong Ian như trút được gánh nặng lớn nhất cuộc đời mình, em đặt hộp sữa lên bàn, lễ phép chào mọi người rồi chạy biến đi về phía bàn Roh Yuna đang ngồi. Mặt em đỏ lựng như quả cà chua chín nhưng không thể giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt.
Từ hôm đó Jeong Ian như thay đổi thành một người khác, em rất tích cực đi theo Choi Jiwoo và tặng sữa cho nàng. Dù đã nhận vô số ánh mắt không mấy thiện cảm từ các tình địch nhưng Jeong Ian giờ đây đã lì đòn và thiếu đánh hơn rồi. Lườm thì lườm đi, họ có lườm em đến rách cả mặt thì Choi Jiwoo cũng đâu có thuộc về họ đâu!
Ngoài lẽo đẽo theo sau Choi Jiwoo mỗi buổi sáng và tặng sữa cho nàng thì Jeong Ian còn rất tích cực lấy danh nghĩa hàng xóm nhắn tin làm phiền. Em nhắn nhắc nàng đi đổ rác mỗi sáng thứ 2 và thứ 6 để xe rác đến thu dọn, nhắc nàng đi họp khu phố, còn nhắc nàng đóng tiền điện nữa. Choi Jiwoo đôi lúc có trả lời nhưng phần lớn nàng chỉ đọc rồi thôi.
Một tuần ít nhất hai ba lần em sẽ mang đồ ăn sang nhà đối diện. Đôi khi là mẹ em sợ Choi Jiwoo ở một mình ăn uống không tử tế nên nhờ em mang đồ ăn sang cho nàng. Đôi khi là Jeong Ian tự mua bánh ở tiệm tiện đường đi học về. Có hôm em còn thức gần cả buổi tối để làm mẻ cookie đầu tiên trong đời, kết quả bánh cháy mất một nửa, phần còn lại thì cứng như đá nhưng em vẫn hí hửng gói vào hộp đem sang cho Choi Jiwoo.
Nhưng mà Choi Jiwoo kì lạ lắm, nàng chỉ nhận đồ ăn mẹ em nấu thôi, đồ ăn em tự mua hay tự làm nàng đều sẽ không lấy. Nhiều lần em mang đồ ăn tự làm sang cho nàng lắm nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối. Dần dà em rút kinh nghiệm chỉ mang đồ mẹ Jeong làm cho nàng thôi, vì thể nào nàng cũng sẽ nhận ra mấy món bánh méo mó xấu xí được tạo hình đầy vụng về kia là do em làm.
Chiều nay mẹ Jeong nấu canh xương bò, mẹ bảo em mang một ít sang cho Choi Jiwoo ăn. Em vui vẻ nhận nồi canh còn hơi ấm rồi cẩn thận mang qua nhà đối diện.
"Có chuyện gì?" Choi Jiwoo lười biếng mở cửa, hết nhìn Jeong Ian rồi lại nhìn cái nồi trên tay em.
"Mẹ em nấu á, canh xương bò ngon lắm, chị nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé ạ." Em đưa nồi canh cho nàng, đôi mắt sáng quắc cong cong cười.
"Nói với cô là tôi cảm ơn."
"Em vào nhà chơi một chút được không ạ?" Em chớp mắt nhìn nàng, khuôn mặt non nớt không giấu nổi vẻ mong chờ.
"Không."
"Đi mà chị... Em chưa được vào nhà chị lần nào luôn đó."
"Bây giờ không tiện."
"Em ngồi 5 phút thôi cũng được, em sẽ không làm phiền chị đâu ạ."
"Jeong Ian." Choi Jiwoo nhìn em, càng ngày càng mất kiên nhẫn. "Về nhà đi."
"Nhưng..."
"Rầm."
Em chưa kịp nói hết câu Choi Jiwoo đã đóng sập cửa. Jeong Ian đứng chết trân trước cửa nhà nàng với vẻ mặt ngơ ngác như con cá thác lác. Một lúc sau em mới tiêu hoá được việc mình vừa bị Choi Jiwoo cự tuyệt, cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi rồi lầm lũi đi về nhà.
Suốt buổi tối Jeong Ian rất buồn bã, không xuống chơi cờ với bố mà cũng không xem livestream quần áo với mẹ. Em chỉ nằm lăn qua lộn lại rồi đấm túi bụi vào con thỏ bông để trút giận. Cuối cùng chịu không nổi mà rút điện thoại ra gọi cho Roh Yuna.
"Alo?"
"Yuna..."
"Cậu làm sao ấy?" Giọng Roh Yuna hơi lo lắng vì người bên kia có vẻ ủ rũ, bạn nhẹ nhàng hỏi thăm em: "Chị Jiwoo lại đá đít cậu sao?"
"Ừ, chiều nay tớ mang đồ ăn qua cho chị ấy rồi xin vào nhà chơi. Cuối cùng lại bị chị ấy đóng sập cửa đuổi về huhuhu không lẽ tớ đáng ghét lắm hay sao mà chị ấy cứ cự tuyệt tớ?"
"Nếu đáng ghét thật thì chị ấy đã chặn tin nhắn của cậu lâu rồi ấy."
"Nhưng chị ấy cứ né tớ, đồ ăn tớ mua chị ấy không nhận đâu, chỉ nhận đồ ăn của mẹ tớ thôi."
"Chắc mỗi ngày cậu đều tặng sữa nên chị ấy ngại nhận thêm bánh kẹo của cậu thì sao?"
"Ừm... cũng có lý."
Em và bạn trò chuyện thêm đôi câu rồi tắt máy. Thật lòng mà nói dù Jeong Ian có lạc quan đến đâu thì bị người mình thích đóng cửa trước mặt cũng khó lòng mà vui nổi.
Nhưng sự buồn bã sẽ nhanh chóng qua đi khi Choi Jiwoo sang nhà em trả cái nồi. Khoảng hơn 8 giờ tối chuông cửa nhà Jeong Ian bỗng reo lên, lúc đó em đang nằm trên sofa xem tivi cùng bố mẹ. Biết chắc chắn là Choi Jiwoo nên em liền mặc kệ chương trình yêu thích của mình mà chạy ra mở cửa.
"Trả nồi."
Jeong Ian nhỏ giọng "dạ" một tiếng rồi nhận lấy cái nồi đất đã được rửa sạch sẽ từ tay Choi Jiwoo. Cả hai cứ đứng đó một lúc khi em vờ hỏi về chuyện ở trường, nàng trả lời được đôi ba câu thì cũng mất kiên nhẫn nên nhanh chóng kế thúc câu chuyện để đi về nhà. Đúng lúc đó em chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi gọi với theo nàng.
"Chị Jiwoo!"
"Gì?"
"Chị đợi em một chút."
Jeong Ian nói xong lập tức chạy vụt vào trong bếp rồi rất nhanh quay trở ra với hộp sữa khác trong tay. Em lễ phép đưa hộp sữa dâu còn mát lạnh cho Choi Jiwoo bằng hai tay như thể chuyện lúc chiều chẳng hề ảnh hưởng đến em quá nhiều, khoé môi em cong lên nụ cười hiền lành.
"Cho chị."
Choi Jiwoo nhìn em rất lâu, lâu đến mức nụ cười của em dần tắt, thay vào đó là cái mím môi đầy lo lắng. Cuối cùng nàng cũng nhận lấy hộp sữa, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi xoay người đi về nhà, để lại một em nhỏ đang vui đến mức nhảy cẫng lên. Dù tặng cho nàng ít nhất đã một thùng sữa rồi nhưng chỉ cần Choi Jiwoo nhận lấy thì niềm vui của em vẫn sẽ trọn vẹn như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co