neighbor (3)
Cuối cùng năm học đầy vất vả cũng trôi qua, Jeong Ian nhìn lại quãng thời gian mình theo đuổi Choi Jiwoo mà cảm thán. 9 tháng nghe thì tưởng lâu mà lại trôi nhanh quá thể, hi vọng được trở thành người yêu Choi Jiwoo của em cũng theo thời gian mà nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến.
Choi Jiwoo học lớp 12, đương nhiên sau ngày tổng kết nàng sẽ bước vào kì thi và trở thành sinh viên đại học. Mà lên đại học thì sẽ sống xa nhà, xa nhà nghĩa là xa em, mà xa em rồi thì xem ra hai đứa xa mặt cách lòng luôn, à mà, đã bao giờ gần đâu mà cách.
Nàng ưu tú và xinh đẹp, ở đâu chắc chắn cũng sẽ rất rực rỡ, một người như vậy ở trường phổ thông thôi mà ong bướm bay theo đếm còn không xuể. Vậy thì trở thành sinh viên rồi làm sao tránh khỏi nhiều người tán tỉnh đây? Huống hồ gì những cô cậu sinh viên đại học còn trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn, cũng thu hút hơn nhiều so với đám nhóc cấp ba ngốc nghếch bọn họ.
Jeong Ian càng nghĩ càng buồn đến nẫu ruột, em đã nằm vắt vẻo trên sofa từ trưa đến giờ chỉ để gặm nhấm nỗi buồn của mình. Số sữa dâu và thư tay em tặng nàng bây giờ đã đếm không xuể, mỗi lần em tặng nàng đều nhận lấy, vậy mà nàng không mảy may để ý đến em sao? Em là cái máy phát sữa miễn phí à? Em còn mặt dày lẽo đẽo theo đi học mỗi ngày, vậy mà nàng xem em là không khí hả?
"Má nó tức vãi."
"Giao hàng đây ạ!"
Jeong Ian vừa nói vừa định đập bàn một cái cho bõ ghét nhưng đột nhiên chuông cửa lại reo lên, kèm theo đó là tiếng người giao hàng hô lớn vọng vào khiến em khựng lại. Em đảo mắt cố nhớ xem mình đã đặt cái gì. Nhớ ra là bó hoa mua tặng Choi Jiwoo rồi thì liền xỏ vội đôi dép mang trong nhà hí hửng lấy ví tiền để thanh toán.
"Đến ngay đây ạ!"
"Hoa đẹp lắm đấy, tặng bạn trai hả?"
Chàng trai giao hoa vừa cười vừa tháo bọc nilong bên ngoài ra đưa cho Jeong Ian, vừa đếm tiền vừa cười cười hỏi khiến em mặt đỏ tía tai.
"À... dạ haha không phải ạ."
"Tiền thừa đây, đi nhé."
Jeong Ian nhận lấy mấy đồng tiền lẻ từ tay người giao hàng rồi cẩn thận ôm bó hoa vào nhà. Em dự định sáng mai sẽ tặng cho Choi Jiwoo ở lễ tốt nghiệp của học sinh lớp 12 diễn ra sau buổi lễ tổng kết. Cả đêm đó em nằm lăn lộn ngắm nghía bó hoa mãi không ngủ được. Là một bó hoa hồng mini eden, điểm xuyết thêm vài nhành hoa tulip. Tổng thể bó hoa trông rất nịnh mắt và dễ chịu.
Sáng hôm sau Jeong Ian thậm chí đã dậy từ sớm để trang điểm, em muốn cùng Choi Jiwoo chụp một tấm ảnh. Không lẽ nàng lại từ chối thỉnh cầu của em vào một ngày ý nghĩa như thế này sao? Em chắc mẩm trong lòng nàng sẽ đồng ý, nếu thực sự có cơ hội, em sẽ in tấm ảnh đó ra để treo khắp phòng. Sau này còn có cái mà kể với cháu.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Jeong Ian nghĩ.
Sau khi dự lễ tổng kết ở hội trường lớn, Jeong Ian chụp vài tấm ảnh với Roh Yuna rồi lại ôm bó hoa chạy khắp sân trường tìm Choi Jiwoo.
Sân trường hôm nay rất đông đúc và náo nhiệt. Người thì ôm hoa, người thì cầm máy ảnh, có tiếng cười đùa, có cả những tiếng khóc nghẹn ngào của những học sinh năm cuối sắp phải chia tay nhau khiến em càng thêm bối rối. Em tìm khắp mọi nơi, trong đầu cứ suy nghĩ tại sao lại chẳng thấy bóng dáng Choi Jiwoo ở đâu nhỉ? Nàng là hội trưởng hội học sinh, luôn rất nghiêm túc với chuyện trường lớp, đặc biệt là những buổi lễ quan trọng như thế này.
Nhìn thấy đàn anh học cùng lớp với Choi Jiwoo đi ngang qua, Jeong Ian như nắm được cọng rơm cứu mạng, vừa hỏi vừa thở hổn hển vì mệt.
"Em chào tiền bối ạ, tiền bối với chị Jiwoo có phải là bạn cùng lớp không ạ?"
"Jiwoo hả? À phải rồi, em biết cậu ấy ở đâu không?"
"Dạ?"
"Choi Jiwoo ấy mà, từ sau khi kết thúc kì thi đại học đã thấy cậu ấy ít đến lớp. Giáo viên chỉ nghĩ là cậu ấy thi xong rồi không muốn đến lớp nữa nên cũng ít quan tâm, bọn anh cũng không thân thiết nên không nhắn tin hỏi làm gì."
Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc (gọi là kỳ thi năng lực học tập đại học quốc gia, hay College Scholastic Ability Test) thường diễn ra vào tháng 11, cụ thể thường là thứ Năm của tuần thứ ba trong tháng 11. Kì thi đại học sẽ diễn ra trước khi kết thúc năm học vào tháng 12, vì vậy sau khi thi xong học sinh vẫn sẽ đến trường để hoàn thành những bài học còn lại.
Anh chàng trước mặt em càng nói mặt mũi càng nghiêm trọng, giống như Choi Jiwoo mà nghỉ học là tận thế sẽ thật sự đến để huỷ diệt đám người bọn họ.
"Bảo sao dạo này không thấy chị ấy... tưởng là cố ý tránh mình chứ..." Jeong Ian lầm bầm trong miệng.
"Hả? Em nói gì anh nghe không rõ."
"À haha không có gì đâu ạ."
"Ừ đấy. Sáng nay cả lễ tổng kết lẫn lễ tốt nghiệp cậu ấy đều không tham dự. Bọn anh tưởng cậu ấy đến trễ nên mới đi tìm đây này. Cuối năm rồi cũng phải chụp tấm ảnh cho đông đủ cả lớp sau này còn nhìn lại chứ."
"Dạ vâng ạ, chào tiền bối em đi."
Jeong Ian thất thểu ôm bó hoa về nhà, bây giờ trong lòng em mới bắt đầu thấy kì lạ. Gần đây đi học không thấy Choi Jiwoo, sang nhà bấm chuông gõ cửa cũng không ai ra mở, nhắn tin cũng chỉ hiện là đã xem chứ nàng đều không phản hồi.
Có khi nào bị chụp thuốc mê bắt cóc rồi không ta? Mà không phải, nếu có thì bố nàng đã báo án rồi chứ. Hay là thấy em phiền phức quá nên cố ý tránh mặt em? Cũng không luôn, hà cớ gì chín tháng qua em nhiễu sự như vậy nàng không xua đuổi hay bài xích mà phải đợi đến tận bây giờ?
Choi Jiwoo thậm chí còn không lên đại diện học sinh phát biểu dù là hội trưởng hội học sinh. Điều này thật kì lạ quá, liệu là chuyện gì mà lại quan trọng đến mức khiến nàng gần như bốc hơi biến mất luôn vậy nhỉ?
Nghĩ rằng hỏi bố nàng là sẽ có câu trả lời, em lật cuốn sổ danh bạ ra để gọi điện cho bố Choi. Đổ chuông cả nửa ngày trời ông mới bắt máy, nhưng câu trả lời của ông lại khiến em chưng hửng và khó hiểu. Ông bảo rằng ông cũng chẳng biết nàng ở đâu, mà chắc nàng vẫn đang sống tốt thôi, tháng nào ông cũng chuyển tiền mà. Đây thực sự là lời nói phát ra từ miệng của một người bố sao? Jeong Ian không tin, không thể tin, và cũng không muốn tin chút nào. Em hi vọng đó chỉ là câu nói đùa cho vui, chứ làm sao mà Choi Jiwoo lớn lên bên một người cha như vậy được, em sẽ đau lòng chết mất.
-
Hàn Quốc tháng 2 không còn lạnh quá như những ngày đầu đông nữa nhưng cái lạnh khô vẫn khiến người ta rất khó chịu. Đã gần một tháng kể từ khi lễ tốt nghiệp của Choi Jiwoo diễn ra, vậy mà nàng vẫn không về nhà. Đôi khi nàng cảm nhận được Jeong Ian lo lắng quá nên sẽ trả lời qua loa gì đó để em yên tâm, sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời em thật sự giận nàng. Nàng có chuyện gì khó nói đến mức không thể nói cho em biết nàng đang ở đâu và làm gì hay sao? Nàng biết em lo lắng, biết em nhớ nàng đến nhường nào kia mà. Vậy mà ngoài vài dòng tin nhắn báo bình an ra, nàng chẳng hề có động thái gì là sẽ quay trở lại.
Jeong Ian nhàn nhàn rỗi rỗi tận hưởng kì nghỉ đông buồn tẻ và chán ngắt với nỗi nhớ mong Choi Jiwoo vô bờ. Cả ngày ngoài nằm trên sofa xem tivi và thỉnh thoảng giúp bố mẹ làm việc nhà ra em chẳng làm gì cả.
"Mưa rồi này."
Em nhìn ra ngoài cửa kính, thời tiết thật kì lạ, sao đột nhiên lại đổ mưa lúc này chẳng biết.
"Ơ... còn quần áo đang phơi!"
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Jeong Ian lập tức chạy lên sân thượng để gom mớ áo quần bố em đã phơi từ sáng sớm.
Cửa sân thượng mở ra, mấy cơn gió mang theo nước mưa giận dữ dội vào người khiến em lạnh ngắt mà rùng mình.
"Chết rồi... Ướt hết cả rồi..."
Jeong Ian vừa chạy vừa kéo đồ vào trong, tay em luống cuống, mái tóc mềm bị gió thổi bay. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi và tiếng gió rít lạnh lẽo phủ kín cả không gian vốn đang yên tĩnh.
Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc khăn lụa của mẹ đang treo hờ hững trên giá phơi đồ bay theo gió. Em đưa mắt nhìn theo chiếc khăn đang rơi, bỗng nhiên thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc dưới con đường nhỏ trước nhà.
Là Choi Jiwoo, là người em thương nhớ, là người em đã chờ đợi suốt thời gian qua. Vậy mà ngay lúc này đây Jeong Ian chỉ biết đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn theo nàng với trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Không thể nào."
"Là Choi Jiwoo."
Sau khi định thần lại em hoảng hốt đóng cửa sân thượng, chạy như bay xuống nhà lấy ô. Em chạy rất nhanh, em muốn hỏi cho ra lẽ lí do vì sao Choi Jiwoo lại biến mất suốt thời gian qua. Vậy mà khi ra đến nơi, em chỉ biết nghẹn ngào nhìn nàng bơ phờ với đôi mắt trống rỗng.
Choi Jiwoo gầy đi nhiều quá, má nàng hóp lại, em lờ mờ thấy một bên má bị tóc che đi của nàng đỏ ửng, khoé môi còn rươm rướm máu.
"Chị sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"..."
"Trả lời em đi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đến giờ này chị mới chịu về? Trời mưa lớn thế này cũng không biết tìm chỗ nào trú mưa à? Sao lại dầm mưa thế này?"
"..."
"Trả lời em ngay Choi Jiwoo!" Em vừa nói vừa níu lấy cánh tay nàng, đôi mắt em đỏ lên vì giận dữ, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại và giọng nói ngay lập tức trở nên cáu gắt khó chịu vô cùng.
Vậy mà Choi Jiwoo không trả lời em, nàng giật mạnh tay em ra, nhìn em một cái như cảnh cáo em đừng xen vào chuyện của mình rồi lạnh lùng đi vào nhà. Jeong Ian rất điên tiết, nàng nghĩ rằng vì em thích nàng nên nàng có thể tuỳ tiện đối xử với em hay sao?
Em ôm cục tức bỏ vào nhà.
"Được lắm. Em không bao giờ thích chị nữa. Mặc xác chị!"
Đó là Jeong Ian nói vậy thôi, một đứa trẻ hiền lành và mềm lòng như em làm sao có thể mặc kệ Choi Jiwoo được đây. Huống hồ gì em đã thích người ta lâu như vậy, căn bản em đối với nàng không chỉ đơn thuần là yêu thích nữa rồi.
Dường như sợ nàng sẽ lại bỏ đi, em ngồi trên phòng cứ trông xuống cửa nhà đối diện đang đóng im lìm. Em có vô vàn suy nghĩ và thắc mắc, em muốn biết vì sao Choi Jiwoo lại hành xử như vậy, tại sao nàng lại về nhà với khuôn mặt buồn bã đầy u uất và một bên má sưng đỏ như thế này?
Dù sao thì cơn giận của em đã nguôi đi quá nửa rồi, Roh Yuna an ủi em có lẽ là Choi Jiwoo có chuyện gì khó nói thôi. Em cũng nghĩ vậy, hơn nữa hiện tại em rất lo lắng cho nàng, cuối cùng vẫn là em quá thích nàng đi. Cả hai nên nói chuyện cho ra lẽ dù câu chuyện chắc chắn chẳng liên quan gì đến em, nói Jeong Ian nhiều chuyện cũng được, chỉ là em quan tâm Choi Jiwoo mà thôi. Em muốn cùng nàng gánh vác, nếu là nợ nần gì đó thì cũng có thể giải quyết mà đúng không? Phải làm vậy mới đủ chân thành chứ.
Nghĩ là làm, em lại sang nhà Choi Jiwoo một lần nữa. Em đẩy cổng đi thẳng vào sân vì nàng chẳng bao giờ chịu khoá lại. Gấp chiếc ô lại rồi hít một hơi, em bấm chuông rồi đứng đợi.
Phải đến khi chuông reo đến lần thứ 3 Choi Jiwoo mới ra mở cửa cho em. Nàng đã thay bộ đồ sạch sẽ nhưng mái tóc vẫn còn ướt nhem, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi thở nóng rực nặng nhọc và đôi mắt lờ đờ đỏ hoe.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Chị sao vậy? Sốt sao?"
Jeong Ian vừa nói vừa đặt tay lên trán Choi Jiwoo kiểm tra. Kì lạ là nàng không đẩy ra, có lẽ vì cơn sốt nên nàng yếu đuối hơn bình thường, hoặc cũng có lẽ nàng đang cần một điểm tựa, một ai đó quan tâm nàng để nàng không cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này nữa.
Jeong Ian mặc kệ nàng có cho phép hay không, em dứt khoát đẩy cửa bước vào rồi dắt tay nàng vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên em vào nhà của Choi Jiwoo, căn nhà lạnh lẽo đúng như em nghĩ.
"Chị ăn gì chưa? Chị sốt rồi, phải ăn để còn uống thuốc."
"Không cần đâu."
"Không cần gì chứ? Ngồi yên đó nhé, em về nhà lấy thuốc rồi nấu cháo cho mà ăn."
Khi Jeong Ian quay lại Choi Jiwoo đã ngủ quên mất trên ghế, có lẽ nàng mệt lắm, em nghĩ vậy, nhìn nàng co ro nằm ngủ làm cơn giận của em bay biến hết sạch. Em cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho nàng rồi vào bếp xem có gì để nấu không.
Căn bếp của Choi Jiwoo rất trống trải, tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ngoài một đống sữa dâu mà em tặng. Bất đắc dĩ em phải về lại nhà mình để lấy thêm thịt băm để nấu cháo vì ít ra nhà Choi Jiwoo còn có gạo và mấy món gia vị cơ bản.
Sợ nàng sốt sẽ không có khẩu vị, em chỉ nấu ít cháo hơi loãng. Jeong Ian bưng tô cháo còn nóng ra bàn, rót một ly nước ấm rồi lay người Choi Jiwoo. Nàng rất mệt mỏi không muốn tỉnh dậy, nhưng có lẽ vì sợ mất mặt trước Jeong Ian nên cũng ráng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình. Choi Jiwoo nhìn thấy chiếc áo đang được đắp trên người mình tuột xuống, nhưng nàng chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhặt lên xếp gọn lại để sang một bên.
Jeong Ian chỉ ngồi đó nhìn nàng ăn từng muỗng, tuyệt nhiên không hỏi những thắc mắc lộn xộn trong lòng mình, em sẽ đợi Choi Jiwoo đỡ hơn rồi hỏi chuyện đó sau.
"Chị ráng ăn hết nhé, em nấu ngon lắm đấy."
Nhưng Choi Jiwoo chỉ ăn được non nửa bát cháo rồi uống thuốc sau đó lững thững đi lên phòng. Jeong Ian sau đó rửa dọn rồi cũng lên theo, em muốn giúp nàng sấy mái tóc ướt đó, để vậy mà ngủ thì khó chịu lắm.
"Đồ đáng ghét, không thèm cảm ơn luôn kìa."
Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Choi Jiwoo ngủ rất say. Jeong Ian cố lay nàng dậy nhưng không được, em đành phải lật người nàng nằm nghiêng lại, bật mức gió nhỏ nhất rồi kiên nhẫn sấy cho nàng.
Đến khi tóc Choi Jiwoo khô cánh tay của em cũng đã mỏi nhừ rồi. Em cất máy sấy lại đúng chỗ rồi thong thả ngồi trên chiếc ghế xoay của nàng mà chat chit với Roh Yuna, đợi nàng tỉnh lại để nói chuyện.
"Phải hỏi cho ra lẽ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co