00
Permission
———————————————
Điền Dã không thể không đẩy đứa trẻ đang ôm chú gấu bông vào lòng Triệu Lễ Kiệt, đồng thời kéo qua một chiếc Vali nhỏ màu hồng phấn, nhẹ nhàng dặn dò:
"Ba phải đi công tác, hai ngày tới con ở cùng chú Kiệt nhé bé yêu."
Triệu Lễ Kiệt cố gắng giãy giụa: "Đừng mà anh ơi!!!!"
Điền Dã giơ một ngón tay lên: "Lúc nào trở về anh sẽ mua cho mày chiếc GPU* loại mới nhất, giúp anh chăm sóc đứa nhỏ hai ngày đi mà."
*GPU (Graphics Processing Unit): card xử lý chuyên dụng cho việc liên quan tới đồ họa
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé, vị nghiên cứu sinh này không dễ dàng gì mới có được kì nghỉ sau hai ngày mệt mỏi vì thức trắng, thế mà bây giờ lại bị anh trai đẩy cho một đứa trẻ.
Đứa bé Điền Điềm này rất thích cậu, chú của nó vừa cao vừa lớn, nó chỉ cần được chú bế trên vai là có thể chạm tới trần nhà luôn đó. Triệu Lễ Kiệt ôm cô nhóc ngã xuống ghế sofa, cả hai người mệt mỏi ngồi xem phim hoạt hình. Nhóc con ôm lấy ly kem, nói với Triệu Lễ Kiệt một cách thần bí:
"Chú không được nói với ba là con ăn cái này đâu nhá."
Nhưng sự thật lại chứng minh rằng bạn nhỏ này dù có chạy đằng trời cũng chẳng thế giấu được ba nó. Trước khi đi ngủ, cô nhóc bắt đầu phát sốt, Triệu Lễ Kiệt vừa lo lắng vừa luống cuống, chỉ có thể mang đứa nhỏ tới bệnh viện, trên đường đi đành phải mạo hiểm kể hết cho Điền Dã nghe chuyện ly kem.
Điền Dã phát hỏa, trong điện thoại mắng hai người bọn họ xối xả rồi dừng lại một lát:
"Con bé có bị nôn không?"
Y thương đứa nhỏ không để đâu cho hết, nhưng bây giờ lại chẳng có cách nào để quay trở về ngay lập tức, lo lắng đến mức gần như sắp khóc.
"Không có."
Triệu Lễ Kiệt ôm lấy đứa trẻ đang nóng hầm hập, ngồi co ro phía sau chiếc xe vừa nãy gọi trực tuyến. Mượn ánh đèn đường từ ngoài cửa kính, nhìn gương mặt ửng hồng của Điền Điềm vì phát sốt, trong lòng cậu cũng khó chịu không thôi:
"Em đang đem con bé tới bệnh viện thành phố, anh trước tiên đừng lo lắng quá."
Điền Dã thở dài một hơi:
"Có lẽ cũng không phải chuyện gì lớn, chắc là cảm nhẹ thôi. Anh báo trước với thằng bạn đang làm ở khoa nhi bệnh viện thành phố rồi, cũng nhờ cậu ta đăng ký lấy số cho rồi đấy."
Triệu Lễ Kiệt đáp lại xong cũng cúp máy, thêm Wechat mà Điền Dã vừa gửi qua. Bên kia trả lời rất nhanh, chỉ đơn giản gửi một câu:
"Trước khi đến nơi hãy nhắn cho tôi một tiếng, tôi đón cậu."
Triệu Lễ Kiệt đáp "Được", do dự chốc lát rồi gửi thêm: "Làm phiền anh rồi" mới tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi. Cô bé trong vòng tay hắn không thoải mái vì phát sốt, miệng khẽ bật ra vài tiếng khe khẽ rồi vùi mặt vào lòng hắn.
"Không sao đâu Điềm Điềm."
Triệu Lễ Kiệt dỗ dành, vỗ nhẹ sau lưng đứa nhỏ:
"Một lát nữa tới bệnh viện, các cô chú bác sĩ xem qua cho con một chút rồi sẽ tốt hơn thôi, đừng khó chịu nữa nhé, ngoan ngoan."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co