01
Lý Nhuế Xán đứng trước cổng đợi một lúc, hai ngày nay là thời điểm chuyển mùa, chuyện trẻ em bị cảm lạnh cũng không phải ít. Anh bỏ qua bốn đến năm gia đình đang vội vã bế con chạy vào bệnh viện, thu vào trong ánh mắt hình ảnh một chàng trai trẻ vừa cao vừa gầy.
Điền Dã đã miêu tả chi tiết bộ quần áo của con gái yêu đang mặc trong tin nhắn Wechat, chính xác tới cả mấy quả cầu lông trên đôi dày cao cổ của cô bé, nhưng lại chỉ nói qua loa, đầy vẻ khinh bỉ về thằng em trai: "Nó mang đồ bữa bãi kinh ấy, bù lại rất cao, rất gầy, trông chả khác mẹ gì cái đòn gánh."
Em trai "đòn gánh" trước mặt đang bế một cô công chúa nhỏ chạy ào tới, xin lỗi Lý Nhuế Xán với vẻ rất áy náy:
"Thật ngại quá, ở ngã tư có chút tắc đường."
Lý Nhuế Xán gật đầu, phản ứng một cách hờ hững, duỗi tay chạm nhẹ vào trán của đứa nhỏ. Điền Điềm hé mở mắt trong cơn mơ màng, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng: "Đa Đa"
"Gọi chú đi nhóc con."
Lý Nhuế Xán thu tay đang nhéo mũi trêu chọc cô bé lại:
"Đi vào trước đã, con bé có bị dị ứng gì không?"
"À........"
Triệu Lễ Kiệt mím môi, đưa tay lấy điện thoại ra.
"Anh đợi chút, tôi hỏi lại ba nó cái đã."
Lý Nhuế Xán đưa Triệu Lễ Kiệt số phiếu khám mà anh đã lấy giúp, rút điện thoại gọi cho Điền Dã, đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, dặn dò những điều cần chú ý, Lý Nhuế Xán ừ ừ đáp lại rồi nhấn thang máy. Âm thanh cuộc trò chuyện cũng không nhỏ, Triệu Lễ Kiệt nghe thấy anh trai mình ở đầu dây bên kia lớn tiếng nói rằng: thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt đó thứ gì cũng không biết lại còn làm phiền mày, lúc nào rảnh cứ để nó mời mày bữa cơm nha! Chú nhỏ Triệu bóp bóp chóp mũi mình, lén lút liệc nhìn người bạn của Điền Dã đang đứng bên cạnh một cái, chú Đa Đa của Điềm Điềm.
Người này rất trắng, dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, làn da càng trở nên tái nhợt như trong suốt. Anh đeo một chiếc kính gọng đen, có lẽ vì trực ca đêm quá buồn ngủ nên đôi mắt hơi nheo lại, trông giống như một chú hồ ly tròn xoe. Bảng tên trước ngực bị ánh sáng hắt lên nhìn không rõ, Triệu Lễ Kiệt miễn cưỡng có thể thấy được ba từ: Lý Nhuế Xán. Cậu suy nghĩ trong lòng một chút, xem ra bác sĩ Lý là một người Hàn rất giỏi tiếng Trung.
Bác sĩ hồ ly đưa hai người đến chỗ xếp hàng chờ, chưa đến hai phút đã đến lượt bọn họ. Nhiệt độ cơ thể của Điền Điềm lại tăng lên, cô bé bĩu môi muốn khóc. Lý Nhuế Xán lục lọi trong ngắn kéo phía sau bàn làm việc, lấy ra miếng dán hạ nhiệt dán lên trán cho đứa nhỏ.
"Chúng ta sẽ đo nhiệt độ nhé?"
Anh ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt ôm tiểu Điềm, Lý Nhuế Xán rút nhiệt kế ra, bảo cô nhóc há miệng để kiểm ra cổ họng xem có bị viêm hay không. Anh hít một hơi, lấy đơn kê thuốc rồi bảo cậu đi đóng tiền.
"Để tôi bế nhóc con cho, cậu đi đi." Lý Nhuế Xán đưa tay ra, Triệu Lễ Kiệt đã ôm cô bé ba tuổi tròn tròn nhỏ nhỏ này từ ngoài cửa lớn tới bây giờ chưa từng buông tay, có lẽ giờ đã thấm mệt. Lý Nhuế Xán đặt ống nghe lên bàn, duỗi tay bồng đứa nhỏ ra từ vòng tay Triệu Lễ Kiệt, mu bàn tay anh sượt nhẹ qua mu bàn tay cậu, có chút ấm.
Điền Điềm khóc lên hai tiếng khi truyền dịch, lau khô nước mắt, mơ màng cựa quậy tìm một góc thoải mái trên người Triệu Lễ Kiệt rồi chợp mắt. Triệu Lễ Kiệt một tay ôm đứa nhỏ, tay kia khó khăn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Điền Dã: "Đang truyền nước rồi, con bé đang ngủ, lúc nào trở về em báo với anh."
Điền Dã cũng đáp lại rất nhanh: "Chú mày có mang đồ đủ dày cho con gái anh không vậy? Nó mà rơi cọng lông nào là mày chết với tao đấy."
Triệu Lễ Kiệt hoang mang gửi lại một dấu chấm hỏi rồi đưa tay làm ấm ống truyền dịch. Cậu nắm chặt một lúc, y tá đến thay thuốc, đưa qua chiếc túi nước chườm nóng hình hoạt hình làm bằng cao su, bên ngoài được bọc bằng vải nhung. Triệu Lễ Kiệt nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn, hỏi:
"Còn phải truyền hai bình nữa đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
Y tá mím môi đáp:
"Bác sĩ Lý nói rằng quan sát thêm mười lăm phút nữa rồi anh ấy sẽ quay lại đo nhiệt độ cho bé nhà cậu."
Triệu Lễ Kiệt chỉ nhẹ giọng cảm ơn, trong lúc y tá đổi bình trò chuyện một lát: "Ò, bác sĩ Lý anh ấy bận lắm hả?"
"Dạo gần đây là thời điểm chuyển mùa, người bị cảm lạnh nhiều lắm."
Y tá giảm âm lượng xuống nói với cậu:
"Nhất là mấy bạn nhỏ, ban ngày ở đây chật ních người truyền dịch. Bác sĩ Lý còn phải quản lí khu vực bệnh nhân nội trú nữa nên bận rộn vô cùng."
Triệu Lễ Kiệt nhỏ giọng đáp rồi lại ôm Điền Điềm lên một chút, đứa nhỏ đang ngủ khẽ lẩm bẩm, Triệu Lễ Kiệt bị giọng nói của nhóc con làm phân tâm, nghe kĩ thì phát hiện cô bé đang khẽ gọi ba ba.
Aiyoo, vô cùng cảm thấy tội lỗi-ing, chú Triệu của nhóc sẽ chết vì đau lòng mất thôi công chúa nhỏ ơi!!
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô bé, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ một chút. Truyền dịch xong, y tá rút kim tiêm ra làm nhóc con khóc nấc lên hai tiếng rồi cũng mơ màng thiếp đi trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán quay lại từ hành lang phía bên kia, lấy chiếc nhiệt kế thủy ngân ra khỏi túi áo blouse trắng của mình.
Anh cúi xuống, chạm vào má Điền Điềm, cất giọng dịu dàng: "Điềm Điềm ơi? Chúng ta tỉnh dậy đo nhiệt độ nào bé yêu."
Đầu của Điền Điềm tựa vào khuỷu tay của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán cúi người xuống khiến cho khoảng cách giữa hai người gần đến mức vượt quá giới hạn cho phép. Triệu Lễ Kiệt chăm chú nhìn góc nghiêng với đường nét mềm mại của anh liền có chút sững sờ. Lý Nhuế Xán đã thức bạn nhỏ Điềm Điềm dậy, đặt nhiệt kế dưới cánh tay bé. Anh giờ đây cách Triệu Lễ Kiệt rất gần, hơi thở ấm áp như có như không vương nhẹ lên vùng cổ cậu, bạn học Triệu có thể thấy được tai anh đỏ bừng lên, mất tự nhiên quay đầu nhìn về hướng khác, bác sĩ Lý cũng đứng thẳng dậy và nhìn vào nhiệt kế.
"Đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn phải truyền nước thêm mấy lần nữa."
Lý Nhuế Xán nói: "Còn phải uống thuốc theo đơn đã kê vì cổ họng bé có hơi viêm."
Anh nói với giọng rất trầm, sợ Triệu Lễ Kiệt nghe không rõ lại tới gần anh thêm một chút.
Triệu Lễ Kiệt quàng khăn cho tiểu Điềm, Lý Nhuế Xán nháy mắt với cậu một cái rồi chìa tay ra: "Túi chườm nóng của tôi thưa cậu Triệu."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co