3
Hwang Jungeum hôn mê suốt ba tháng.
Việc cô còn sống sót từ vụ tai nạn được coi là một kì tích. Từ khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, những chấn thương của cô được phục hồi một cách tích cực, các chỉ số đo lường sức khỏe dần trở về như bình thường, chỉ duy nhất một điều: Hwang Jungeum không tỉnh lại. Ngày này nối tiếp ngày khác, tháng này nối tiếp tháng khác, đến khi trời sắp chuyển mùa, cô vẫn yên tĩnh nằm trên chiếc giường ở phòng bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, cho dù là ai cũng không thể đánh thức. Dẫu được phục hồi nhưng cơ thể của Jungeum vẫn trông rất yếu ớt, tựa như cành liễu mong manh trước gió. Nếu không có những thiết bị y tế tiếp tục báo hiệu sự sống ở bên cạnh, Lee Jihoon thật sự tưởng người yêu mình đã chết rồi.
Trong ba tháng Hwang Jungeum hôn mê, bác sĩ Lee Jihoon coi phòng bệnh của cô là nhà. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh liền ở suốt trong phòng bệnh ấy, ngắm nhìn người con gái mình yêu đang say ngủ. Cho dù gia đình có khuyên ngăn hay đến chính cha mẹ Jungeum bảo ban, anh vẫn không ngày nào rời khỏi cô. Anh muốn mình sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy, được âu yếm cô vào lòng và chăm sóc cho cô từng giây từng phút. Cha mẹ của Jungeum ban đầu còn phản đối, sau cũng mặc kệ, thậm chí giao phó con gái cho anh. Bởi lẽ hình bóng của chàng trai ấy quá vững chãi, tựa như ngọn núi không bao giờ thay đổi, sẵn sàng bảo bọc người anh yêu qua mọi hiểm nguy trong cuộc đời. Hơn hết, họ phải thực hiện một điều cao cả hơn - ước muốn của con gái họ, điều mà cô đã bắt họ hứa trước khi bước lên chuyến xe định mệnh đi tới Seoul. Họ bắt buộc phải vực dậy được sản nghiệp mà người con gái ấy dốc sức tính toán cứu lấy cho gia đình mình.
Thu qua, cuối cùng đông cũng về. Hwang Jungeum mở đôi mắt của mình sau một giấc ngủ thật dài khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Đón lấy cô chính là khuôn mặt của người cô yêu, sự vui mừng xen lẫn hốt hoảng của anh ấy, nụ cười và cả những giọt nước mắt. Cô cứ mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong những tiếng chúc mừng của các y bác sĩ trong bệnh viện. Đến khi Jungeum hoàn toàn tỉnh táo, ngồi lên, dựa được vào gối cũng đã là nửa tiếng sau.
"Anh Jihoon à." Jungeum cất tiếng gọi.
"Ơi, sao vậy?"
"Ôm em một cái, được không anh?" Cô khó nhọc vươn tay ra chờ đợi cái ôm của người yêu. Việc không hoạt động suốt ba tháng trời khiến cơ thể cô khó lòng vận động một cách thoải mái được.
Không có tiếng trả lời. Đáp lại Jungeum là một cái ôm thật mạnh, siết thật khẽ của Jihoon. Anh ôm cô như thể đây là lần cuối cùng được ôm vậy. Cái ôm thật dịu dàng, mà cũng thật mạnh mẽ. Nó chất chứa bao nhiêu tâm sự của một con người biết yêu, muốn yêu và được yêu với người con gái mình thương thật lòng.
Hít một hơi thật sâu, để mũi của mình được hít ngập mùi hương của người yêu, nước mắt của Jungeum đến tận bây giờ mới bắt đầu trào ra. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm chiếc áo blouse trắng mà Jihoon đang mang trên người. Khuôn miệng cô tràn đầy tiếng nức nở, lặp đi lặp lại một câu trước khi một lần nữa ngất đi vì quá mệt "Anh đây rồi, anh đây rồi..."
------------
Lần thứ hai Jungeum tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Cuối cùng cô cũng gặp cha mẹ của mình. Họ hớt hải đi chuyến tàu đêm từ Daejeon lên Seoul để gặp con gái. Vừa bước vào phòng bệnh, mẹ cô đã lập tức chạy đến, ôm chầm lấy đứa con gái mà bà thương yêu, nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt. Cha cô đứng bên cạnh giường bệnh, dường như ôm lấy hai mẹ con bằng ánh mắt. Mái tóc của họ lởm chởm những màu bạc, đôi mắt của họ dày dạn những nếp nhăn, do lo lắng, mệt nhọc và đau đớn. Đối diện với cha mẹ mình, điều duy nhất cô có thể đáp lại là:
"Cha mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi."
Lee Jihoon đứng bên cạnh, yên tĩnh nhìn gia đình Jungeum quây quần sau bao lâu xa cách. Đôi mắt anh hướng về xa xăm, dường như vẫn còn mang nặng nỗi niềm gì chưa được giải đáp. Hàng mi dài nặng trĩu những tâm tư chưa nói ra, đang chờ đợi một thời cơ để giải tỏa hết nỗi lòng của mình.
Đến khi cha mẹ Jungeum ra về, họ để lại ở chỗ cô một chiếc máy tính. Chính cô đã kêu họ trở về nhà. Công việc của cha mẹ không thích hợp để họ ở lại Seoul lâu ngày. Mặt khác, cô cũng đã hồi phục, đồng thời còn có anh người yêu Lee Jihoon ở đây, cô dễ dàng thuyết phục cha mẹ tin tưởng vào mình. Chiếc máy tính là thứ duy nhất cô nhờ họ để lại. Ba tháng ngủ mê khiến cô tiêu tốn quá nhiều thời gian, từ giờ cô phải giúp đỡ cha mẹ mình trong việc gầy dựng lại công ty. Nhìn Jungeum bây giờ, người ta không thể hình dung đó là một bệnh nhân. Làm gì có bệnh nhân nào vừa tỉnh dậy đã dường như có thể bắt kịp lại với nhịp sống xung quanh nhanh đến thế, đúng không, bác sĩ Jihoon nhỉ?
Bác sĩ Jihoon ôm tâm tư ấy trong lòng. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hwang Jungeum, anh không muốn đối diện với cô bằng những lời chất vấn. Từ khi Jungeum tỉnh dậy, nhịp sống thường ngày tiếp tục trôi. Mỗi khi được nghỉ, việc đầu tiên Jihoon làm là tìm đến phòng bệnh của người yêu. Jungeum vẫn cần phải ở lại bệnh viện để tiến hành theo dõi thêm, vì vậy nơi đây gần như trở thành chốn hẹn hò của hai người. Họ cùng nhau làm những điều thật giản đơn của một cặp đôi bình thường: ăn cùng nhau, nói chuyện mỗi khi rảnh, nhìn nhau làm việc, chờ đối phương đến với mình. Jihoon không trở về nhà. Buổi tối, điểm đáp lưng của anh là giường bệnh của Jungeum. Nếu không có mùi hương của thuốc sát trùng và tiếng kêu của hàng loạt máy móc bên cạnh, người ta còn tưởng đó là phòng tân hôn dành cho hai người.
Mỗi đêm nằm cạnh nhau, Jihoon đều ôm chặt Jungeum vào lòng. Anh siết khẽ vòng tay, cảm nhận nhịp thở đều đặn trên người cô. Đó là cách duy nhất để anh không còn bị ám ảnh bởi hình ảnh một Hwang Jungeum đầy máu trong phòng mổ mà anh bất lực không thể làm gì để cứu giúp. Ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Jungeum, Jihoon hài lòng rơi vào giấc ngủ.
Nhưng anh không ngờ rằng, khi anh say giấc nồng, Jungeum lại tỉnh dậy, thức trắng đêm để nhìn khuôn mặt của người yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co