Truyen3h.Co

[jihoon x jungeum] Again.

4

_homage_07

Chuyện Jungeum tỉnh dậy lúc nửa đêm không phải là chuyện lạ. Thật ra, từ hôm tỉnh lại cho tới nay, cô chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon. Mặc dù có Jihoon bên cạnh, ôm lấy trong vòng tay, để đầu mình vùi vào lồng ngực anh, Jungeum vẫn thấy điều này dường như không thực. Việc rời xa Jihoon quá lâu tạo ra trong Jungeum một nỗi ám ảnh. Chính bởi vậy nên dù các chỉ số sức khỏe có phục hồi tích cực, trên khuôn mặt cô vẫn hằn những nét yếu ớt, mệt mỏi. Ban ngày, Jungeum giấu điều đó đi bằng những nụ cười. Bởi cô biết Jihoon yêu phiên bản tươi sáng, năng động, vui vẻ của mình - một phiên bản có thể tiếp sức cho anh mỗi lúc mỏi mệt. Tuy nhiên, ba năm xa anh đã bào mòn đi dáng vẻ trong trẻo của một thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu, để lại một Jungeum buồn đau với những hàng nước mắt giàn giụa trong đêm tối. 

Đến một ngày, Jihoon không quay lại phòng bệnh của Jungeum. Cô đã chờ suốt cả buổi chiều, đến tận khi trời tối, trăng đã lên, đêm đã khuya, vẫn không thấy anh trở về. Cô đã gọi điện thoại cho Jihoon, nhưng anh không nghe. Ban đầu cô cứ nghĩ là do anh phải trực ở phòng mổ, nhưng cho dù ca phẫu thuật có dài như thế nào, Jihoon vẫn sẽ trở lại khi trời đã muộn như thế này. Bước xuống dưới giường, nhìn ra bên ngoài, hành lang bệnh viện chỉ có những ánh đèn lập lòe cố gắng chống chọi lại với bóng tối. Bước đi bước lại trong phòng, Jungeum thật sự rất hoang mang. 

Hay... anh ấy xảy ra chuyện rồi? 

Không thể nào. Mình đã thay đổi kết cục của anh ấy rồi mà?

Phải chứ? 

Hay chỉ là... ảo mộng của mình? 

"Jihoon à." 

Jungeum lập tức chạy khỏi phòng bệnh. Đôi chân chẳng kịp xỏ vào đôi dép, vội vã chạy đi thật nhanh suốt chiều dài hành lang bệnh viện. Điên cuồng nhấn cửa thang máy, cô chỉ mong sao cho cái thứ này có thể đi xuống thật nhanh. Mồ hôi tuôn ra như suối. Hai bàn tay đan chặt vào nhau tựa như cầu xin. Đầu ngón tay bị siết chặt lại, đỏ như máu. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jungeum chạy như bay ra đến cửa bệnh viện. Bất chợt, cô ngã. 

Jungem bước đi vội đến nỗi bị trật cổ chân rồi ngã xuống. Người cô va chạm mạnh với nền đất. Đau đớn - đó là cảm giác duy nhất của cô ngay bây giờ. 

"Jungeum em à?" Tiếng Jihoon từ đâu vọng tới, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Từ xa, Lee Jihoon chạy đến, sốt sắng quỳ xuống bế người yêu dậy. 

"Em làm sao thế này? Sao lại ra ngoài đây? Em có đau không? Chân sao lại đỏ thế này?" 

Đặt Jungeum xuống chiếc ghế gần nhất, Jihoon lập tức quỳ xuống xem vết trật trên cổ chân của cô. Hồi lâu không thấy Jungeum đáp lại, anh ngẩng đầu lên, rồi rơi vào một cái ôm và nghe những tiếng nức nở: 

"Em tưởng anh lại bị làm sao... Jihoon à, sao anh đi lâu vậy, sao không nói gì với em? Anh có vấn đề gì thì em biết sống sao nữa đây anh ơi?" 

Đôi mắt Jihoon tối lại. Anh lập tức bế Jungeum lên, quay trở lại phòng bệnh. Đặt cô lên trên giường, từ từ nắn lại cổ chân bị thương, rồi xem lại một lượt toàn thân của Jungeum. Xuyên suốt thời gian đó, Jihoon im lặng. Jungeum thấy anh không nói gì, tự lau nước mắt trên mặt mình, ngồi im khẽ khàng, trông nhút nhát như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai. 

Sau khi để lặng thinh chiếm đóng toàn bộ không gian hồi lâu, Lee Jihoon không nhịn được mà nói trước: 

"Em có điều gì muốn nói với anh không, Jungeum?" 

"Dạ..." Ngẩng mặt lên để tìm lấy sự thương cảm, đáp lại Jungeum chỉ có khuôn mặt lạnh như băng của người yêu "Em không cẩn thận bị ngã, thương tích một chút..." 

"Một chút? Đối với em thế này là một chút?" Không chịu được sự trốn tránh của Jungeum, Jihoon cao giọng "Em có biết mình đang làm gì không? Sao lại đối xử như thế với chính mình?" 

"Em xin lỗi mà... Chỉ là em thấy anh không ở đây, nên lo lắng..." 

"Được rồi, hôm nay mình nói cho rõ ở đây đi. Anh thấy em rất kì lạ. Nói những chuyện như "Anh còn sống" là như thế nào? Cả chuyện của gia đình em nữa?" 

"Ừm, chuyện này... hay mình nói sau được không ạ? Cũng đêm rồi, mình đi ngủ đi anh." 

"Em thật sự không muốn nói với anh? Jungeum, em có còn coi anh là bạn trai nữa không? Em không muốn nói, vậy thì anh nói!" Trước ánh mắt kinh ngạc của Jungeum, người yêu cô rơi từng giọt nước mắt, nghèn nghẹn trong tiếng nức nở "Anh không muốn mình là người ngoài trong cuộc sống của em. Anh đã chờ đợi em tỉnh dậy suốt ba tháng, vậy mà Jungeum vẫn lạnh lùng với anh sao? Có phải em chưa từng tin tưởng anh, nên cái gì cũng không muốn nói cho anh biết đúng không? Anh không đáng để được em chia sẻ như vậy sao?" 

Nhìn bóng hình của người con trai trước mặt, Jungeum thật sự không đành lòng. Mặc kệ chiếc chân còn đau nhức, cô đứng dậy, bước từng bước về phía anh. Lại một cái ôm, và một nụ hôn trong nước mắt. Cô để đôi môi mình chạm vào môi anh trước tiên, an ủi nó đôi chút rồi rải rác những nụ hôn tiếp theo lên đôi mắt còn ươn ướt. Cuối cùng, cô đứng thẳng dậy, cúi xuống, hỏi: 

"Anh chắc rằng mình muốn biết chứ?" 

"Nói đi, anh đây mà, anh sẵn sàng lắng nghe em." 

-----------------

"Ban đầu em không nói vì không được nói, bây giờ em không dám nói ra vì sợ anh lo lắng. Nếu em nói rằng... mình là người quay lại quá khứ, từ một tương lai nơi anh đã chết, anh có tin em không?" 

"Ở tương lai mà em biết, anh Jihoon đã mất ba năm rồi, trong một vụ tai nạn. Anh mất trên đường đi đến Daejeon tìm em, sau khi em trốn khỏi bệnh viện và không để lại một lời nào cho anh. Ngày hôm ấy mưa rất to, xe của anh đi trên đường cao tốc, đã mất lái va chạm mạnh với những chiếc xe khác. Anh và Se Kyung đã mất trong vụ tai nạn ấy." 

"Em là người cuối cùng biết đến cái chết của anh. Từ khi trở về Daejeon, em gần như không sử dụng điện thoại. Tại vì nếu cầm lấy nó, em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nhắn tin cho anh. Nhưng hôm ấy, em thấy có điều gì đó rất lạ. Khi em mở điện thoại ra, em thấy Junhyuk gọi đến, nhiều cuộc lắm. Khi em gọi lại, điều duy nhất em nghe thấy là anh đã qua đời rồi." 

"Đó là hôm mà em nhận được thông báo mình trúng tuyển một công việc tốt. Em đã... bỏ tất cả mọi thứ để lên Seoul, và được Junhyuk đón vào trong đám tang. Chị của anh... không thích em lắm, anh biết đó. Mặc dù vậy, chị vẫn cho em đến thăm mộ của anh, chỉ cần em không xuất hiện trước mắt của họ là được. Em đi đến ngôi mộ đó, gần như là mỗi tháng. Chỉ cần có thời gian rảnh, liền đến nhiều hơn một chút, vì sợ anh cô đơn đó." 

"Thế rồi vào một hôm khi em đang đến nơi đó thì, em được đưa quay trở lại đây, vào cái hôm mình gặp nhau lần cuối trước khi em về quê. Một tiếng nói vang vọng trong đầu em, bảo em rằng nếu em thay anh trải qua vụ tai nạn, thì anh sẽ không phải chịu cái chết đó. Vậy nên, em đã..." 

"Đồng ý? Em thật sự đồng ý?" Lee Jihoon không tin nổi vào tai mình. 

"Anh bảo là anh sẽ lắng nghe em mà, để em nói đi." Jungeum đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng kéo Jihoon ngồi xuống, rồi nói tiếp. 

"Phải, em đã đồng ý. Em thấy điều đó đúng đấy chứ. Bằng chứng là giờ anh vẫn ở đây, nguyên vẹn đứng trước mặt em này. Chỉ cần em tỉnh táo chịu đựng toàn bộ mọi cơn đau vụ tai nạn gây ra là được. Vậy nên mặc dù nhìn bề ngoài là anh thấy em đang hôn mê, nhưng thật ra em rất tỉnh táo, rất mạnh mẽ, anh thấy chứ?" 

"Mặc dù đã làm đến như vậy, em vẫn cảm thấy dường như việc anh còn sống không thật lắm. Em vẫn có cảm giác đây chỉ là ảo mộng của em thôi. Anh có thật không nhỉ? Trả lời cho em biết đi?" 

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó mà... Em đã nói hết rồi đấy. Đáng lẽ ra anh phải vui vẻ đi chứ. Chẳng phải anh còn sống đây thây?" 

"Jungeum à..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co