Truyen3h.Co

Jimin | Nợ Tình

20

ngcdh1951310

Gã khẽ thở ra một hơi dài, đến mức tưởng chừng có thể kéo theo cả cõi lòng mà hắn đã chôn vùi trong nhiều năm. Hơi thở ấy lan vào khoảng không vô định như một tiếng thở than của ký ức và ngay lập tức, những mảnh vụn của khi xưa vốn phủ bụi bặm liền trỗi dậy, từ từ từng chút một trườn trở về.

Ngày ấy....một mùa đông lạnh lẽo chẳng có gì khác biệt hơn tại Busan. Gió vẫn thổi hun hút qua những con dốc dài cùng dòng người vẫn trôi đi lạnh lùng.

Giữa dòng đời ấy, em khi đó mới chỉ là một cô nữ sinh lớp 10, nhỏ bé bình thường như bao cô gái khác bước qua đời hắn. Một khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức nếu nhắm mắt lại, người ta sẽ chẳng kịp cảm nhận điều gì. Vậy mà khung thời gian bé nhỏ ấy lại trở thành một vết hằn sắc lạnh trong tâm trí gã. Dai dẳng đến khó phai. Hắn không nhớ nổi hình dáng con phố lúc đó. Không nhớ mình đã từng đứng ở đâu, hay vì lý do gì lại xuất hiện ở nơi ấy.

Nhưng với gã, chính điều thoáng qua ấy lại trở thành thứ bám rễ sâu hơn tất thảy. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã quên đi nhiều chuyện. Quên vô số gương mặt, vô số lời nói, vô số biến cố từng khiến hắn tưởng rằng mình sẽ nhớ mãi.

Nhưng khi nhắm mắt lại, điều duy nhất vẫn còn sắc nét, vẫn còn nóng hổi và sống động... chỉ có hình bóng của em. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đến mức chẳng ai gọi là định mệnh.....nhưng đối với gã, nó hẳn là dấu chấm đầu tiên và cũng là dấu chấm không bao giờ kết thúc trong lòng hắn giữa cả hai.

__________________

Đêm hôm đó

-Con khốn, mày có giỏi thì chạy nhanh vào! Đừng để bọn tao tóm được mày!

Tiếng chửi rít lên từ phía sau, văng vẳng khắp con hẻm tối như muốn xé toang cả không khí. Bốn tên học sinh cấp ba sung sức lao theo em, dáng vẻ chungd chẳng khác gì bọn du côn ngoài đường, từng bước chân bọn chúng dồn dập dội lên nền đất, báo hiệu cơn ác mộng sắp ập xuống với em.

Em cắm đầu chạy, chạy mà chẳng cần biết đường đi, như thể cả sinh mạng mình đang treo lơ lửng trên từng nhịp chân. Hơi thở em dần trở lên gấp gáp, cổ họng khô rát bởi hít những luồng khí lạnh, tim đập thình thịch đến mức tưởng chửng sẽ vỡ tung vậy. Chỉ chậm một bước thôi, có lẽ em sẽ nằm gục trong tay bọn chúng mất. Mỗi bước chạy khi này của em là một cuộc đấu tranh với nỗi sợ, từng phần cơ run lên vì mệt mỏi, hơn hết là sự tuyệt vọng.

Tại sao chúng lại chơi trò "đuổi bắt" này với em ư?
Câu trả lời hiển nhiên rằng em đã lọt vào tầm ngắm của một nhóm côn đồ chuyên bắt nạt học sinh quanh khu vực. Chúng không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần thấy ai yếu thế là sẽ trêu chọc, hành hạ và đẩy vào lỗi sợ hãi đến tột cùng. Nhiều học sinh trong trường em từng phải chịu cảnh ngộ này, nhưng chẳng ai dám chống lại, bởi thầy cô cũng làm ngơ, bạn bè ai ai cũng đều né tránh và người đi đường thì lại giả vờ không thấy tránh rước hoạ vào thân. Còn em... em biết cầu cứu ai đây?

Giữ im lặng cũng không xong. Phản kháng lại càng nguy hiểm hơn. Vậy mà em vẫn liều một lần. Trên đường về nhà hôm đó, em bắt gặp một tên trong nhóm đang đánh một cô bạn học khác tại một góc hẻm nhỏ. Em thoáng nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của cô bạn đã loang vài vết máu, ánh mắt đầy sợ hãi. Tim em muốn nghẹn lại, lòng không cho phép em làm ngơ. Và rồi em quyết định thực hiện một cú đánh lén, tạo cơ hội để kéo cô bạn chạy thoát thật nhanh chóng. Dù thành công chạy thoát... nhưng chính hành động dại dột đó đã biến em trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

Giờ đây, bốn bóng đen sau lưng đang áp sát không ngừng, tiếng thở hổn hển của chúng hòa vào tiếng bước chân nặng nề, dồn ép em về phía bờ tường hẹp. Không gian như thu hẹp lại, ánh sáng đèn đường mờ nhạt chẳng đủ soi rõ những chiếc bóng nhòm xuống.

Em chạy vào một con ngõ nhỏ, với mong muốn cắt đuôi được chúng nhằm thoát thân. Cơ thể mệt nhoài của em cố gắng co mình lại sau bức tường lạnh lẽo, với tâm trí như kéo căng đến cực độ. Vì sợ bọn chúng sẽ nhận ra nơi em đang trốn mà em đã phải dùng tay bịt miệng, ngăn cho tiếng thở gấp gáp của mình không bật ra dù chỉ một chút. Nhưng rồi...

Bàn tay thô bạo giật tóc em mạnh đến mức cả người chao đảo, cổ bị kéo ngược ra sau khiến tầm nhìn mờ đi một thoáng. Cơn đau đó nhanh chóng lan dọc da đầu, buốt đến tận sống lưng. Em bật ra một tiếng kêu nhỏ đầy yếu ớt, nghẹn lại vì sợ hãi nhiều hơn là vì đau.

— Chạy nữa đi! "Giọng hắn vang lên sát tai, khàn đặc, đầy mùi giận dữ"

— Mày nghĩ mày thoát được bọn tao à?

Ba tên còn lại lần lượt bao quanh tầm mắt, bóng chúng lấp kín lối thoát nhỏ bé cuối cùng. Chúng nhìn em bằng ánh mắt như đang chờ đợi một trò tiêu khiển tàn nhẫn. Trong ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt từ cuối hẻm, gương mặt chúng méo mó, dữ tợn như những hình thù bị bóp méo trong cơn ác mộng.
Hơi thở của em gấp gáp, cổ họng khô rát, hai chân run lên từng đợt.
Em muốn vùng ra.
Muốn chạy.
Muốn hét.
Nhưng cơ thể cứng đờ như bị đông lại bởi nỗi sợ.

— Mày lớn gan lắm...

Một tên bước đến, đôi giày nghiến qua nền xi măng tạo tiếng rạo rạo lạnh người.

— Đánh bạn tao hả? Tưởng vậy là hay lắm sao?

Tiếng cười khàn khàn vang lên đầy sắc lạnh, nóquấn lấy em như một chiếc lưới vô hình. Một tên cúi sát, nhìn em cười nhạt, ánh mắt hắn lấp ló cái vẻ thèm khát sự đau đớn từ con mồi mà hắn sắp gieo xuống.

— Có lẽ tao phải bẻ tay mày thì mày mới biết sợ.

Một tên khác nhếch môi, nói với giọng đầy khinh miệt, từng từ rơi xuống như những viên đá đập vào ngực em, nặng nề đến nghẹt thở.

— Mày nhìn lại đi, nhỏ nhắn thế mà dám chống đối tụi tao. Vừa lúc tụi tao đang ngứa tay, mày xuất hiện đúng lúc rồi đấy.

Em muốn bò lùi, muốn lẩn trốn ngay khỏi những ánh mắt ghê tớm đó, nhưng toàn thân thực sự rã rời, với chân tay run rẩy, em quay cuồng trong nỗi sợ mà không cách nào thoát khỏi. Bóng đen của bọn chúng chồng chất lên em, kéo mọi hy vọng ra khỏi tầm với. Cảm giác bất lực đến tràn ngập....

— Tụi tao còn chưa bắt đầu mà mày đã sợ đến vậy rồi à?

Một tên khác cúi sát mặt, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả thẳng lên da mặt em mang đến một cảm giác rất ghê tởm. Bàn tay hắn nắm lấy cằm em, bóp mạnh nhằm ép em phải nhìn thẳng vào gương mặt nham nhở của nó.

Đôi mắt em run lên, không thể quay đi.
Cảm giác bất lực ấy ngày một dâng lên từng đợt nơi lồng ngực.

— Chúng mày! giữ nó chặt vào.

Một giọng khác ra lệnh, chúng dường như chuẩn bị thưởng thức nỗi sợ của em từng chút một.
Tên nắm tóc em giật mạnh lần nữa, khiến em khuỵu gối, suýt ngã quỵ xuống nền đất. Cơn đau buốt đến mức mắt em cay xè, nước mắt trào mặc cho em cố kìm lại.

— Đúng rồi...cứ sợ như thế đi, trông mày sẽ đẹp hơn nhiều đấy Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co