Truyen3h.Co

Jimin | Nợ Tình

21

ngcdh1951310


Khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng mình thực sự không thể chạy đi đâu nữa. Em đau đến mức rùng mình, nhưng nhất định không buông tay. Bàn tay nhỏ bé vẫn bấu chặt vào cổ tay tên đang túm tóc mình, dùng hết sức còn sót lại cấu thật mạnh, đến nỗi hắn phải rít lên một tiếng rồi lập tức rút tay lùi lại ra sau trong giây lát.

— Aiss chúng mày, giữ chặt nó lại! Để xem....hôm nay cô bé nhà ta mặc đồ nhỏ màu gì nào, sẽ ra sao nếu tao lột sạch đồ mày rồi vứt ở đây nhỉ? Haha sẽ vui lắm cho mà xem.

— Cút đi!! Tránh xa tôi ra lũ khốn bệnh hoạn!!

Tiếng hét em vang lên khàn đặc và rời rạc bởi chống cự quá lâu. Dẫu vậy em vẫn không thôi vùng vẫy, em ghê tởm! ghê tởm! cái ánh mắt lẫn mấy lời tục tĩu bẩn thỉu của chúng không ngừng gieo rắc lên em.

Và rồi ngay giây phít tưởng chừng tuyệt vọng nhất ấy, một âm thanh động cơ xe đến chói tai xuất hiện.

RẦM...RẦM...RẦM...

Nó đến quá đột ngột, thứ ánh sáng trắng xóa đột ngột chiếu rọi. Một chiếc mô tô đen lao tới như vũ bão, bánh xe hất bụi đất bay tung lên không trung, ánh đèn pha quét mạnh xuyên thẳng vào mắt bọn côn đồ, chói đến mức em phải nhíu mắt.

Bóng đen của chiếc xe nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Tiếng động cơ gầm rú như tiếng sấm phá nát không gian yên lặng trước đó. Lũ du côn được một phen giật.bÁnh mắt hoảng loạn của chúng trộn lẫn tức giận khi bị phá đám.

— Aiss....thằng khỉ nào đây!? Mày muốn chết không HẢ!!

Tên cầm đầu lớn tiếng gào lên. Ánh đèn pha hắt vào mặt hắn, biến gương mặt hung tợn thành một bóng ma méo mó.

Em vẫn chưa thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Khi mà đầu óc vẫn không thôi quay cuồng, tai thì ù đặc. Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy. Em bất chấp huých mạnh vào bụng tên đang giữ tóc chặt lấy mình, khiến hắn rú lên đau đớn lùi lại. Không chần chừ thêm em bật dậy thật nhanh loạng choạng chạy về phía người đàn ông vừa xuất hiện, bàn tay run rẩy quắp chặt lất vạt áo của hắn. Giờ đây bất chấp hắn là ai, em chỉ biết nếu không có hắn... thì có lẽ em sẽ không còn cách nào sống sót.

Muốn làm du côn thì tự làm với nhau.

giọng gã đàn ông lạ mặt vang lên như một lưỡi dao cắt ngang không gian, khiến bọn côn đồ phải lùi hẳn lại.

Đừng động đến người khác.

Em đứng sau lưng hắn, run rẩy, mồ hôi và bụi đất còn bam đầy người. Chỉ một khoảnh khắc... nhưng em biết rằng khoảnh khắc đó đã tách rời sự sống khỏi cái chết. Chiếc mô tô lao tới như một cơn bão, và hắn...chính là cơn bão duy nhất có thể cứu em khỏi bị nuốt chửng.

Gã ta chẳng hề nhìn em dù chỉ một chút, trực tiếp tiến về phía đám học sinh cấp 3 muốn làm du côn kia. Trước mắt em, tất cả diễn ra nhanh đến mức đại não không kịp phản ứng. Chỉ còn nghe những tiếng bộp, thịch, rầm. Từng tên một lao vào, nhưng chưa kịp chạm đến người đàn ông lạ mặt kia đã bị hắn quật ngã chỉ bằng một cú đấm chính xác đến tàn bạo.

Nhưng với đôi mắt còn nhòe đi vì ánh đèn xe pha gắt, đầu óc choáng váng vì bị đánh liên tục... em chỉ thấy bóng đen chuyển động loang loáng, thực sự không phân biệt nổi đâu là kẻ tấn công, đâu là người cứu mình.

— Ch...chạy đi!! Chúng mày! Nhanh!! Mau lên!!

Một tên la lên thất thanh, giọng thét đầy kinh hãi.
Không ai đáp lại tiếng hô của hắn. Chỉ có tiếng chân tháo chạy hỗn loạn vang lên không ngừng. Rồi trong một khoảng khắc, không gian lại quay về như cũ...chúng im bặt. Không còn tiếng gào thét, không còn tiếng chửi rủa, không còn tiếng giày dép.

Em đứng đó chỉ biết gắng chớp chớp mắt, lắc thật mạnh đầu để lấy lại tầm nhìn. Chỉ tới khi mọi thứ trong tầm mắt em dần trở nên rõ hơn, đã không còn bọn du côn kia, thứ duy nhất còn sót lại chỉ đó là những vệt máu vương vãi trên nền xi măng lạnh buốt.

Và... hắn. Gã đàn ông cao lớn kia, toàn thân phủ kín trong sắc đen đang bước từng bước một ra khỏi góc tối. Chiếc mũ hắn bao trùm che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo ánh lên dưới ánh đèn đường chập chờn. Trong tay hắn là thanh sắt dài kéo theo một vệt máu đỏ thẫm đến mức như vừa rơi xuống vài giây trước.

Cảnh tượng ấy lập tức làm em phát hoảng.
Không thể nào...
Lẽ nào hắn vẫn chưa xong việc?
Lẽ nào...bây giờ là đến lượt em?

Em bất giác lùi lại phía sau với đôi chân mềm nhũn, run rẩy đến mức không còn chẳng thể phân biệt được mặt đất. Hắn tiến đến đầy chậm rãi, từng bước chân như giẫm thẳng lên trái tim đang đập loạn của em. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chóng đến mức đầu óc em trống rỗng mà không còn kịp nghĩ ngợi.

Em đã không còn hét được, thậm chí là chạy trốn.
Ngay lúc này em chỉ còn một phản xạ duy nhất chính là nhắm chặt mắt lại.

Trong bóng tối sau hàng mi run rẩy, tiếng nhịp tim em vang lên dữ dội, cảm giác hỗn loạn đến mức tai ù.

Này, mở mắt ra.

Giọng nói đó một lần nữa vang lên. Em khẽ mở mắt. Tầm nhìn có hơi mờ đi vì sợ, nhưng rồi từ từ hiện ra khuôn mặt của một chàng trai và...gã đứng sát hơn em tưởng.

Định nghĩ tôi giết em chắc?

Anh nhếch môi, nửa châm chọc, nửa như muốn trấn an.

— Em..kh-không có ý đó..."em lắp bắp"

Gã khoanh tay trước ngực, đánh mắt lướt xuống bộ đồng phục đã lấm lem đất bẩn và có hơi rách nhẹ ở tay áo.

—  Đồng phục trường ***, đúng không?

— Đ-đúng... Dù gì cũng cảm ơn... Em xin phép đi trước.

Em cúi đầu, định sẽ chạy đi thật nhanh. Nhưng bị một cánh tay đưa ra chắn ngang trước mặt.

Khoan

Đi dễ vậy sao? Tôi vừa cứu em khỏi lũ du côn đấy. Hay là muốn đi một mình rồi để tụi nó quay lại 'tiếp tục' lần nữa?

Em mím chặt môi không phản bác được câu nào.
Cơn đau từ những vết rát trên tay, đầu gối dần lan ra khắp cơ thể, khiến chúng càng đau hơn. Nỗi sợ vẫn còn nguyên, nặng như tảng đá đè trên ngực em ngay lúc này.

Và rồi....Nước mắt em cứ vậy mà trào ra nhanh đến mức mà chính em cũng không kịp ngăn.
Gã thấy vậy liền sững người.

này khoan! đừng khóc chứ.

Được rồi, được rồi. Nín đi...Tôi xin lỗi. Em khóc vậy làm tôi khó xử đấy.

Nhưng càng cố nín, em lại càng bật khóc lớn hơn.
Khiến gã thở dài một hơi dài đầy bất lực.

Thật là...lên xe đi. Nhà ở đâu tôi chở về.

Em chơ đôi mắt còn ngập nước nhìn hắn có hơi do dự.

Hắn nhíu mày, nghiêng người lại gần hơn rồi huých vào vai em.

Nghe tôi nói không hả? Lên mau. Đừng để tôi phải nói lần hai.

Người thì thương tích mà còn bướng. Nín đi tôi đâu rảnh để em quay lại gặp bọn kia lần nữa.

Nghe vậy, sự căng thẳng trong người em như buông lỏng đôi chút. Em cắn môi, rồi đành chậm rãi trèo lên xe. Chiếc xe lập tức rú ga lao đi, nhanh đến mức gió tạt vào mặt khiến em phải theo bản năng đưa tay bám lấy vạt áo gã. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ áo cộng thêm tốc độ điên cuồng ấy, khiến em vừa sợ vừa cảm thấy...một sự an toàn kỳ lạ.
____________________________________

Một lúc sau, chiếc xe lại không hề rẽ vào hướng nhà em như em đã nói với hắn trước đấy. Thay vào đó, hắn bất ngờ đánh lái sang một con đường hoàn toàn khác.

— Sao...sao anh không đưa em về? Đây đâu phải đường em vừa chỉ –"em lí nhí hỏi, giọng có chút lo sợ"

Nhìn lại mình đi. Người đầy vết thương mà còn đòi về ngay?

Chiếc xe dừng lại ngay trước một tiệm thuốc. Anh tắt máy, tháo mũ bảo hiểm rồi ra lệnh.

Đứng đây, đừng đi đâu hết, đợi tôi.

Không kịp đợi em phản ứng, hắn liền biến mất vào bên trong. Em nghe lời cứ đứng đó đợi hắn, rồi vài phút sau đó em thấy hắn bước ra với một túi đồ nhỏ trên tay. Bên trong lần lượt là băng gạc, dung dịch sát khuẩn và vài miếng dán.

Gã đi tới sát em, không hỏi han gì thêm chỉ túm nhẹ cổ tay em kéo lại gần.

Để tôi xem.

— Không cần đâu, em tự...

Yên.

Giọng gã trầm xuống, đến mức khiến em lập tức im bặt. Gã đưa tay giữ lấy cổ tay nhỏ của em, bắt đầu cẩn thận lau sạch từng vết trầy. Dung dịch sát khuẩn vừa chạm tới da, nó liền nóng rát như lửa đốt. Khiến em khẽ rụt tay lại theo phản xạ.

Đau à?

— Một chút...

Chỉ thấy hắn vậy mà cúi thấp người thổi nhẹ lên vết thương trước khi đặt băng gạc cho em, hành động vô thức ấy nhưng cũng đủ khiến tai em nóng bừng.

Cố chịu chút, để bị bẩn là dễ nhiễm trùng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co