23. H
Em chạy được một quãng dài đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. Chúng run rẩy và rã rời buộc em phải dừng lại. Em lê từng bước nặng nề đến trạm xe buýt rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Lồng ngực phập phồng với mỗi hơi thở gấp gáp kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt tràn thẳng vào phổi. Cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào nó cứ hệt một lưỡi dao mỏng, chậm rãi cứa sâu vào bên trong.
Seoul về đêm chìm trong tuyết. Những bông tuyết rơi ngày một dày, phủ lên thành phố một màu trắng. Đã quá muộn để em kịp bắt một chuyến xe buýt cuối cùng. Trong túi em chỉ còn lại vài đồng lẻ và chúng quá ít để gọi một chiếc taxi. Em đáng lẽ phải bắt xe buýt... nhưng giờ đây, ngồi giữa trạm chờ vắng lặng này, em không biết mình còn có thể làm gì khác.
Em tựa lưng vào tấm bảng hiệu phía sau, làn kim loại lạnh buốt áp sát sống lưng. Đôi mắt em đỏ hoe, nhòe đi vì nước mắt chưa kịp rơi hết. Một cảm giác ngu ngốc tràn ngập tâm trí. Tại sao em lại để những lời nói của người khác dễ dàng xâm chiếm mình đến vậy? Tại sao em lại mang thứ cảm xúc hỗn loạn ấy trút lên Jimin? Em còn mặt mũi nào để đối diện với gã nữa đây?
Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ quấn lấy em như sương mù, chính em đã dựng lên rồi tự lạc lối trong đó. Em gục đầu xuống đầu gối, bật ra tiếng khóc nặng nề, không còn cố gắng kìm nén nữa. Vài người đi ngang qua khẽ liếc nhìn, xì xào đôi ba câu về em nhưng tất cả đều trở nên xa xôi. Em không còn tâm trí để bận tâm đến bất kỳ ai.
Rồi bất ngờ—từ góc nhìn mờ nhòe của em xuất hiện một mũi giày bóng loáng xuất hiện ra trước mặt.
Kiểu dáng ấy...
Không thể nào.
Em đã nhiều lần ngoái lại trên đường chạy đi và em chắc chắn rằng Jimin đã không hề đuổi theo. Vậy mà ngay lúc này, người đàn ông ấy lại đứng bên cạnh em, thầm lặng đến mức đáng sợ giống như gã vốn đã ở đó từ rất lâu.
— Khóc mệt chưa? Đủ rồi thì về với tôi.
Giọng nói ấy trầm thấp và bình thản vang lên trong đầu em.
Jimin gã lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện sau lưng em từng bước một, bất kể dù em có muốn hay không. Khoảng cách giữa hai người dường như chưa từng tồn tại, hoặc nếu có nó luôn bị gã kéo sát lại bằng cách riêng của mình. Gã đã nghĩ sẽ để em một mình... nhưng trái tim lại phản bội lý trí. Dáng vẻ co rúm, yếu đuối của em khiến lồng ngực gã quặn thắt đau đớn. Jimin gã không thể...không thể bỏ mặc em như thế.
Em không dám ngẩng đầu lên. Không dám đối diện với gã sau khi đã hành động như một con ngốc như vậy
— Anh mau đi đi mặc kệ em.
Giọng em nghẹn lại không giấu nổi sự run rẩy. Lời nói ấy hoàn toàn trái ngược với nội tâm đang dằn xé dữ dội. Em muốn ôm gã. Muốn được gã kéo vào lòng hơn bất cứ điều gì trên đời, ngay lúc này.
— Khuya rồi. Nếu em cứ ngồi đây khóc mãi... thì cũng được thôi.
Gã nhún vai, giọng điệu hờ hững.
— Nhưng tôi không chắc sẽ không có một tên xấu nào đó tiếp cận em giữa nơi vắng vẻ này đâu.
— Jimin! Anh đừng có nói bậy!
Em bật thốt lên theo bản năng.
Gã khẽ cong môi, ánh mắt hạ xuống nhìn em với một nụ cười rất nhạt....
— Chịu ngẩng đầu lên rồi nhé.
Em vì tức quá mà ngẩng phắt đầu gắt lên một tiếng...đúng thật là ngây thơ. Chỉ đến khi ánh mắt chạm vào gã, em mới chợt nhận ra... đó chính là điều Jimin muốn. Gã đã cố tình chọc ngoáy, cố tình gieo rắc nỗi sợ vừa đủ để buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn gã.
Jimin hiểu em hơn bất kỳ ai khác.
Không muốn phí thêm một giây nào, gã đột ngột cúi xuống, vòng tay siết chặt rồi bế xốc em lên trước sự ngỡ ngàng của người nhỏ. Em còn chưa kịp kêu lên thì đã bị gã nhét thẳng vào xe. Cánh cửa đóng sầm lại và ngay sau đó là tiếng động cơ gầm lên dữ dội.
Chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh
— Anh điên rồi sao?! Nếu anh cứ chạy kiểu này thì cả hai sẽ chết đó! Dừng lại! Dừng lạiii
May mắn là đêm đã khuya, con đường gần như vắng tanh. Nếu không, em tin mình sẽ bị gã dọa cho chết đi sống lại. Jimin vẫn vậy, cử chỉ với em không hề thô bạo, thậm chí còn mang theo thứ dịu dàng rất quen thuộc. Nhưng chính điều đó lại khiến em run sợ hơn. Bởi hành động của gã lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bình thản ấy.
Gã đang giận em sao..?
Mặc cho em kêu la, chiếc xe vẫn phóng một mạch về căn nhà lớn...không gì có thể cản lại Jimin vào lúc này.
Vừa đến nơi, Jimin lập tức bước xuống, vòng qua phía cửa ghế em. Gã kéo em ra, vác thẳng lên vai rồi tiến vào trong. Em hoảng loạn dùng tay đấm thùm thụp vào lưng gã, mong gã mềm lòng mà thả ra.
Mọi thứ... quen thuộc đến rợn người.
Giống hệt đêm hôm ấy.
Cái đêm định mệnh tại căn nhà của em khi gã cũng mang em đi bằng cách này, mạnh bạo và không cho em quyền lựa chọn.
— Thả em xuống!
Jimin không đáp. Một tay giữ chặt lấy em, gã đạp mạnh cánh cửa.
Rầm!
Âm thanh vang lên chói tai ấy là dấu chấm hết cho mọi đường lui với em. Đến giường, gã ném em xuống không chút do dự. Em chao đảo, lồm cồm ngồi dậy, nhưng chưa kịp ổn định thì cả thân người gã đã phủ xuống, áp chế em hoàn toàn.
— Anh...muốn làm gì?
Em lùi lại trong hoảng sợ, cho đến khi lưng gần chạm tới thành giường.
Jimin cúi xuống, dùng hơi thở nóng hồi của gã phả sát bên tai em, giọng điệu đầy ẩn ý điều nguy hiểm.
— Tôi chỉ muốn chắc rằng... mèo nhỏ của tôi sẽ không lại khóc sướt mướt rồi chạy mất thôi.
Ánh mắt gã tối sầm lại.
— Đừng nghi ngờ tình cảm của kẻ đã chờ đợi em suốt bao năm qua như thế. Em nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn được đến mức nào đây?
— Ý anh là sao... Áhhh!
Tiếng thét em bật ra khi tháy gã vậy mà ngồi thẳng người dậy, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi em lấy một giây. Em hoảng loạn, tay chân cuống cuồng, một tay che mắt, tay còn lại giãy giụa lắc đầu nguầy nguậy như muốn ngăn gã dừng lại.
Nhưng Jimin đã nhìn thấu tất cả.
Khi chiếc áo rơi xuống, để lộ thân hình rắn chắc cùng làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ, em đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Chưa kịp quay đi, hai cổ tay em đã bị gã giữ chặt lại, ép lên đỉnh đầu.
— Tôi vốn không muốn đụng đến em vì nghĩ em còn khá nhỏ...
— Ji... Jimin...anh buông em ra đã... có gì thì em và anh từ từ nói...nha...
Giọng em run rẩy thấy rõ.
Jimin cúi xuống rất gần, nụ cười mờ ám lướt qua môi gã, giọng trầm xuống như một lời phán quyết.
— Đã quá muộn
— Tôi đã nhịn đủ lâu rồi, công chúa à~
Tấm gương nhỏ treo trên tủ đồ vô tình phản chiếu lấy tấm lưng trần của gã. Trong giây phút ngắn ngủi ấy lại khiến em sững người.
Chỉ là một mảnh gương bé nhỏ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt qua vậy mà cảnh tượng ấy lại khiến tim em như bị ai đó bóp chặt. Dọc theo sống lưng Jimin, những vầng trăng khuyết nối tiếp nhau, uốn lượn chúng vừa đẹp đẽ lại vừa cô độc.
Một ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Đúng.
Chính là nó.
Năm ấy, em còn chưa kịp biết tên người đàn ông thì gã đã rời đi trong đêm. Nhưng hình xăm ấy, những vầng trăng khuyết lạnh lẽo mà mê hoặc ấy là thứ đã khắc sâu vào trong tâm trí. Em không thể nào quên được. Chúng quá đẹp... nhất là khi còn nằm trên cơ thể của gã
Và rồi gã dường như nhận ra ánh nhìn khác thường của em.
— Cuối cùng cũng nhớ ra rồi ?
Em tròn mắt, sững sờ đến mức quên cả phản ứng. Mọi nghi ngờ, mọi câu hỏi trong lòng bỗng xếp lại thành một đường thẳng đáng sợ. Khi em chỉ vừa định mở miệng thì mọi lời nói đã bị nuốt chửng.
Jimin cúi xuống, gã đặt lên môi em một nụ hôn mà không cho em cơ hội trốn tránh. Nó không còn dịu dàng nữa...mà hệt như cách một kẻ săn mồi muốn siết chặt con mồi của mình. Gã cuốn lấy em, từng chút một, khiến đầu óc em quay cuồng như rơi vào cơn mộng mị. Park Jimin gã đúng là một con rắn xảo quyệt khi luôn biết cách cuốn lấy em vào thứ tình yêu không lối thoát ấy.
Dù em có giãy giụa kịch liệt đi chăng nữa thì quần áo trên em cứ thế từ từ bị gã từ lột sạch chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt. Hai tay em co quắp lại trước ngực, muốn che đi những gì còn có thể lúc này. Mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt trong vòng tay gã.
— Đừng nhìn tôi như vậy...
Giọng gã trầm thấp, kề sát bên tai em.
— Em không biết bản thân mình ngay lúc này quyến rũ đến mức nào đâu.
— Anh...anh...
— Anh làm sao?
Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh đầy trêu chọc.
— Nói đi.
Em quay mặt đi chỗ khác, vừa giận lại vừa tủi. Rồi cũng chỉ nhận lấy một tiếng cười khẽ thoát ra từ gã
— Em nghĩ giận dỗi thế này là đủ để đẩy tôi ra xa?
Em thẹn đến mức chỉ muốn tan biến dưới ánh nhìn như muốn thiêu rụi từng tấc da thịt kia. Jimin không hề rời mắt dù chỉ một giây, dường như còn cố tình thưởng thức vẻ giận dỗi vụng về của người nhỏ. Và rồi, một lần nữa gã cúi thấp người xuống nhấn môi mình lên môi em, ngấu nghiến quấn lấy một nụ hôn mạnh bạo mà cuốn chặt như thể muốn nuốt trọn mọi phản kháng còn sót lại của em hoà làm một với mình. Chỉ đến khi em gần như không thể thở được nữa, em mới cắn lên môi gã một cái.
Gã dừng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi bật ra một tiếng cười.
— Cắn đau đấy nhé, em bé.
— Mặc...mặc kệ anh.
Em quay mặt đi chỗ khác, giọng vừa run nhưng vẫn cứng đầu. Em biết rõ người đàn ông trước mặt nguy hiểm đến mức nào khi đã không còn kiềm chế, nhưng lúc này, cơn giận trong em lớn hơn cả nỗi sợ.
Jimin đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào ánh mắt gã.
— Em tưởng chỉ mình em biết cắn thôi sao?
— Ah—! Không! đáng ghét, anh không đư...
— Đừng thách tôi khi em còn chưa sẵn sàng chịu hậu quả.
Gã gã tay em ra để lộ ra cặp ngực trắng mịn, mềm mại như bông, em bị gã nắm lấy một bên ngực nhào lặn thành đủ hình dạng. Bên còn lại bị ngậm lấy đỉnh nhũ hoa hồng hào, ra sức bú mút như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Loại kích thích lạ lùng ập đến bất ngờ khiến em hét toáng lên, cơ thể không ngừng vặn vẹo
Một tay che miệng ngăn mình không bật ra mấy tiếng rên rỉ xấu hổ. Em càng phát hoảng khi cảm nhận được bàn tay xấu xa của gã đang dần tiến xuống phía dưới. Đặt tay ở phía ngoài gã miết lên xuống một đường, lần đến đỉnh hạt đậu nhỏ nhô lên mà xoa ấn. Em không chịu được khép chặt chân lại kéo theo cả bàn tay kia.
- Ưmmm...hic......xin...xin anh...aa
- Em bé muốn rồi sao~
- Vừa rồi còn mạnh miệng mắng tôi kia mà?
Gã ngẩng lên thì thấy em bị kích thích đến mức giàn giụa nước mắt trông đáng thương vô cùng, miệng nhỏ xin hắn tha mà mêu máo không thôi. Hai má thì đỏ lựng. Phản ứng sinh lý non nớt lần đầu được nếm trải mùi vị ân ái này của em càng kích thích gã đến mức chỉ muốn nuốt chọn em vào bụng.
- Có phải cơ thể em làm từ nước không? Khi nào cũng có thể khóc như vậy.
Em mím chặt môi, tay nhỏ không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy cổ tay gã một cách đáng thương đến vậy. Phía dưới bị hắn vuốt ve đến ướt đẫm, xúc cảm quá mức lạ lẫm với em, cơ thể dưới kích thích tấn công vồ vập thì liên tục ưỡn cao rồi lại hạ xuống. Người đàn ông vùi đầu xuống, căn mút từ cổ xuống dưới xương quai xanh em để lại nhiều vệt đỏ đến bỏng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co