22.
– Cảm ơn a....Ơ!! a–anh làm gì thế?!
Em bật thốt lên, vội ngoảnh mặt sang hướng khác khi thấy hắn thản nhiên cởi phắt chiếc áo khoác da bên ngoải rồi kéo cả lớp áo bên trong lên, để lộ một mảng lưng trần rắn chắc nhuốm ánh đèn vàng mờ mịt trong con hẻm tối.
– Cần đứng xa vậy không?
– Lại đây. Vai tôi vừa ăn một cú của bọn chúng, nhức đến phát điên rồi đây. Chỉ muốn em bôi thuốc giúp thôi mà la lớn làm gì?
– T-tại anh không nói trước...tự dưng cởi áo ai mà không sợ chứ...
– Sợ gì tôi? – "hắn liếc nhìn em qua vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời trêu chọc"– Hay em sợ ở đây tôi làm gì em?
– Anh! Đừng có cười kiểu đó nữa! – "em gắt nhỏ"
– Rồi rồi, lại đây mau lên.
Em bước từng bước đến, dè chừng như sợ chạm phải cả hơi thở của hắn. Bàn tay nhỏ khẽ nâng vạt áo hắn lên, vết thương làm em có hơi khựng lại. Đúng như hắn nói, trên vai hắn đã thâm bầm một mảng tím đỏ ngoằn ngoèo. Nhìn nó, em bất giác thấy áy náy vô cùng.
Khi ngón tay vừa chạm lên vết bầm để thoa thuốc, ánh mắt lại vô tình trượt xuống sống lưng người lớn hơn. Hiện ra hình xăm những vầng trăng khuyết xếp thành một đường cong bí hiểm chạy dọc sống lưng. Cả người em như thể bị thứ gì đó hút vào, quên cả việc mình đang chạm đến làn da nóng rực của hắn từng chút một. Trong vô thức bàn tay em miết nhẹ thêm một đừng ngắn.
– Này...cô bé
– A..dạ!–" em giật bắn, tay suýt làm rớt lọ thuốc"
– Tôi bảo em bôi thuốc giúp.
– Chứ không bảo em sờ soạng kỹ càng vậy.
– Em...em không cố ý! – "em lắp bắp lúng túng nói"
– Tại hình xăm của anh lạ quá...chúng làm em hơi tò mò...umm xin lỗi anh.
– Không sao. Tò mò cũng là chuyện thường. Nhưng cẩn thận đấy.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, giọng đầy ẩn ý.
– Hình xăm thì nhìn được. Còn...những thứ khác thì chưa chắc em đã chịu nổi.
– Anh nói sao?
– Không có gì..."gã thở dài"
– Đáng lẽ ra em không nên dính vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến tôi.
– Nhưng anh đã cứu em.
– Đó cũng là điều em không nên biết.
Em cúi gằm mặt xuống, ngón tay cứ xoắn vào nhau. Cảm giác giữa họ tồn tại một khoảng cách nào đó vừa xa, lại vừa như kéo em áp sát với nguy hiểm.
Em lại hít nhẹ một hơi, cố gắng lấy lại dũng khí
– Anh nói cứ như... anh không phải người tốt vậy.
Hắn bật cười.
– Người tốt?
– Em thấy tôi giống người tốt ?
Em muốn lùi ra sau nhưng chân lại không chịu nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Ánh mắt của gã rất lạnh và sâu thẳm trong đôi mắt ấy em thoáng thấy điều gì đó rất mơ hồ...như nỗi mệt mỏi dai dẳng, hay thứ bóng tối bí ẩn nào đó mà gã không muốn bất cứ ai chạm vào nhưng vẫn vô tình bị em nhìn thấy.
– Em không biết.
– Nhưng...nếu anh thật sự nguy hiểm, anh đã không ở lại cứu em.
– Đừng dùng những thứ đơn giản đó của em để đo con người tôi.
– Nghe như anh đang dọa em vậy.
– Không.
Đến khi thu gọn túi đồ xong, gã mới ngẩng lên nhìn em kĩ càng một lượt. Ánh đèn vàng quanh khu phố hắt lên khuôn mặt nhỏ, một gương mặt còn rất non nớt của cô bé cấp ba. Vết đỏ trên má em càng nổi bật hơn giữa làn da tái nhợt sau cơn sợ hãi còn chưa tan.
Bất ngờ, bàn tay gã đưa lên khẽ chạm vào má em, xoay mặt em lại đối diện gã.
– Mấy thằng khốn đó ra tay mạnh thật.
Hắn nheo mắt quan sát rồi hỏi.
– Lớp mấy rồi?
Em giật mình, hơi lùi mặt lại
– E..em lớp 10 ạ.
Anh nhíu mày, nửa bất ngờ lại hơi khó tin.
– Cô bé mới lớp 10 mà làm gì để mấy thằng đó đuổi đánh đến mức này?
– Là tại...em...em lỡ đánh lén một tên trong lúc hắn bắt nạt một bạn nữ khác thôi.
Gã thích thú nhìn em rồi lại bật cười thành tiếng.
– Nhỏ con mà gan đấy. Rất đáng khen.
Nhưng khi thấy em cúi đầu run run, gã lại nheo mắt.
– Sao? Sợ chúng nó quay lại à.
– V-âng. Em nghĩ chắc sẽ không yên đâu.
– Không cần nghĩ đến chuyện đó.
– Giờ thì đi thôi. Tôi đưa em về, lần sau đừng bao giờ đi vào mấy chỗ nguy hiểm như vậy một mình nữa.
– Không lẽ anh có cách ạ?
– Đại loại là vậy.
Khoảng một lúc sau tại trước cổng nhà em. Em xoay người xuống xe, vừa định nói lời cảm ơn lần cuối thì thấy hắn đã đội lại mũ bảo hiểm.
– Vào đi.
– Anh về được chứ? Vai anh còn thương...
– Không sao.
Nhìn chiếc moto đen lao đi, ánh đèn đỏ phía sau kéo một vệt dài giữa màn đêm. Em cứ đứng đó, tay giữ chặt quai túi, nhìn hắn mà chẳng biết tại sao lại có cảm giác như sắp đánh mất điều gì.
– Lần đầu.
hắn lầm bầm trong cổ họng rồi lại cười khổ, tự chế giễu bản thân.
– Phiền thật.
Xe rẽ vào con đường vắng, bóng đêm như nuốt chửng lấy hắn, nhưng những suy nghĩ kia vẫn quấn lấy tâm trí không rời. Hắn siết nhẹ tay lái.
"...một ngày nào đó, hắn và em sẽ còn gặp lại."
Sau cái đêm đó thứ duy nhất còn tồn tại trong kí ức của em về gã, không phải một cái tên cụ thể nào mà lại chính là hình xăm sau lưng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co