01
blue
pair; yu jimin x kim minjeong
.
người ta nói năm năm là giới hạn của một cuộc tình, nhưng hình như lãnh đạo trường sư phạm không thích con số năm này lắm. lúc kim minjeong hí hửng điền tên vào tờ đơn xin nhận trợ cấp sinh hoạt phí, cái đầu óc mười tám tuổi chưa quen mùi thủ đô không nghĩ được gì hơn ngoài tiền tươi trước mắt; hai trang điều kiện bị lướt qua vô tình, cô vui vẻ kí cái xoẹt, còn chuyện tương lai để sau này rồi tính.
nhưng mà cái tương lai ấy đến rồi, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng; nó chỉ kịp để minjeong ngáp hai tiếng rồi bế thốc cô lên, ném bốp vào thị trường lao động. sinh viên năm cuối mặc đồ mượn của mẹ, vai đeo cái túi đựng vỏn vẹn ba quyển sách giáo khoa, ngơ ngác đứng trước cổng trường cấp ba. thực tập giáo dục tròn ba tháng, bây giờ mới là ngày đầu tiên. kim minjeong bấm ngón tay nhẩm tính, bốn lần hai là tám, tám năm cống hiến cho ngành giáo dục mới gọi là nhà nước nuôi không tốn cơm; ba triệu bạc nuốt vào rồi nghẹn luôn ở cổ, cô thở dài, nhìn đám học sinh loạn thành một đoàn mà ngán ngẩm.
giáo viên ghét trẻ con như bác sĩ ghét bệnh nhân, ông chăn lợn ghét đàn lợn nhà mình, con trâu con bò ghét ăn cỏ. thế mà giáo viên vẫn phải dạy học sinh, bác sĩ vẫn phải khám cho bệnh nhân, ông chăn lợn vẫn phải cho lợn ăn tằng tằng. vấn đề không phải ở chỗ yêu hay ghét, mà là vì nghèo. nghèo nên bị giới hạn lựa chọn, túi lép nên chân phải cố lết đi; nhưng thảm hơn người lương ít, chỉ có thể là người thực tập không lương. từ nhà đến trường chuyển ba lần tàu, kim minjeong mới đầu ngày đã chiến đấu không nổi, bụng đói meo vì lúc ra đường trời còn chưa kịp sáng.
cô sà đại vào một hàng bánh mì, chẳng buồn nhìn mặt chủ quán, gọi liền ổ đầy đủ nhiều rau.
minjeong tựa vào thành xe inox, cảm giác ớn lạnh truyền lên mặt, cơn buồn ngủ vơi đi ít nhiều. lác đác xung quanh vài đứa trẻ con đang gặm bánh, duy chỉ có minjeong lớn tồng ngồng tòi ra ở giữa. cô tìm cái ghế ngồi xuống cạnh chủ sạp, định bụng gật gù vài phút thì trước mắt hiện ra ổ bánh mì to vượt mặt. cô trố mắt nhìn đống chả lụa với thịt bị nhét đến chật ních, ổ bánh mì đáng thương còn không biết ruột mình chứa được nhiều thứ đến vậy.
"anh ơi có mình có nhầm không, em gọi bánh mười hai nghìn mà?” minjeong lắp bắp
"mười hai nghìn đó người đẹp!” cô ngước lên, phát hiện ra chủ quán không phải đàn ông. giọng người phụ nữ rất trong, mái tóc quấn lộn xộn quanh chiếc đũa gãy; chị bánh mì không ngoảnh đầu nhìn minjeong, bàn tay thoăn thoắt cắt chả lụa trên thớt.
cô cắn miếng thật to, vừa ăn vừa lẩm bẩm "bán thế này có lời không vậy?”
chị bánh mì tít mắt cười, đúng lúc có thêm mấy cô cậu bên trường cấp ba kế bên đến mua hàng; câu hỏi của cô tan ngay vào tiếng chảo rán xèo xèo.
mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, minjeong vội nhét nốt miếng bánh trên tay vào miệng. cô vuốt thẳng hai tờ tiền sau mấy lần bỏ quên trong túi váy đã bị nước giặt xối mờ cả mặt lãnh tụ, trịnh trọng đưa đến trước mặt chị bánh mì.
chị gái cười tươi thật tươi, khẽ gật đầu, tiếng dao thái vang lên đều đều "cô giáo mới đến trường dạy hả?”
minjeong chỉ vào cánh cổng sơn đỏ chói, nhìn qua song sắt không khác gì nhà tù tương lai, dạ vâng ngọt xớt. cô nói thêm vài câu rồi xách túi chạy mất; chị bánh mì buông dao xuống, thi thoảng ngước mắt nhìn trường cấp ba đối diện.
nắng mùa xuân vàng tươi lấp lánh, cô sinh viên năm tư chập chững bước vào nghề.
tiết chào cờ đầu tiên kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, giày vò đến tận hơn chín giờ sáng, mặt trời lên cao, mấy cô giáo thực tập mới được mời vào phòng hội đồng xơi nước. minjeong vẫn nhớ lần đầu tiên đến phòng hội đồng là năm lớp mười một, cô đi muộn ba hôm liên tiếp, bị thầy chủ nhiệm xách như vịt vào đây mắng té tát. bàn ghế làm bằng gỗ nặng trịch, tường quét vôi trắng muốt, giáo viên đi đi lại lại không ngớt, bầu không khí sặc mùi áp chế, bảo sao đám học sinh cứ nhắc đến văn phòng là lắc đầu nguầy nguậy. trải nghiệm trà trộn vào lòng địch của hội gián điệp ngày xưa chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi.
"chúng tôi không giao cho các em chủ nhiệm các lớp chọn, vì học sinh các lớp này đều là tinh hoa, nền nếp vững chắc, thành tích xuất sắc. chuyện chủ nhiệm này…vẫn nên để tới khi trở thành giáo viên thâm niên thì hẵng tính đến vậy.” thầy hiệu phó đầu hói quá nửa, thao thao bất tuyệt trên ghế chủ tọa. nhìn đống huy chương với cúp thưởng treo đầy bốn góc tường thì đúng là với trình độ của minjeong, gánh mấy lớp chọn này hơi quá sức thật.
"xin chào, tôi là kim seonho lớp chọn hóa, nếu park jena lớp chọn văn có nghe thấy, thì tớ muốn nói là tớ rất thích cậu!”
tiếng loa phát thanh giống như hòn sỏi ném vào mặt hồ chết, giọng thầy hiệu phó im bặt, đám giáo sinh ngồi dưới lén liếc nhau, dùng hết sức bình sinh để nén xuống cơn buồn cười. bảng nội quy treo to đùng giữa hành lang, dòng thứ bảy viết: nghiêm cấm học sinh có các mối quan hệ yêu đương trong quá trình học tập tại trường.
độ tuổi mười sáu mười bảy là quãng thời gian tâm lý muốn thể hiện lên cao nhất, mấy trò như tỏ tình công khai hay xấc láo với giáo viên lúc làm thì có vẻ rất ngầu, cảm giác tề thiên đại thánh sống dậy cũng không ngầu bằng mình. nhưng vài năm nữa ngẫm lại mới thấy hành động kiểu này mất mặt muốn chết, chỉ muốn quay về quá khứ tự tát cho bản thân một cái.
uchinaga aeri khẽ kéo tay minjeong, nói bằng giọng phổ thông lơ lớ.
"thầy đây có phải là nuôi cò cả đời, cuối cùng lại bị cò mổ vào mắt không?”
"nhìn xem, mổ đến mức đầu thầy hói luôn rồi.”
minjeong được phân chủ nhiệm lớp mười, dù sao cũng là lứa mới vào trường, vẫn khá dễ nói chuyện. cô chạy theo giáo viên hướng dẫn cả ngày trời, vào tận bốn phòng học, gặp đủ thể loại học sinh, từ ngoan ngoãn nghe lời đến đầu trâu mặt ngựa; lúc gặp lại aeri đã là buổi chiều, hai đứa nhìn nhau chán nản, cảm thấy bát cơm này quả thực hơi khó nuốt rồi.
"mấy cháu tưởng tao từ trên núi xuống, giọng phổ thông lơ lớ làm chúng nó cười bò” aeri nhăn mặt "tao tức quá phun một tràng tiếng nhật, giáo viên chủ nhiệm lẫn học sinh bên dưới đều nghệt hết cả ra.”
có hai vấn đề mà minjeong không hiểu. thứ nhất, tuy kiến thức văn hóa của cô hơi nghèo nàn, nhưng minjeong chắc chắn không người miền núi nào diện nguyên cây versace long nhong dưới phố như aeri. thứ hai, quyết định đi nước ngoài để học bốn năm tiếng nhật của aeri khá vi diệu, nó ngang ngửa việc giáo sư quay lại mẫu giáo, thần tiên vi hành xem chúng sinh làm trò ngốc nghếch.
"sau đó rồi sao?”
“tao nói dối đấy là truyện cổ tích nhật bản, cả đám vỗ tay rào rào, thầy cũng khen tao sáng tạo, biết vận dụng truyền thống văn hóa vào bài giảng.”
bầu không khí kì quái làm minjeong chỉ biết cười hề hề.
"à, tao nghe học sinh mách, cô bé jena đó là hoa khôi trường, cứ dăm bữa nửa tháng lại có đứa chạy lên phòng phát thanh để tỏ tình.”
"bạn cùng bàn hồi cấp ba của tao cũng là hoa khôi, chúng nó bảo tao với nó giống thiên nga ngồi cạnh khỉ đột. nhưng mà nhà tao giàu quá nên được thăng cấp thành khỉ vương."
"ai là khỉ vương vậy các em?”
giáo viên hướng dẫn của aeri đột ngột thò đầu vào, cặp kính dày che đi đôi mắt hiền từ. hôm đó cô nàng bị mắng hơn nửa tiếng nhờ vụ "truyện cổ tích nhật bản”, đám học sinh đi ngang qua văn phòng còn tưởng bạn nào đó vừa phạm tội tày trời, chọc thầy giáo đến mức phải chửi lẫn lộn cả tiếng tây tiếng tàu. minjeong xách cặp chuồn thẳng; với kinh nghiệm bị vạ lây vài lần khiến cô không dám mặt dày hóng chuyện, biết ít một chút, sau này ai hỏi thì lắc lắc như con lật đật.
sân trường thưa thớt, gió đầu thu thổi buốt mang tai. minjeong kéo lại cổ áo khoác, bụng dạ cồn cào vì bữa trưa ăn không đủ no. cô theo quán tính nhìn về phía cổng, phát hiện một đốm sáng nho nhỏ vẫn le lói trong đêm. chị bánh mì chưa dọn hàng, mấy chiếc ghế con ban sáng đã được xếp thành chồng ngay ngắn; mùi bánh nướng vừa thơm vừa ấm, minjeong lò dò đi đến, ngọn đèn con chiếu đủ cả hai người.
"cô giáo đấy à, vẫn như buổi sáng chứ?”
cô ngây ngốc gật đầu. bàn tay đang nướng bánh trắng trẻo đến mức minjeong tưởng nhầm là búp bê sứ, mái tóc quấn quanh chiếc đũa gãy khẽ đung đưa, đến khi hoàn hồn thì trên tay minjeong đã có thêm ổ bánh mì chật ních thịt chả.
"chị bán cả ngày luôn ạ?”
"học sinh về hết thì chị nghỉ.” chị bánh mì chỉ về phía tòa nhà dạy học đằng xa "đám nhỏ đó mười giờ mới tan, giờ đó còn mấy hàng quán mở nữa đâu, chị sợ không bán thì chúng nó đói.”
"thế chị bị quản lý thị trường bớ bao giờ chưa?” minjeong nhấp một ngụm trà đá, mặt chun lại vì cái vị dở tệ.
"bán quán dạo thì không tránh được. nó đến làm biên bản mấy lần, nhưng chị lên tận đồn khóc lóc, vài ngày lại thả cho bán như thường.”
có trời mới biết, đội quản lý thị trường chỉ cần thấy xe chị bánh mì là tự giác đi đường vòng; bên trên đánh tiếng rất êm, cán bộ đến lập biên bản mấy lần, nhưng chưa lần nào bắt xe chị quá nửa ngày. cả con phố vắng hoe chỉ lác đác vài hàng quán, hầu hết đều do nhà dân tự mở, chỉ có mình chị quanh năm xách con wave tróc sơn đến đây bán bánh mì; kiểu tồn tại huyền học này được đám học sinh thêu dệt thành chuyện chị bánh mì có chồng là dân xã hội, mã tấu xếp đầy nhà, đến chính quyền cũng không dám đụng vào.
lòng cô giáo buồn thiu, ngày đầu tiên đi làm bị mắng đến ba lần. miếng bánh mì nhai trệu trạo trong miệng, vị sầu não lẫn lộn trong vị ngọt mặn của thịt nướng xá xíu. lúc nào minjeong cũng muốn bỏ trốn, ngày mai nếu đẹp trời thì cô sẽ bỏ trốn.
"mai có thêm sữa đậu nành đấy, cô giáo đến uống với chị cho vui nhé?”
chậc, thôi vậy. cố nốt mai rồi minjeong sẽ bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co