02
blue
pair; yu jimin x kim minjeong
.
đời người giống miếng đậu hũ, mặn ngọt không quan trọng, dù sao thì cũng nát bét hết cả. kim minjeong đi làm hơn nửa tháng, ý định bỏ trốn cứ dâng lên rồi lại hạ xuống như thủy triều. đám nhỏ lớp mười ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng có hơi ngốc, cái đầu trơn nhẵn đã quen nhồi nhét toán hóa sinh không còn chừa phân nào cho cảm xúc nảy nở, bài thơ đọc đến mấy lần vẫn chẳng biết cảm xúc chủ đạo nằm ở đâu. dạy dỗ lâu ngày khiến minjeong hiểu ra một chuyện, những gì không diễn ra trên lớp thì cũng sẽ không diễn ra ở nhà. đám nhỏ chỉ nhiệt tình khi có người đứng bên cạnh đốc thúc, bài tập giao về bốn mươi cháu thì mười cháu làm đủ, hai mươi cháu viết được câu đầu tiên rồi bỏ cuộc, bảy cháu để quên ở nhà, còn lại ba cháu thì đổ cho cún con ăn mất tài liệu. lớp trưởng quay sang minjeong mếu máo, mười là con số phi thường nhất với lớp này rồi, cô đừng mắng chúng con nhé.
minjeong cười như khóc, cầm mười quyển vở mỏng dính đi về văn phòng. được nửa đường thì gặp thêm cô giáo aeri mới tan tiết tiếng nhật; hai đứa nhìn nhau trân trối, đầu tóc rối bù, bỏ sau lưng tiếng lũ nhỏ hò hét váng cả óc. đôi giày versace cả nghìn đô bị aeri giẫm đến bung đế, túi cá sấu biến thành bao bố đựng bài thi, mấy thứ vòng vèo lấp lánh cũng bị cô nàng cho lui về lãnh cung từ sau ngày thứ ba gia nhập thị trường lao động.
minjeong miệng nhai nửa cái bánh buổi sáng vẫn ngập ngụa thịt chả như ngày cô mới đến, cảm thấy đời này người lạ từng đối xử tốt nhất với mình chính là chị bán bánh mì. bỗng nhiên aeri hớt hải chạy từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm bình giữ nhiệt mới lấy được một nửa. mặt cô nàng xanh mét, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vội vã kéo tay minjeong thì thầm.
"ê mày ơi, có thể tao thấy nhầm... không không không, chắc chắn là tao nhầm. nhầm thôi, sáng nay chưa ăn gì nên hoa mắt."
"thấy cái gì mới được?"
"mày...mày còn nhớ cái slide mà mấy ông công an phường từng chiếu cho học sinh xem trong giờ sinh hoạt không?"
cô bỗng nhíu mày, mắt liếc nhìn chiếc camera còn đang sáng đèn trên đầu cả hai đứa. minjeong đưa tay chặn miệng aeri, ngăn cho cô nàng không tiếp tục câu chuyện đang nói. cái vẻ mặt xanh mét này, bảy tám phần là vừa thấy thứ gì đó không nên thấy.
"lát nữa tan trường rồi nói."
minjeong quay lại với ổ bánh mì trên tay, cảm thấy chỉ sau hai phút ngắn ngủi mà thịt xá xíu không còn ngon lành nữa. aeri vẫn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay dưới lớp áo len khẽ run rẩy; minjeong thở dài, lặng lẽ đẩy đến trước mặt cô nàng một viên kẹo bạc hà. làm người lớn chính là như vậy, có những thứ tai bay vạ gió từ trên trời đổ xuống, hoảng loạn cũng được, sợ hãi cũng được, nhưng kỵ nhất là ăn gian nói bừa.
cô không muốn đang yên đang lành mà phải kéo nhau lên phòng hiệu trường ngồi, nếm một vòng trà nước bánh trái, rồi ký nhẹ nhàng cái thỏa thuận thôi việc. tám năm cống hiến quay cuồng trong óc, khoản đền bù trợ cấp nhe răng vẫy chào, minjeong nuốt khan, cô cũng mới hơn hai mươi một tí xíu thôi.
khổ sở lắm mới chịu đựng được đến lúc tan trường. hành lang vắng hoe, trời nhá nhem tối, trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách của mấy thầy cô đang làm đề thi. minjeong soạn đồ đi về, aeri trông thấy bạn mình đứng dậy thì lập tức bắt chước, nhét bừa máy tính cùng đống bài thi chưa chấm xong vào chiếc túi dior mới bóc tem.
đồng hồ chỉ sáu giờ.
quán bánh mì của chị gái tốt bụng vẫn còn sáng đèn, không hiểu sao minjeong lại cảm thấy yên tâm lạ thường. cô nghĩ rằng dù trời có sập xuống, hay mỹ đem quân chém loạn khắp nơi, giá xăng dầu tăng phi mã, thì bánh mì trước cổng trường cũng mãi mãi mười hai nghìn. mùi nước đậu bay bảng lảng trong không khí, chị mặc áo len mỏng, chiếc tạp dề trông như mới đi qua hai cuộc kháng chiến, cầm cái gậy sắt thi thoảng chọc chọc vào bếp than.
minjeong tự nhiên lôi ghế nhựa ra ngồi, chị bánh mì ngoảnh lại, mắt cong lên thành trăng khuyết. người gì mà vừa xinh vừa thảo, cứ dăm bữa lại dúi cho cô chai nước đậu lít rưỡi mang về. cô nghĩ thầm, kiểu này không phải công an thì cũng là tiểu thư tài phiệt, chán cảnh thừa kế cơ ngơi nghìn tỷ nên đi trải nghiệm đời sống thường dân ít lâu.
aeri xăm xăm chạy đến chiếc xe inox, chỉ loạn xạ vào đống thịt rau đầy ắp trên khay. minjeong chống tay vào cằm, gió thổi qua vành tai lạnh buốt, mùa đông năm nay đến sớm hơn bình thường.
"ăn gì đấy?" aeri kéo ghế ngồi cạnh cô, tâm trạng vui vẻ
"không cần gọi cho tao đâu, khách quen đóng họ từ buổi đầu tiên rồi." minjeong chép miệng "còn chuyện ban sáng mày định nói là chuyện gì?"
ngó thấy xung quanh không có ai, chị bánh mì cũng đang xoay lưng rán trứng, cô nàng mới yên tâm mở lời.
"sáng nay lúc tao đi vệ sinh, đóng cửa rồi, thì có một con bé gọi vọng vào hỏi tao xem còn thừa giấy không. tao đưa giấy qua khe cửa thì nó cười nói cảm ơn, còn hỏi tao ở lớp nào. lúc đó tao cứ ngu ngu, nói luôn tên lớp chủ nhiệm ra. nó gật đầu ừ ừ rồi đi ra. mấy phút sau thì tao nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hình như lẫn lộn nam nữ, tầm bốn năm đứa gì đấy. tao ngồi thêm một lúc thì ngửi được mùi từa tựa như kẹo thỏ trắng. mày biết không, cái mùi mà mấy ông công an từng bảo ấy..." giọng aeri bất giác nhỏ lại, như đang cố nhớ lại điều gì đó "mùi của gì nhỉ..."
"ma túy đá."
hai đứa giật mình thon thót.
chị bánh mì đứng ngay sau lưng minjeong, tay chìa ra gói giấy đựng ổ bánh mì còn đang nóng hổi. cô nhất thời không biết nói gì, chỉ lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt chị.
"đúng rồi, chính là cái đó!" aeri kêu lên rõ to
cuộc trò chuyện có thêm một thành viên, chị bánh mì lau tay vào tạp dề, lôi thêm ghế ra đặt bên cạnh chỗ của minjeong. tia lạnh lẽo trong đôi con ngươi ấy chớp mắt đã biến mất, nhanh đến mức minjeong tưởng rằng mình vừa bị hoa mắt. chiếc bánh trong tay nặng trĩu, cô vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi aeri kể tiếp.
"sau đó thì có tiếng chuông vào học, tao ngồi thêm một lúc đợi đám học sinh đó về lớp rồi mới bước ra. cái mùi ấy ngọt ngọt nhờn nhợn, ngửi lâu còn khiến tao hơi choáng váng. nhưng mà đám con nít này cũng vô tư quá mức, tao chỉ lục sơ sơ cái thùng rác mà đã thấy vỏ túi zip còn dính vài hạt trắng." vừa nói aeri vừa lục túi áo ra một thứ chỉ nhỏ bằng hai đốt tay, vung vẩy trước mặt cô
minjeong bây giờ mới lên tiếng "... có nên báo cảnh sát không?"
dù bên ngoài cô vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành nồi cháo heo. chuyện kiểu này vượt quá tầm hiểu biết cũng như khả năng xử lý thông tin của minjeong; đầu óc cô rối bời, ai mà tưởng tượng nổi cái trường cấp ba hạng nhất đó rất có thể là tụ điểm buôn ma túy cơ chứ.
"nhưng chưa chắc chắn mà?" aeri phản bác, rồi quay ngoắt nhìn chị bánh mì "ơ sao chị biết em muốn nói về cái đó đó?"
"xem phim nhiều thì biết." chị thản nhiên nhún vai
"nhìn chị thế này mà xem phim kiểu đó à?" minjeong nghi hoặc
"định kiến vừa vừa thôi, tôi xem cảnh sát hình sự từ khi còn quấn tã đấy nhé!"
cô lắc lắc đầu, dần buông lỏng cảnh giác. cũng đúng thật, kiểu người gió thổi còn bay như chị gái xinh đẹp này quả thực không thể làm cái nghề mà minjeong đang nghĩ được.
"nhưng mà chị có quen người làm nghề đấy!" chị bánh mì tỏ ra thần bí
"ai cơ? mấy ông dân phòng dăm bữa lại nghe chị khóc lóc?" minjeong miệng nhai bánh mì, đáp lại lúng búng
"không, công an thiệt đó. gần nhà chị có ông công an vừa nghỉ hưu, chức to hẳn hoi. mình phải nắm chắc bằng chứng đi báo người ta mới tin chứ?"
aeri nghe xuôi xuôi tai, cuối cùng đồng ý đưa cái túi zip cho chị bánh mì đem về điều tra. hội thám tử cây nhà lá vườn cứ thế bị giải tán bằng hai chai nước đậu lít rưỡi, lúc ra về cô nàng còn kéo tay chị cười tít mắt.
"ô thế chứ người đẹp phải cho em xin cái số điện thoại chứ? có gì mình đánh dây thép liền."
chị bánh mì lôi cái điện thoại vỡ nửa màn hình ra, minjeong ngó thấy ảnh nền là ảnh vợ chồng chị chụp với nhau. chú rể quả thực xăm trổ đầy mình, đại bàng cá chép bay ngợp trời, cái răng hổ đeo giữa ngực trông không khác nào đồ hàng mã mua ở chợ đông tác. ba người trao đổi phương thức liên lạc, thì ra chị tên yu jimin.
trang cá nhân trắng xóa, minjeong không quá để tâm, dù sao cô cũng là kiểu người vài thế kỉ mới cập nhật trạng thái một lần.
minjeong ôm bình sữa ấm trong lòng, đón chuyến xe buýt quen thuộc để về nhà. hình như cô lại tìm thêm được một lý do để tiếp tục đi làm, bên cạnh nồi nước đậu và bánh mì mười hai nghìn. cái bí mật mơ hồ mà aeri vừa mới tìm ra.
mùi kẹo thỏ trắng, thứ tinh thể còn sót lại trong chiếc túi zip chỉ bằng hai đốt tay.
cô thoáng rùng mình, ba chữ yu jimin từng nói cứ văng vẳng bên tai.
.
yu jimin dọn hàng vào lúc mười giờ đêm, cách giờ tan tiết tự học nửa tiếng đồng hồ. chị đang mải quét đống giấy lau vung vãi dưới đất thì có thêm khách đến, một cậu thanh niên lái con wave trộm chó đã tróc hết cả sơn.
"còn bánh không chị ơi, cho em một ổ mang về với." cậu nhoẻn miệng cười
"còn chứ có chứ, đợi xíu xiu!" chị buông chổi, ba bước thành hai quay về chiếc xe inox
"chả lụa này trông ngon thế, chị cho em thêm mấy miếng nữa nhé."
jimin vui vẻ đồng ý, còn cẩn thận cho cậu thêm hộp đồ chua ăn kèm.
nhìn chiếc xe khuất dần, jimin mới từ từ thu lại nụ cười. chị tiếp tục quét dọn sạp hàng, cất gọn bàn ghế, rồi lẳng lặng rút mảnh giấy gấp tư nằm kín kẽ dưới khay đựng chả lụa.
con wave đi vòng vèo khắp nơi, cuối cùng rẽ vào trụ sở công an thành phố. mười hai giờ đêm, lác đác vài phòng ban còn sáng đèn. lúc này cậu thanh niên đã thay áo grab, tự nhiên cầm túi bánh mì đi thẳng đến phòng kỹ thuật hình sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co