chap 1
lưu ý: choi ga yoon và na hwa jin chỉ là mối quan hệ bạn bè.
—-
một năm trước.
"ryu cheol à, hãy đi đầu thú đi."
"cơ hội mà cô cho em, em sẽ nắm lấy."
hai hàng nước mắt dài lăn xuống nền trường học, giọng ryu cheol cũng ngày càng trở nên run rẩy. khi choi ga yoon thấy học trò mình dường như đã nghe lời mình mà lao tới ôm lấy cậu mà chẳng cảnh giác. một nhát dao ở bên eo khiếu dòng máu tươi đẫm cả chiếc sơ mi trắng của cô.
"cô thật sự không biết gì sao? tại sao tôi phải ra đầu thú? tôi là vị thành niên nên sẽ được thả ra sớm thôi."
ánh mắt choi ga yoon nhìn cậu với vẻ đầy thất vọng, cậu dồn lực áp sát cô vào góc tường và đẩy ngã cô xuốg cầu thang khiến đầu đập mạnh vào bậc cầu thang.
ryu cheol sợ hãi mà run rẩy bỏ con dao xuống, tiếng ken từ kim loại rơi xuống sàn, cậu nhìn cô giáo của mình mà sợ hãi. không biết cậu nên chọn con tim hay lí trí để gọi cấp cứu hay cứ vì thế mà bỏ chạy. nhưng thật sự lúc đó cậu lại yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để bỏ tất cả mà chạy nhanh ra khỏi đây, cậu lấy điện thoại gọi cấp cứu, cuối cùng vì phút bốc đồng mà cậu đi trại cải tạo suốt khoảng thời gian dài.
—
trại cải tạo, sáu tháng sau.
cho gyu cheol gặp được na hwa jin khi đang huấn luyện 4 thằng nhóc cấp hai kia, cậu chỉ đứng nhìn từ xa nhưng mỗi lần nhìn hắn, hắn đều phát hiện và cậu luôn trốn tránh ánh mắt ấy.
ở trên hành lang khi tất cả phải tập trung về phòng giam, đi ngang na hwa jin, gyu cheol lại ngước lên nhìn hắn một lần nữa và rồi khi đi được khoảng năm bước cậu lại chạy về phía hắn, quỳ xuống và khóc nức nở.
"hức...em xin lỗi..."
thanh tra chỉ ngồi đó im lăng, nghe từng tiếng nấc của thằng nhóc 19 tuổi này và rồi hắn lại đứng dậy một mạch rời đi.
buổi trưa tại nhà ăn, nghe nói thanh tra hwa jin có việc nên không ở đây, ryu cheol đi ngang thằng nhóc ryu jun hyun, là một thằng nghịch ngợm khó ưa. ryu cheol chỉ đi ngang và có vô tình nhìn bốn đứa đang rửa chén ở sau nhà ăn thì thằng hun hyun bổng chốc đứng dậy và xô đẩy ryu cheol. cậu lúc ấy chỉ muốn rời đi thật nhanh nhưng lại bị mấy đứa nắm áo lại, còn thằng jun hyun liên tục tác động lên ryu cheol khiến mặt mũi cậu đầy các vết máu
thanh tra hwa jin đang ngồi bên cạnh sơ cứu cho ryu cheol, nhẹ nhàng dùng bông lau các vết thương trên mặt ryu cheol, thằng jun hyung còn đá vào bụng cậu vài cái khiến cậu cũng cảm thấy khó thở.
"thanh tra..." ryu cheol yếu ớt gọi anh.
hwa jin quay sang nhìn cậu, bổng chốc cậu lại bật khóc. anh cũng chỉ lặng người ở đó, một tảng băng di động như hwa jin thì không thể tha thứ và bị cảm xúc chi phối được. không hiểu sao lần bị đánh này cậu cảm thấy tủi thân lắm, chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa.
hwa jin vẫn ngồi đó lau sạch vết thương và băng bó cho cậu, ryu cheol ngồi ngoan đó để cho hwa jin băng bó cho mình. xong xuôi hết, hwa jin tặng cậu một viên kẹo nho.
"thanh tra cho em ạ?"
"ừm."
một trong số những lằn hwa jin chịu lên tiếng với ryu cheol. cậu vui vẻ nhận lấy.
"xem như là quà xin lỗi vì tôi không đến kịp."
nói rồi hwa jin rời đi để cậu lại ở đó một mình. ryu cheol nhìn ra cửa sổ thấy bốn thằng đấy bị lim han rim hành cho lên bờ xuống ruộng vũng cảm thấy hả dạ lắm.
—-
vài ngày sau.
một anh quản giáo gọi ryu cheol ra ngoài vì có người gọi. là nghị sĩ hwang gi tae. ông ta sẽ cho ryu cheol được tự do với mục đích không tốt với cục bảo vệ quyền sư phạm, nôm na là sẽ hợp tác với cậu để cơ quan này giải thể.
trong lòng cậu không muốn chút nào nhưng vì sự tự do mà đồng ý, đương nhiên cậu sẽ không làm gì quá đáng cả, tới lúc thích hợp cậu sẽ phản bội ông ta.
ba ngày sau cậu được nhập học lại trường trung học phổ thông jinwon. cậu bước vào trường đều bị tất cả phụ huynh chửi bới ngoài cổng trường và các ánh mắt dị nghị của học sinh khác nhưng cậu chẳng để ý tới.
bước vào lớp, dù có bị mấy đứa trong lớp trêu ghẹo nhưng cậu cũng chỉ nhịn và không quan tâm.
cậu trở lại căn phòng cũ của mình, nơi chứa nhiều sự đen tối của cậu. ryu cheol ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, là lee chi ho và mấy đứa khác, đáng ra cậu cũng chẳng quan tâm nhưng có điều gì không ổn, nhìn jang geong su không vui vẻ gì để hoà hợp với bọn chúng.
sau khi biết được geong su là "wifi shuttle" của cả đám, ryu cheol đã mò tới văn phòng của cục bảo vệ quyền sư phạm để trình bày. dù ánh mắt của mọi người ở đây đều sắc nhọn khiến ryu cheol rất căng thẳng nhưng cậu vẫn kể rất tập trung và đúng sự thật.
"cậu có bằng chứng không?" hwa jin hỏi cậu.
ryu cheol giật nhẹ người vì quên mất, cậu lấy ra các hình ảnh mà mình chụp được đưa mọi người xem.
tất cả đều nhận nhiệm vụ vì công việc không thể để cảm xúc cá nhân chen vào. sau khi giải bày xong, ryu cheol cũng xin phép về, vài giây sau hwa jin cũng đi theo sau. ở bên ngoài cơ quan.
ryu cheol vì nghe tiếng chân theo sau nên quay ra phía sau. "ngài thanh tra..?"
"tôi đưa cậu về."
trên đường hwa jin chở cậu về, cả hai đều im lặng chẳng ai nói được lời nào và rồi ryu cheol hít một hơi sâu hỏi hắn.
"sao thanh tra chủ động đưa tôi về vậy ạ?"
khoảng vài giây sau thanh tra trả lời. "vì tôi thấy chân cậu đau."
ryu cheol giật mình nhẹ mà lấy tay đặt lên chân mình.
"chắc là do thằng jun hyun đá vào chân em hôm trước nên còn đau..."
tới một căn nhà nhỏ hơi cũ kĩ, ryu cheol ngỏ ý mời thanh tra vào nhà ngồi uống nước, hắn cũng đồng ý ở lại. một căn nhà nhỏ, vừa đủ cho một người nhưng hai người thì lại hơi chật vật. ryu cheol lấy ra hai lon nước ngọt mời thanh tra vì cậu không biết pha trà.
"nhà em hơi chật, em cũng không biết pha trà."
"ừm không sao."
"thanh tra hwa jin, chú biết vì sao tôi được thả ra không?"
hwa jin nhìn cậu.
"nghị sĩ hwang muốn cục bảo vệ quyền sư phạm giải thể, muốn em tiếp sức cho ông ấy vì biết em có mối quan hệ không tốt với mọi người. nhưng...thanh tra yên tâm, em chỉ lợi dụng ông ấy để được ra bên ngoài thôi...em không có ý hại ai cả."
"cậu không hề đơn giản, cậu biết không ryu cheol?"
"em biết mình từng làm gì mà, chú ghét em cũng được nhưng em sẽ bảo vệ chú."
"bằng cái thân hình con nhái đấy cậu làm được gì ryu cheol? thậm chí chỉ cần tôi sơ hở, cậu có thể lấy dao đâm tôi bất kì lúc nào."
dù nghe những lời từ ryu cheol rất thật lòng nhưng đối với hwa jin, cậu vẫn không đáng để tin cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co