chap 2
ngày hôm sau, ryu cheol tới trường và nhận thấy được thanh tra lim han rim đang đóng giả là một học sinh mới chuyển tới. cậu cũng chẳng mảy may gì mà cứ ngồi yên đó học và thầm quan sát.
hospot à? nực cười thật.
vài ngày sau cậu nghe nói có mở họp tố cáo bạo lực học đường và người bị tố là seong gu. cậu đứng bên ngoài áp tai vào trong cũng nghe thoảng cuộc trò chuyện.
"thằng này mưu mô cũng ngang ngửa mình lúc trước."
tối đó ở ngoài công viên, cậu bắt gặp seung gu ngồi khóc một mình trên ghế đá, có vẻ là ấm ức lắm. ryu cheol ngồi xuống bên cạnh và nhẹ an ủi cậu nhóc này.
"thôi đừng buồn nữa, cậu là nạn nhân mà, sẽ ổn thôi."
"hức...nhưng nhà em không giàu như nó...hức...khốn khiếp..."
ryu cheol vỗ vai cậu như lời an ủi, ryu cheol chẳng biết phải dỗ dành hay động viên như thế nào là đúng nên chỉ ngồi im bên cạnh seong gu.
"hay bây giờ cậu tìm bằng chứng đi, những đợt thanh toán hãy chụp lại rồi mở cuộc tố cáo bạo lực học đường. với cả cậu hãy tên cục bảo vệ quyền sư phạm đi, họ sẽ luôn đứng về nạn nhân bằng mọi giá. hãy chủ động tìm họ."
—-
"tài khoản game của lee chi ho đây, này thanh tra han rim, hãy chửi đi vì game này càng chửi là càng khoá tài khoản lâu đó." công bong nói.
đúng là chọn đúng người rồi, cái giọng bô xe ấy đã khiến công bong khóc, có lẽ người lo nhà lo cửa là công bong chứ không phải han rim rồi. còn thanh tra na hwa jin đứng bên cạnh nhâm nhi tách cà phê cứ hùa theo.
ở bên kia tiệm net, nhận thấy tài khoản game mình đã bị khoá 300 năm chẳng hiểu lý do. lee chi ho như phát điên và nhớ tới han rim vì cô ấy từng lấy điện thoại cả nhóm để sạc pin giúp.
ngày hôm sau tới trường, lee chi ho liền bước tới lim han rim để nói rõ chuyện hôm qua. định dùng vũ lực với cô ấy nhưng nhận ra han rim không phải người đơn giản, cô ấy siết chặt lấy ngón tay của lee chi ho và muốn bẻ gãy nó. thậm chí cô còn gằn giọng cảnh cáo lee chi ho.
không để chuyện này yên, lee chi ho đã mời ông luật sư cũ để giải quyết chuyện này và tố cáo bạo lực học đường một lần nữa. khi tới lược chi ho phát biểu thì lại không có chút bằng chứng nào khiến hắn phát điên.
"người bị hại mà còn cần bằng chứng à!" chi ho gào lên khiến mọi người giật mình.
khi han rim bước vào, cô ấy lại ngồi trên xe lăn tỏ ra vẻ thảm thương như vừa bị tra tấn dã man, tới mức nước dãi chảy xuống bã vai và anh công chức phải lau hộ. tiếp theo là màn giảng dạy từ cục bảo vệ quyền sư phạm của thanh tra na hwa jin. nhận thấy mình đã không còn đường lui, biết được hết sự thạt, mắt của lee chi ho nhìn thanh tra với vẻ mặt giận dữ, đôi mắt không chứa nổi sức nặng của nước mắt nữa mà rơi xuống.
tan học, trên hành lang chẳng còn bóng dáng ai, chỉ còn các tia nắng hoàng hôn chiếu qua khe cửa sổ. lee chi ho nhìn ryu cheol, đôi mắt long lanh cầu xin cậu.
"ryu cheol, nghe nói anh từng giết người phải không? anh có thể giúp em không? bao nhiêu tiền em cũng trả!"
lee chi ho ép sát người ryu cheol vào cửa sổ, dùng đôi mắt sắc lạnh ấy để thúc đẩy cậu.
"không được, đừng dùng vũ lực nữa chi ho à."
lee chi ho cắn môi trừng mắt nhìn ryu cheol.
"con mẹ nó..."
hắn rút con dao ra sau túi quần đâm một nhát vào bên eo ryu cheol.
"lee chi ho à...bình tĩnh, đừng làm như vậy, người thiệt thòi sẽ là em đó..."
"im đi! vì tên thanh tra đó mà cuộc đời tao đổ sông đổ biển rồi!"
"đừng tức giận lee chi ho à...bình tĩnh nào..." ryu cheo mỉm cười nhẹ cầm tay lee chi ho. "đừng làm người xấu nữa."
hắn ta đẩy ryu cheol ra cửa sổ, ryu cheol tròn mắt rơi tự do xuống, cậu nhắm tịt mắt. cứ ngỡ cuộc đời mình coi như chấm dứt, một hơi ấm bao trùm lấy cả cơ thể, cậu không cảm nhận được tiếng gió nữa, có vẻ là tiếp đất rồi.
mở mắt ra, đã thấy thanh tra na hwa jin ôm lấy mình và rơi xuống. một tay anh ghì chặt lấy người cậu, tay còn lại ôm lấy đầu cậu để dựa ngực anh.
"thanh tra na hwa jin..."
và rồi mọi thứ tối đen như mực, cậu cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa, khi mở mắt ra đã ở trong bệnh viện và sự đau nhói ở bên eo. thanh tra na hwa jin đang ngồi bên cạnh cùng các đồng nghiệp của mình, cậu nhìn anh với vẻ còn mơ màng.
"vết thương ở vùng eo là vị trí cần theo dõi cẩn thận vì khu vực này có nhiều cơ quan quan trọng ở gần. hiện chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm ngay lập tức, nhưng vẫn cần theo dõi thêm vì một số vấn đề có thể xuất hiện muộn. bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh và báo ngay nếu có các triệu chứng như đau tăng lên, khó chịu bất thường, chóng mặt, sốt hoặc cảm giác không ổn."
là tiếng của bác sĩ. à đúng rồi, cậu đã bị lee chi ho đâm vào ở bụng và rồi thanh tra na hwa jin đã ôm cậu rơi tự do xuống từ tầng hai.
"thanh tra na hwa jin..."
hơi thở yếu ớt của cậu gây sự chú ý từ hwa jin, chỉ đủ để anh nghe còn mọi người thì không. anh nhìn cậu, bổng ryu cheol rơi nước mắt.
"em xin lỗi...em lại gây chuyện với anh rồi..."
"nghỉ ngơi đi, tôi vẫn ổn."
"chú à...em không có người giám hộ, em chỉ có một mình thôi."
"tôi là người giám hộ của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co