Truyen3h.Co

jincheol; so bad

chap 4

hnqlam

bữa ăn tối giản dị do chính na hwa jin nấu, là mì hộp.

ryu cheol cảm thấy không được khoẻ, trán cậu đổ khá nhiều mồ hôi những vẫn gượng gạo tỏ ra bình thường. khi nhấc đũa lên ăn một miếng, nó rất cay, chỉ vừa nuốt xuống bụng thì mùi nồng nặc của ớt xộc lên mũi khiến ryu cheol bị sặc.

"sao vậy? cậu không ăn được cay à?"

"à dạ không, do mì nóng mà em ăn hơi vội."

cố gắng không bỏ thừa miếng nào mà cắn răng ăn hết hộp mì. vừa dọn dẹp xong, ba người của hwa jin mở cửa bước vào nhà. vùw bước vào đã nghe sự ồn ào của han rim.

"hai người vừa ăn tối à? tiếc thế, tôi vừa mua ít cháo dinh dưỡng cho ryu cheol." bong geun dae thở dài rồi nhìn qua bếp. "hai người ăn mì cay à? thanh tra! ít nhất anh cũng phải biết chăm sóc người bệnh chứ? vết thương..."

"bị đâm là không ăn được đồ cay à?" hwa jin hỏi ngược lại.

"anh à...ít nhất kiến thức sinh học phải biết chút chứ!" bong geun dae nhìn ryu cheol.

ryu cheol dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cương quyết tỏ ra ổn, cậu ngồi im ở sofa chẳng dám cử động. bụng nóng như lửa đốt, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn.

"mọi người qua đây làm gì?" hwa jin hỏi.

bác choi gang seok trả lời. "đi thăm choi ga yoon. con bé đã bất tỉnh hơn một năm rồi, mong con bé tỉnh dậy trước sinh nhật năm nay."

nghe cái tên ấy ai cũng lặn người, nhất là ryu cheol. cậu ám ảnh cái tên ấy, hai tay cậu bấu chặt vào nhau và đang run rẩy, hwa jin lặng người vài giây rồi gật đầu.

"đợi cháu thay đồ."

"nhưng còn ryu cheol thì sao thanh tra?" han rim.

"dạ...không sao, mọi thứ cũng đều là do em mà, em xin lỗi..."

nghe lời xin lỗi ấy mọi người cũng chẳng ai nói năng gì, có xin lỗi thì ga yoon cũng không tỉnh dậy được. hwa jin bước vào phòng ngủ vài phút để thay quần áo.

"tôi sẽ ra ngoài hai tiếng, có gì cứ liên lạc tôi."

anh viết lại số điện thoại và đặt lên bàn. mọi người cũng nhanh chóng rời đi. tiếng đóng cửa mới khiến ryu cheol thở phào nhẹ nhõm. cơn đau nhói ở bụng khiến cậu nằm ngã xuống sofa và ôm lấy bụng mình. mọi thứ như đang quay cuồng, ryu cheol không thở được một cách thoải mái, oxy đi vào cơ thể bao nhiêu cũng không đủ.

—-

trên đường đi tới bệnh viện, choi gang seok bày tỏ sự lo lắng về tên "sát nhân" đã muốn đâm chết con gái mình. hwa jin thở dài.

"cậu không thể thay đổi được bản chất của ai đó đâu." bộ trưởng.

đứng cạnh phòng bệnh, choi ga yoon vẫn không có động tỉnh gì. mọi người bên cạnh cô một lúc rồi cầu nguyện sau đó trở về nhà.

đang đi trên thấy bốn thằng nhóc học cấp hai đang trộm xe oto của ai đó và phóng đi với tốc độ nhanh rồi hú hét. na hwa jin không để yên mà phóng xe theo sau với tốc độ cao nhưng cũng không đuổi được.

bọn nó còn tông thẳng vào những người đi đường nhưng may không ai bị thương. thậm chí chúng nó còn quay sang trêu chọc khiến na hwa jin cũng trở nên phấn khích.

"ahaha tao điên rồi đó."

hwa jin bật cười điên dại đuổi theo với tốc độ cực hạn khiến bộ trưởng choi, công bong và han rim phải bám víu vào dây an toàn mà la hét, công bong sắp khóc rồi.

sau màn rượt đuổi đó, bọn 14 tuổi đó không có trình so với hwa jin, mọi người tóm tụi nó vào đồn cảnh sát và viết tường trình.

nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn mười giờ tối, hwa jin đã về trễ hơn gần cả tiếng, có ryu cheol ở nhà chờ. anh trở về nhà đã thấy ryu cheol nằm thoi thóp trên sofa, anh chạy tới mà quên tháo cả giày lay người em dậy.

"ryu cheol...cậu sao vậy?"

"em mệt..."

anh lại tiếp tục đến bệnh viện để đưa ryu cheol đi, có lẽ do vết thương và buổi ăn tối ngu ngốc đó.

—-

"em xin lỗi, em lại phiền anh rồi."

"tôi mới là người xin lỗi. xin lỗi cậu."

đưa ryu cheol trở về nhà, anh tự hứa lần này sẽ chăm sóc cậu thấu đáo hơn.

"ryu cheol à, tới nhà rồi."

gọi mãi không thấy cậu trả lời, quay sang đã thấy ngủ thiếp đi. hwa jin không biết mình nên làm gì tiếp theo mà ngồi đó vài phút. một là để cậu ngủ ở đó tới sáng, hai là gọi dậy, ba là bế thẳng vào nhà. người mạnh mẽ như anh, hwa jin đã bế cậu vào nhà, hắn chỉ cần dùng một tay, tay còn lại để xách thuốc than cho cậu.

đặt ryu cheol lên giường bổng chốc cậu nắm chặt lấy vai hwa jin và bắt đầu cựa quậy. mấy chục năm cuộc đời, lần đầu tiên anh lại tiếp xúc gần với con trai như vậy nên cũng trở nên thật ngại ngùng. hwa jin hít một hơi sâu và đặt ryu cheol lên giường.

anh khi định quay lưng bước ra ngoài lại bị thu hút bởi gương mặt này. dù ryu cheol là con trai như da mặt rất trắng trẻo và hồng hào, dáng người thì thon thả, mảnh mai. mái tóc thơm dài hơn chân mài rối bời.

anh tự đập vào thái dương vài cái để bình tĩnh lại và rời đi.

cạch...

ryu cheol tỉnh giấc với gương mặt đỏ bừng, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu tự đặt tay lên lồng ngực mình, nó không ngừng nhảy loạn nhịp bên trong. khi anh bế cậu, mũi cậu nhẹ chạm vào cổ anh, một mùi hương khó quên.

"mày tỉnh lại đi ryu cheol...mày biến thái quá."

cậu tự thầm chửi mình trong miệng và thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co