Truyen3h.Co

jincheol; so bad

chap 3

hnqlam

tối hôm đó, hwa jin đã dành một chút thời gian để mua cho ryu cheol một ít cháo.

mở cửa phòng icu, em đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời sao, hôm nay vừa có trăng sáng vừa đầy sao mà không nghe thấy tiếng mở cửa. khi hwa jin ngồi bên giường ryu cheol cậu mới giật mình để ý.

"chú hwa jin..."

"sẵn tôi mua ít cháo cho cậu, trưa giờ hình như cậu chưa ăn gì."

"dạ em cảm ơn."

hwa jin mở hộp cháo dinh dưỡng ra, mùi thơm nức từ khói bóc lên. em định đưa tay nhận nó thì anh lại ngỏ ý đút cho ăn.

"cậu vẫn còn là trẻ con mà, ăn ngoan nhé."

ryu cheol hơi ngượng ngùng nhưng cũng ăn hết muỗng cháo, từ muỗng này tới muỗng khác. chưa được nửa hộp đã than no.

"chú hwa jin này, lee chi ho sao rồi?"

"được cảnh sát hỏi thăm rồi, có vẻ là đi cải tạo."

"à, vậy còn vết thương của chú?"

"vết thương? vết thương nào?"

"chú đã rơi từ tầng hai xuống đó! chú không nhớ gì sao?"

"tôi bình thương, chỉ là độ cao bình thường thôi."

"trời ạ, chú là quái vật."

"quái vật mới trị được quái vật chứ."

ryu cheol khẽ bật cười.

"chú tới đây chăm em là công việc à?

"thì cũng đại loại như vậy, vì tôi là người giám hộ của cậu mà."

không khí hôm nay dễ thở hơn mọi ngày, hwa jin cũng không cảm nhận được sự ác ý của ryu cheol nữa. có vẻ sợi dây rối đã được gỡ ra từ từ. tối hôm nay trời trong, trăng sáng và hai người cũng sáng, sao lại tỏ ra hào quang ấy nhỉ.

"vậy là ngày mai chú hết công tác ở trường jinwon rồi hả?"

"ừm."

"à dạ vâng. mà...chú có thể cho em xuất viện được không? em sợ mùi bệnh viện."

"nhưng cậu ở nhà một mình mà? lỡ có chuyện gì sao xoay sở kịp?"

"nhưng..."

"tch...vậy ở chung nhà với tôi nếu cậu không chê, mốt đi rồi xuất viện."

"thôi...thôi ạ!"

"wao nhà chú rộng rãi ghê."

"rộng gì cơ chứ, chỉ có một phòng ngủ thôi."

"dạ em ngủ sofa cũng được, khi nào em hồi phục em sẽ rời đi nhanh chóng."

"ừm."

ryu cheol khó khăn ngồi trên chiếc sofa, nhìn ra phía ban công có cửa kính lớn. nhìn căn bếp rất mới, có vẻ anh ấy không hay nấu ăn ở nhà và thường đi ăn ngoài. nhìn trong sọt rác có vài hộp cơm hộp bên trong.

tiếng điện thoại reo lên từ túi của hwa jin, anh liền nghe điện thoại.

: "thanh tra, anh bị điên hay sao mà cho nó ở chung nhà với mình? anh không biết nó ai à? - han rim

: " tôi không hiểu bản thân sao lại làm như vậy nữa nhưng không sao, mọi người yên tâm." - hwa jin

tút...tút...

hwa jin thở dài, thật ra ngỏ ý mời ryu cheol ở cùng là một quyết định loé lên trong đầu hwa jin vài giây chứ chẳng có mục đích nào cả.

"chú hwa jin."

"tôi nghe."

"sao hôm đó chú lại cứu em? chẳng phải chú ghét em lắm sao?"

tiếng rót cà phê từ máy pha cà phê ngừng lại, em cũng không nghe lời phản hồi nào, chỉ thấy anh uống một ngụm cà phê đen và đem đến cho em một tách cà phê đen nóng hổi. hwa jin ngồi bên cạnh em, ryu cheol khép nép bên sofa nhìn tách cà phê bốc khói.

"nghĩa vụ của tôi là cứu học sinh, cậu vẫn còn đi học nên còn gọi là học sinh."

màn trả lời nhanh gọn khiến ryu cheol không biết nói gì thêm. hwa jin nói tiếp.

"lúc đó tôi có nghe cậu khuyên lee chi ho bình tĩnh. sao lúc đó cậu vẫn dịu dàng khuyên lại được vậy? sao không đánh lại?"

"em không biết nữa...lúc đó em chỉ muốn chi ho bình tĩnh lại thôi chứ em không muốn cậu ấy bị thương."

"ừm. uống đi, kẻo nguội."

"em không biết uống cà phê ạ."

hwa jin nghe vậy cũng gật đầu và thay cà phê bằng một hộp sữa trái cây mà hôm trước công bong để quên ở nhà anh.

ryu cheol ngoan ngoãn hút từng ngụm sữa vị táo. thú thật thì ở chung với hwa jin cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, chú ấy rất biết nói chuyện để đưa người khác vào ngỏ cụt.

hwa jin ngồi bên sofa với đóng giấy tờ cậu chẳng hiểu gì, vô tình nhìn thấy bản báo cáo về cô nữ sinh han ye ji.

"em có nghe về vụ của han ye ji, cũng không hẳn, chỉ là em biết anh từng lao thẳng xuống tầng ba để cứu cô giáo như cách chú cứu em đúng không?"

"ừm."

"chú không sợ chết à?"

"không."

câu trả lời nhanh gọn và dứt khoát.

hwa jin nói tiếp. "vì tôi biết tôi không chết được lúc đó nên tôi không sợ."

"vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co