| 1 |
(Chuyện diễn ra tại Venyth - một thế giới phép thuật tồn tại song song với thế giới loài người)
ღ
Ráng chiều ở Venyth có màu tựa như những trái đào chín mọng, mấy đám mây màu cam phơn phớt hồng trông thật ngon mắt. Seokjin yêu cái cách học viện Stonehill luôn thật xinh đẹp mỗi khi hoàng hôn, toàn bộ khu Eynsworth (khu nhà ở của giáo viên) chìm trong ánh nắng ngọt ngào. Suối mây mềm đang trôi chảy ngoài khung cửa, vầng trăng khuyết với ánh sáng vàng hòa thêm vẻ huyền ảo cho khung cảnh ngập một sắc hồng mênh mang. Seokjin mơ màng đi trên những đám mây, trong đường nét mềm mại bỗng thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn. Anh nhìn thấy mái tóc bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, vạt nắng đổ xuống như dát vàng cả mái tóc của người thương. Seokjin liền nở nụ cười với vẻ trìu mến. Anh vội vàng lùa những đám mây để mở lối, tìm kiếm chàng trai của mình.
"Yoongi, ra đây đi nhóc, đừng có trốn nữa."
Anh cất tiếng gọi, màu hồng nhàn nhạt loang trong đôi mắt, lấp loáng những tia sáng phản chiếu từ ánh trăng. Gương mặt của Yoongi ló ra sau đám mây bồng bềnh, mỉm cười nhìn lại Seokjin. Thấy vậy, đuôi mắt anh cong lên thật hiền, một cảm giác yêu chiều khó cưỡng chợt dâng lên trong lồng ngực.
"Yoongi à."
Anh gọi lại lần nữa, thanh âm trầm và có vẻ nghiêm túc hơn. Yoongi lại có vẻ không quan tâm lắm. Cậu thản nhiên quay lưng bỏ đi nhưng anh đã nhanh chóng chạy đến giữ cậu lại. Anh xoay cậu đối diện với mình, dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt đen trong trẻo ấy một lúc lâu.
Yoongi chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt nhẹ nhàng chớp và đôi môi nghiêm trang khép lại. Seokjin nhìn đôi môi ấy đến mê mẩn, say sưa chiêm ngưỡng cánh môi hồng pha sắc đỏ nhàn nhạt, căng mướt, mềm mịn. Seokjin nghĩ thầm. Trông dễ thương quá chừng. Tim anh đập lên dồn dập. Anh cúi đầu, chậm rãi đưa mặt mình đến gần mặt cậu, đến gần hơn nữa, rồi gần hơn nữa. Yoongi vẫn giữ nguyên sự im lặng, Seokjin khúc khích cười, dường như trong những tình huống nghiêm túc đều có gì đó rất buồn cười. Anh chợt nghĩ đến gương mặt khi xấu hổ của Yoongi, ôi cái dáng vẻ cậu cố che đi đôi má đỏ bừng của mình càng khiến Seokjin muốn chọc ghẹo cậu nhiều thêm nữa. Lòng anh lâng lâng, anh nhắm mắt lại và chuẩn bị thả xuống đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh ơi."
Seokjin nghe thấy tiếng chuông thánh đường văng vẳng bên tai, âm thanh trầm ấm ấy khiến anh muốn lên thiên đường ngay tức khắc. Những đám mây bỗng dưng ùa tới che khuất tầm nhìn, trước mắt cứ mờ dần. Seokjin hoang mang khi bị bóng tối bao phủ, Yoongi cũng biến đâu mất. Mặc dù không nhìn thấy gì, anh vẫn cảm nhận được có cơn ngứa ngáy chạy trên gương mặt như chiếc lông vũ phe phẩy trêu đùa. Kẻ nào dám quấy phá mộng đẹp của anh? Anh ghét nhất bị người khác đùa trên mặt. Nếu anh mà biết kẻ đó là ai, anh nhất định sẽ yểm bùa lên hắn!
Sự phẫn nộ khiến Seokjin giật mình tỉnh dậy, chùm đèn trên trần nhà hiện ra trước mặt. Seokjin lập tức nhận ra phòng của mình. Anh đang nằm trên sô pha với một tay đặt trên bụng còn một tay gác sau gáy. Khung cảnh quen thuộc dần đưa anh về với thực tại, còn Seokjin lại không muốn chấp nhận hiện thực này chút nào.
Bởi giấc mơ đã tan biến hoàn toàn.
"Aishhh gì kỳ vậy trời! Lại mơ nữa hả?"
Anh thất vọng kêu lên, hai tay ôm lấy gương mặt mình, vẫn còn lưu luyến giấc mộng đẹp đẽ lúc nãy mà không để ý có một bóng hình đang ngồi bên cạnh.
"Anh ơi."
Seokjin nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng hiện giờ anh thấy tâm trạng mình tệ lắm, anh chỉ khẽ kêu lên trong cổ họng rồi bần thần ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Mắt anh mờ mờ ảo ảo, cứ mãi nghĩ về giấc mơ dang dở ban nãy mà lòng hẫng đi mấy nhịp. Tiếng "Anh ơi" nhỏ như mèo kêu vẫn vang đều bên tai, tựa như đang muốn thu hút sự chú ý của Seokjin. Anh quay sang, tâm sự bộn bề trong lòng chợt tan biến khi nhìn thấy người trước mặt.
Yoongi - chàng học viên cao học dưới Seokjin một khóa đang ngồi bên cạnh, ngước nhìn anh với một vẻ chăm chú. Đôi mắt cậu lặng yên, ánh nhìn trong veo khiến anh cảm thấy như mình đang trôi bồng bềnh ở đại dương nào đấy. Lòng anh bỗng rộn lên, hàng chân mày cau có chợt giãn ra. Như thói quen, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười, ân cần cất tiếng đáp lại tiếng gọi mềm mại của cậu:
"Anh đây, chuyện gì thế bạn nhỏ?"
Yoongi hơi bất ngờ trước cách gọi của Seokjn, không phải anh chưa từng gọi cậu là "bạn nhỏ" , chỉ là anh ít khi gọi như vậy. Yoongi rất hay ngượng, cậu không chịu được mấy câu yêu đương sến súa quá mức khi ở chỗ đông người. Nhưng nếu chỉ có hai người thì như thế cũng không tệ.
"Anh bảo em gọi anh dậy trước giờ họp mà. Sao vừa dậy mà anh đã mang bộ mặt bí xị rồi?"
Cậu chống cằm nhìn anh và giải thích, vẻ mặt hơi dỗi.
Seokjin nghe vậy thì sực nhớ ra, anh cười xòa hối lỗi rồi vươn tay kéo cậu vào lòng và hôn lên đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Ôi anh xin lỗi, tại anh thấy hơi mệt trong người thôi chứ không có ý nói bạn nhỏ đâu."
"Ừm, không giận." Yoongi đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt ẩn chứa nét cười.
Seokjin chuyển xuống thơm lên mặt Yoongi cái nữa khiến cậu không nhịn được mà phì cười. Mỗi lần ngắm nhìn Yoongi, trong lòng anh lúc nào cũng rối bời khó tả. Vốn dĩ trong mắt anh Yoongi luôn là người đáng yêu và đẹp đẽ nhất, nhưng bây giờ trông cậu lại càng xinh đẹp hơn và... có chút gì đó rất quyến rũ mà anh không thể giải thích được.
"Cũng sắp tới giờ rồi nhỉ, chắc anh phải chuẩn bị đi họp thôi." Seokjin buông cậu ra, vội vuốt lại mái tóc cho gọn, loay hoay kiểm tra đồ đạc để lát nữa đi họp với các thầy cô ở phòng nghiên cứu.
"Mà lúc nãy anh vừa mơ thấy gì vậy? Lúc tỉnh dậy em thấy anh có vẻ nuối tiếc lắm đó."
Yoongi tò mò hỏi còn Seokjin thì chỉ biết chớp chớp mắt, anh giữ nguyên nụ cười, không biết nên trả lời như thế nào. Seokjin nghĩ ngợi. Sẽ ra sao nếu anh bảo rằng anh đã mơ thấy hai đứa sắp chạm môi nhau? Seokjin thầm nghĩ đó có thể là một nụ hôn ướt át, cái kiểu dùng lưỡi ấy, cũng lãng mạn đó chứ. "Ồ không! Nghĩ cái gì vậy Seokjin ơi?" Seokjin nhủ thầm, "Không được", không phải suy nghĩ riêng tư nào cũng nên nói ra đâu vì đa phần nghe nó sẽ khá ngượng và kì cục, anh phải ngăn cái miệng của mình lại trước khi nó nói ra những lời mà lý trí chưa cho phép.
Cơ mà chỉ là một nụ hôn thôi, sao phải xoắn lên nhỉ? Ừ thì chỉ là một nụ hôn. Thật khó để tìm một đôi nào đó yêu nhau mà không dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng anh và Yoongi chưa có một nụ hôn "thực sự" nào kể từ lúc yêu nhau, cùng lắm chỉ là những chiếc thơm nhẹ nhàng thôi. Tình yêu của họ như đóa hoa đơm nở đầu xuân, nhẹ nhàng, trong sáng và tinh khôi. Tuy nhiên, chính tình yêu gà bông kẹo ngọt này đôi lúc lại khiến Seokjin trở nên tham lam hơn bao giờ hết.
Đối với Yoongi, cậu thích sự giản dị, kể cả trong tình yêu, cậu chỉ cần một chuyện tình bình yên, hai người gắn bó bên nhau cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc đời là đủ. Nhưng Seokjin lại không hoàn toàn như vậy. Sâu trong con người anh vẫn đam mê những điều táo bạo dù ngoài mặt anh vẫn thể hiện mình là người dịu dàng và trầm tĩnh. Seokjin thật sự muốn ôm Yoongi vào lòng thật chặt và kéo cậu vào những nụ hôn nồng nhiệt, để môi lưỡi cả hai quấn quýt triền miên đến mức không thở nổi, để Yoongi không còn giữ được vẻ nghiêm trang đúng mực trước mặt anh nữa. Càng tưởng tượng càng không ra gì. Seokjin đằng hắng vài tiếng để bình tĩnh lại, anh cười cười, trả lời lấp lửng nhằm lãng đi:
"Không có gì đâu, chắc mấy nay anh làm việc quá sức ấy mà."
Có một sự thật là khi ai đó nói mấy câu kiểu như "không có gì đâu", "bình thường ấy mà" thì có nghĩa rằng trong lòng họ đang ẩn chứa một điều gì đó "bất thường", muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào. Tuy nhiên Yoongi không phải kiểu người quá tọc mạch suy nghĩ của người khác, kể cả là người yêu, thế nên khi nghe anh nói vậy thì cậu cũng nghĩ chắc không có chuyện gì thật. Cậu chỉ "À" một tiếng rồi thôi, điều đó bỗng dưng làm Seokjin hơi hụt hẫng. "Em ấy không muốn biết thật hả T_T"
Có lẽ Seokjin nên thú nhận rằng dạo này anh tơ tưởng đến cậu rất nhiều, cảm giác say mê người yêu không hiếm gì, còn Seokjin lại chìm đắm trong nỗi nhớ nhung ấy hệt như một kẻ say rượu giữa ban ngày, mãi không dứt được. Cứ mỗi lần nằm ngủ là anh lại mơ thấy mình hôn Yoongi, không kiểu này thì là kiểu khác. Chúa ơi, anh thừa nhận là công việc dạo này khiến mình căng thẳng rất nhiều, tới thời gian ăn còn không có, thành ra đôi lúc nghĩ vu vơ một chút cũng là lẽ thường tình. Nhưng không hiểu sao mỗi khi ngủ Seokjin chỉ mơ về những nụ hôn và mơ thấy chúng rất thường xuyên, nếu phải thừa nhận thì... anh thật sự thích những giấc mơ đó.
Chung quy lại, anh thật sự yêu việc được gần gũi với Yoongi như vậy, làm sao anh có thể kìm lòng khi ở bên một Yoongi quá đỗi cuốn hút, gương mặt được điêu khắc bởi vẻ ngây thơ lẫn sắc sảo. Một Yoongi luôn đẹp đẽ trong chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen ôm trọn lấy đôi chân thon gọn, là nhà điều chế độc dược thiên tài của học viện và trở thành một cậu người yêu đáng yêu những lúc nhàn rỗi, kiểu nào Seokjin cũng thích, kiểu nào cũng làm anh mê mẩn hết.
Dù là mơ hay thật, anh vẫn luôn muốn được hôn lên khuôn mặt của cậu cho thỏa thích. Có điều, anh không chắc Yoongi có nghĩ giống mình không, bởi cậu là một chàng trai kiêu hãnh, nghiêm túc, đôi khi sẽ hơi khó tính và không dễ gần chút nào. Anh không biết cậu sẽ nghĩ gì khi nghe thấy những khát khao trần trụi thốt ra từ miệng người yêu mình. Seokjin không tưởng tượng ra. Thế nên anh chỉ giữ trong lòng, nhưng mỗi lần nhớ về những giấc mơ ấy thì anh lại thấy thần kinh kích thích, một cảm giác vừa nôn nao mà vừa tội lỗi lan tỏa khắp tâm trí anh.
Seokjin tát nhẹ lên má mình, anh đang nghĩ đi đâu thế này? Dạo này Seokjin có dấu hiệu bị ngớ ngẩn rồi, có lẽ phần nhiều là do tối nào anh cũng thức thâu đêm để làm mấy cái thí nghiệm bùa chú nên chẳng thể dành thời gian cho bản thân, sáng ra mặt mũi anh cứ lờ đà lờ đờ, không thì biến thành con sâu ngủ cả ngày uể oải.
Quay lại thực tại, Seokjin nhìn người yêu đang ngồi bên cạnh, cất giọng hỏi:
"Thế còn em, nãy giờ em làm gì vậy?"
Chàng trai chán chường trả lời:
"Phòng thí nghiệm hơi ngột ngạt nên em ra đây nghỉ xíu thôi, sao xung quanh đây không có gì thú vị hết anh nhỉ?"
Seokjin nhìn cậu với vẻ đa nghi, đưa tay bẹo chiếc má mềm một cái.
"A! Đau em!"
Yoongi ré lên, bĩu môi nhìn làm anh bật cười. Anh lấy hai ngón tay véo nhẹ chóp mũi Yoongi.
"Đừng có giấu anh. Anh biết em ghẹo anh lúc anh đang ngủ đấy nhé."
Yoongi ung dung đáp, đôi mắt lúng liếng nhìn anh như khẽ cào vào lòng anh một cái:
"Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì, khiến người ta muốn trêu chọc."
Seokjin thấy bụng dưới mình hơi chộn rộn, da thịt chợt râm ran như đi nắng về. Anh tựa đầu lên ghế, cố giữ vẻ điềm tĩnh, não anh cuống cuồng tìm chuyện gì đó nói đại để xua đi cảm giác lạ lùng này.
"Em vẫn đang điều chế loại thuốc mới đúng không, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Em sắp xong rồi, nhưng em vẫn chưa biết nên chọn mùi hương nào mới phát huy tác dụng tốt nhất. Anh biết đấy, mùi hương quan trọng lắm. Em muốn một loại mùi hương khiến những con quái vật ngoài kia phải lập tức mất hết sức mạnh."
Yoongi pha trò, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt Seokjin, trong nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện nét tinh nghịch, cái vẻ vừa tỏ ra lễ phép vừa tình tứ này khiến Seokjin không tài nào giữ bình tĩnh nổi.
"Giữa hương cam pha mật ong và hoa trà pha gỗ đàn hương, em nên chọn cái nào nhỉ thưa-thầy?"
Yoongi thâm trầm hỏi, đặc biệt ngân dài hai chữ cuối khiến tim Seokjin cũng thòng xuống theo. Anh biết thừa cậu đang điều chế thứ gì, chỉ là anh không hiểu ý cậu đang muốn ám chỉ điều gì khi hỏi câu đó, liệu cậu có nghĩ tới điều mà Seokjin đang nghĩ không?
"Anh thấy cái nào cũng tốt cả. Nhưng mà hình như em sắp phải nộp sản phẩm cho hội đồng thẩm định rồi phải không? Nếu bây giờ có thể làm xong thì em nên làm đi, đừng để nước đến chân mới nhảy." Seokjin nhắc nhở, vẫn cố gắng làm bộ mặt nghiêm trang không bị rung động trước dáng vẻ ngọt ngào của cậu.
"Anh nói giống giáo sư của em thậy ấy, hai người chẳng vui gì cả."
Yoongi lại làm mặt dỗi, hất mặt sang chỗ khác không thèm nhìn về phía anh. Seokjin không còn cách nào, bèn ôm chầm lấy cậu, ngoài mặt thì nghiêm nghị nhưng trong lòng không kìm được cảm giác muốn yêu chiều. Quả thật anh không thể nghiêm khắc với cậu nổi.
"Rồi rồi, bạn nhỏ mà hoàn thành xong bài thì anh sẽ dắt bạn đi chơi nè, Yoongi thích gì anh cũng chiều."
Chàng thơ trong lòng khẽ rục rịch, anh nghe tiếng cậu cười khúc khích, lòng anh tự dưng cũng mềm nhũn theo.
"Thật không?"
"Thật." Seokjin gật đầu xác nhận.
"Không bùng hẹn nhé? Em muốn đi đâu thì phải đi cùng em, em muốn ăn gì thì phải mua cho em, không bận, không họp hành, không vướng lịch dạy, được không?"
"Hứa luôn đấy, anh mà bỏ rơi em thì sẽ bị yểm lời nguyền cho xấu xí cả đời."
Yoongi bật cười trước câu nói của anh, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cậu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi thủ thỉ.
"Vậy mai nộp bài xong em sẽ đến gặp anh."
Yoongi nói xong bèn đứng dậy, Seokjin nhìn theo cậu rồi vén tay áo nhìn đồng hồ. Anh cũng đứng dậy theo. Yoongi quay lại, cậu ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo, hàng mi rung rinh tựa cánh hoa. Cậu nhắc lại một lần nữa:
"Anh nhớ đó nha!"
"Dạ thưa thầy, anh nhớ rồi mà."
Anh chịu thua trước Yoongi, không nhịn được mà tiến tới thơm một cái lên trán cậu. Mặt Yoongi hơi đỏ lên, cậu cười dịu dàng, nói đùa:
"Nhìn Seokjin giống người yêu của em quá đi."
Seokjin nghe xong thì thấy không vui, anh phân bua:
"Chứ anh không phải sao?"
"Ừ, Seokjin là người yêu của em, yêu anh."
Yoongi tươi cười đáp lại, cậu đặt hai tay lên vai anh rồi kiễng chân đặt một nụ hôn thật kêu lên má Seokjin. Sau đó liền chạy đi như chú sóc nhỏ.
"Thôi, em làm bài tiếp đây, đừng có làm phiền em đó!"
Anh nghe tiếng cửa phòng học đóng cái rầm, Yoongi cũng nhanh nhẹn quá đi mất. Seokjin ngơ ngác đứng như trời trồng, anh quay sang nhìn căn phòng mà cậu mới bước vào. Anh ôm lấy bên má vừa được hôn, vừa cười vừa lầm bầm trách yêu:
"Thiệt tình." Anh ngã xuống phịch ghế. Chết mất thôi. Nhóc con nghịch ngợm này sao mà dễ thương quá vậy? Anh cứ mơ màng nhớ về khoảnh khắc vừa rồi, cảm thấy lâng lâng như vừa đi trên những đám mây cam cam phớt hồng như màu trên gò má Yoongi vừa nãy.
"Đồ ngốc, em làm vậy là anh không có chịu nổi đâu đó."
Anh ôm tim để nó thôi rộn lên, nhịp tim nhanh vượt mức cho phép rồi đấy. Tiêu rồi. Anh tiêu tùng thật rồi. Anh muốn hôn Yoongi quá, anh muốn hôn cậu thật nhiều, hôn đến khi cậu xây xẩm mặt mày, chẳng còn sức để trêu đùa mà chỉ biết xiêu vào lòng anh như chú mèo nhỏ. Seokjin đập tay lên ngực trái mà cảm nhận từng nhịp bồi hồi rộn rã. Tiêu anh rồi, anh không thể ngăn mình ngày càng thích chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co