| 2 |
Seokjin nghiêng đầu nhìn cánh cửa Yoong mới bước vào, nó được làm bằng gỗ lim, cao chừng hai mét ba và bề mặt được điêu khắc tinh xảo, Yoongi đã đứng cao hơn nửa cánh cửa đó. Nếu không để ý thì Seokjin đã không nhận ra cậu đã cao đến vậy. Seokjin từng bước qua cánh cửa đó vô số lần, nó không hề thay đổi trong suốt nhiều năm, chỉ có Yoongi ngày một lớn lên, rồi dần dần đứng ngang hàng với Seokjin mà chẳng cần phải ngước mặt thật cao để nhìn vào mắt anh hay bắt anh ngồi xuống để ngang hàng với cậu nữa. Seokjin chợt nhớ về khoảng thời gian mình quen biết Yoongi, mới ngày nào cậu vẫn còn là một cậu nhóc đáng yêu nay đã trở thành phù thủy tài giỏi rồi. Seokjin tính nhẩm mà trong lòng bồi hồi khó tả, kể từ khi anh gặp Yoongi vào năm mười hai tuổi đến giờ cũng đã gần hai thập kỷ, Seokjin ngỡ ngàng, không ngờ lại lâu đến thế, anh và Yoongi đã gắn bó từng ấy năm rồi. Suốt thời gian qua anh ở bên Yoongi, chăm sóc cậu và nhìn đứa trẻ trưởng thành từng ngày. Hai thập kỷ, một khoảng thời gian dài, đủ để nuôi dưỡng tình cảm trong anh ngày một lớn lên và vững vàng hơn bao giờ hết.
Gia đình của Seokjin là phù thủy nhưng từ khi Seokjin còn nhỏ thì họ đã không sống cùng anh tại Venyth. Sau khi tốt nghiệp, mỗi phù thủy có hai lựa chọn, ở lại Stonehill làm việc và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về thế giới phép thuật hoặc xuống hạ giới sinh sống, dùng ma thuật trắng giúp đỡ con người. Cha mẹ anh chọn con đường thứ hai, sau này đến lược Seokjin thì anh đã chọn hướng ngược lại. Ngay từ đầu anh đã xác định sau này mình sẽ trở thành giáo viên tại Stonehill, ngày ngày gắn bó với sách vở, hăng say chế ra những loại thuốc có ích, chống lại bọn phù thủy phản loạn ở ngoài Venyth. Tuy vậy, việc nghiên cứu thường không mấy bình yên mà luôn đối mặt với nguy hiểm cận kề, lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ thù, nhưng Seokjin không tin đám phù thủy xấu xa đó lại là những kẻ mạnh nhất ở nơi này, càng không tin ma thuật hắc ám của chúng có thể đánh bại tiên và phù thủy trắng, thế nên anh quyết tâm ở lại Venyth, may mắn rằng cha mẹ anh ủng hộ con đường của anh.
Hai bên ở hai thế giới khác nhau, xa cách là lẽ thường, thỉnh thoảng Seokjin hay xuống thăm gia đình, họ luôn sống bình yên và hạnh phúc tại một thị trấn nhỏ dù bọn phù thủy phản loạn vẫn hay trà trộn vào thế giới loài người để gieo rắc tai họa, nhưng chẳng có cái ác nào mà không bị tiêu diệt cả, suy nghĩ đó làm Seokjin thấy vững tin, yên lòng.
Từ thưở thiếu thời, Seokjin đã theo học giáo sư Min Soulton, ông ấy chính là cha của Yoongi. Với thành tích học xuất sắc và lòng đam mê nghiên cứu phép thuật, Seokjin trở thành học trò yêu quý của giáo sư, họ thân thiết như cộng sự, hễ gặp nhau là say sưa bàn luận về thảo dược, bùa chú lẫn y thuật. Ngoài nghiên cứu, giảng dạy thì vợ chồng giáo sư còn đảm đương một trách nhiệm lớn lao khác là đối đầu với thế lực hắc ám ở biên giới Venyth, công việc ấy thường được giao phó cho những vị tiên và phù thủy mạnh nhất học việc thực hiện. Họ phải dành nhiều thời gian ở doanh trại để sẵn sàng tham chiến, do đó không đủ thì giờ chăm sóc cho con cái. Giáo sư rất yêu con trai mình nhưng không thể bỏ mặc Venyth luôn đối diện trước những hiểm nguy, thế nên ông gửi gắm con mình cho Seokjin - người mà vợ chồng giáo sư yêu quý như con và hết mực tin tưởng. Cứ thế, kể từ khi anh còn là học viên đến lúc trở thành giáo viên tại Stonehill, ngoài thời gian lên lớp và nghiên cứu, anh còn là người chăm sóc cho cậu con trai độc nhất vô nhị của giáo sư Soulton - Min Yoongi.
Thật ra anh biết Yoongi thời cậu còn bé tí. Seokjin còn nhớ rõ cái ngày mẹ Yoongi dắt cậu đến gặp anh, lúc đó Yoongi vẫn là một đứa trẻ với hai cái má búng ra sữa, mái tóc rực sáng, bông mềm. Cậu ngoan ngoãn nấp sau lưng mẹ, trông cậu yên lặng và mềm mại vô cùng, chỉ trừ đôi mắt mèo lanh lợi đã âm thầm nói cho Seokjin biết tính cách của đứa trẻ này không hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài. Khi ấy Yoongi mới chín tuổi, còn anh cũng vừa mười hai. Từ khi còn nhỏ Yoongi đã là một đứa trẻ tinh nghịch, nói chuyện sắc bén, tính tình nghĩa hiệp và có chính kiến, luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh dù ngoài mặt không nói gì. Bằng cách nào đó mà cả hai được ở cùng phòng. Ban đầu, Seokjin chỉ đơn giản là làm chức trách như một người anh, luôn ở bên bảo ban và che chở cho Yoongi để cậu khỏi cảm thấy cô đơn khi không có ba mẹ thường xuyên bên cạnh, vậy mà dần dần, anh tự động xem đó là một việc không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu thường tỏ ra mình là người kiên cường trước mặt bạn bè, dù vậy trong lòng lại rất đa cảm. Nhờ hay quan tâm để ý đến Yoongi nên anh đã phát hiện ra con người thật của cậu, ẩn sau vẻ ngoài băng giá và cá tính mạnh mẽ ấy là một đứa trẻ hiền lành với trái tim vô cùng dịu dàng. Seokjin đã sớm nhận ra rồi thấu hiểu, từ bao giờ Yoongi là một điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời anh, chăm sóc Yoongi trở thành công việc mỗi ngày, rồi những cảm xúc quý mến giản dị dần biến thành tình yêu thương khó mà tả xiết.
Cũng vì gần gũi thuở nhỏ nên anh đã không nén được rung động với chàng trai ấy, tình yêu giữa cả hai chớm nở khi Yoongi cũng bắt đầu phải lòng anh vào một ngày cậu tròn mười sáu tuổi, khi trái tim trước giờ luôn rắn rỏi của chàng thiếu niên bỗng trở nên mềm mỏng trước những thổn thức đầu đời dành cho người anh lớn thân thiết nhất.
Seokjin yêu tất cả mọi thứ thuộc về Yoongi. Từ mái tóc bạch kim mềm như tơ và bồng bềnh như đám mây xốp mịn, đến gương mặt vừa thanh tú vừa lạnh lùng. Anh còn yêu cả cái tính cách mang nhiều khía cạnh trái ngược nhau nơi cậu. Yoongi không hay thốt ra những mỹ từ, những lời hay ý đẹp động lòng người, cậu là người thẳng tính, ít nói nhưng không dè dặt. Cậu không ngại xô xát với mấy tên phù thủy ngổ ngáo nếu chúng gây sự hoặc bày ra những trò bắt nạt khó chịu. Cậu cũng không ngại chiến đấu để bảo vệ một công lý và lẽ phải.
Dù hay tỏ ra hờ hững và ít quan tâm nhưng đối với Seokjin, Yoongi thực sự giàu tình cảm. Cậu tốt bụng một cách lặng lẽ và dịu dàng trong cuộc sống thường ngày, cậu hay thầm lặng quan tâm để ý đến anh, luôn ân cần chu đáo trong mọi chuyện nhưng lại ít thể hiện ra bên ngoài, điều đó làm cậu trông giống một đóa hoa trà an tĩnh dõi ngắm theo người thương. Những hành động lẫn cá tính đối lập nhau đã khiến Yoongi thật dễ thương, thật đặc biệt trong mắt Seokjin. Yoongi là kiểu người bên ngoài hờ hững như không quan tâm đến điều gì nhưng thực chất cậu là người ân cần và chu đáo với mọi người nhất.
Seokjin còn yêu những khoảnh khắc Yoongi ở bên anh, cậu luôn nở nụ cười thật xinh đẹp với ánh nhìn ngời sáng lên như tân tinh, gò má đào ửng hồng làm cho lòng Seokjin mềm nhũn. Seokjin lại càng yêu hơn dáng vẻ dịu dàng của Yoongi mỗi khi chăm sóc anh, đôi mắt người yêu vốn hiền từ lại càng trìu mến hơn. Những khi anh bị trúng độc do chiến đấu với phù thủy phản loạn, cậu ân cần bên cạnh trị thương cho anh như một người y tá lành nghề, khuôn mặt luôn hằn lên một vẻ tập trung, tỉ mẩn từng chút một. Cả những khi Seokjin miệt mài trong phòng thí nghiệm, cậu mang đến cho anh những tách trà thơm ngon, chăm sóc anh khi anh bỏ quên bản thân mình, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm lấy anh khi anh mệt mỏi. Tất cả, tất cả khoảnh khắc ấy đều được Seokjin ghi nhớ, nâng niu từng chút một.
Anh yêu mỗi giây phút được ở bên Yoongi như cách hoàng hôn ôm ấp đám mây mềm ngoài cửa sổ bằng ánh nắng vàng ấm áp. Mùa xuân ở Venyth luôn chìm trong sự lạnh lẽo dai dẳng, còn mùa xuân mà Seokjin thấy được lại tươi sáng và rực rỡ ban mai vì anh có Yoongi.
Vợ chồng giáo sư đã sớm biết tình cảm giữa hai chàng trai trẻ, họ đều cảm thấy an lòng về chuyện này. Giữa Venyth rộng lớn gồm hai thế lực đối lập là tiên và phù thủy, chỉ có phù thủy mới là những người khó tìm được tình yêu của đời mình. Con người thường không thích phù thủy vì họ cho rằng đó là nguồn cơn của mọi tai ương trên đời, số lượng phù thủy xấu xa quá nhiều trong khi những phù thủy trắng lại ít hơn hẳn, không thể ngăn mọi người có cái nhìn xấu về giới phù thủy. Thấy con trai tìm được người yêu thương, vợ chồng giáo sư rất vui, họ chấp nhận cho anh và cậu yêu nhau với điều kiện để khi Yoongi trưởng thành thì cả hai sẽ được sống cùng nhau. Seokjin vui đến mức lòng rộn rã như thể có ngàn vạn tinh linh của Venyth ghé đến báo tin mừng cho anh.
Seokjin đã sống vui vẻ và hạnh phúc như thế, suốt nhiều năm nay, nhờ có Yoongi mà cuộc sống của anh tràn ngập những điều thú vị, đôi khi xảy ra những chuyện dở khóc dở cười, cũng có lúc giận dỗi rồi ghen tuông vô cớ, sau đó cậu lại đến bên anh hoặc anh lại đến bên cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, như bình minh nối liền hoàng hôn, như trái đất say đắm vòng quanh mặt trời.
Những ngày tươi đẹp của Seokjin luôn gắn liền với bóng hình của Yoongi, anh nguyện làm người mang đến niềm vui cho cậu cả đời, chỉ cần nụ cười tươi tắn của Yoongi luôn hiện diện, có ra sao anh cũng sẽ bằng lòng. Nếu Yoongi muốn, Seokjin luôn sẵn sàng, sẵn sàng ôm hôn và yêu thương cậu cho đến khi mùa xuân lạnh lẽo lụi tàn tại Venyth và mùa hạ lại ghé đến cùng biết bao niềm vui rộn rã.
Những kí ức tươi đẹp kéo về cùng cảm xúc e ấp ngọt ngào làm chàng giảng viên miên man chìm trong nỗi xuyến xao không dứt, bỗng nhiên đồng hồ bên ngoài khẽ reo lên, thông báo kết thúc giờ nghỉ trưa. Seokjin sực nhớ ra anh không thể nằm ở đây mãi được. Anh bật dậy chuẩn bị xuống phòng họp. Tìm đến tủ quần áo, anh lấy một chiếc vest màu lam nhạt khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người, ngón tay chải chải mái tóc rồi vuốt ngược ra sau. Anh tự ngắm mình trong gương mất một lúc.
"Trông bình thường quá, mà thôi vậy, cũng không đến nỗi."
Anh thầm nghĩ, mặc dù gần đây nhịp sinh hoạt của anh hơi hỗn loạn nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của anh vẫn tỏa sáng ngời ngời. Seokjin bật cười vì suy nghĩ hơi tự luyến của mình, tiện tay với lấy cuốn sổ bìa bọc da to tướng đặt trên bàn, ung dung đi về phía phòng học và huýt sáo thật vui tai. Seokjin nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào bên trong, anh thấy Yoongi đang chăm chú làm bài đến mức không nhận ra anh.
Anh gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa, Yoongi ngẩng đầu quay sang nhìn anh, mỉm cười ôn hòa rồi lại quay lại bài học, cậu cất lời:
"Sao thế anh? Em đang cân thảo dược."
Anh cười thật yêu chiều:
"Anh đi họp một lát, em đợi anh nhé."
"Vâng ạ."
Yoongi đáp lại, vẫn chăm chú bên bàn học, bàn tay từ từ múc thảo dược đã được giã nhuyễn từ trong cối bỏ lên cân, đôi mắt tập trung nhìn kim cân đang chầm chậm xê dịch.
"Lát nữa em có dùng phòng pha chế thì nhớ đừng đụng vào lọ thuốc màu cánh gián của anh nhé, đó là thuốc dẫn cho bùa chú của anh đấy." Seokjin nhắc nhở, không muốn làm ảnh hưởng đến Yoongi nên nói ngắn gọn nhất có thể, anh lại nghĩ thông tin được truyền đạt một cách súc tích sẽ dễ lưu vào bộ não hơn, bình thường anh vẫn áp dụng cách này khi giảng dạy đó thôi, thế nên anh hoàn toàn yên tâm rằng Yoongi sẽ để ý. Rồi anh dịu dàng tạm biệt.
"Vậy anh đi nhé."
Nói xong liền nhẹ nhàng khép cửa trả lại không gian yên tĩnh cho Yoongi và ra ngoài. Yoongi nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới nhận ra anh đã rời đi, cậu đáp vội:
"Dạ? Anh đi vui vẻ nhé."
Yoongi quay lại bảng thành phần của mình, công việc đòi hỏi cậu phải tập trung cao độ nên cậu không để ý đến cuộc trò chuyện chóng vánh vừa rồi cho lắm, cậu nghĩ thầm chắc cũng chỉ là những lời nhắn nhủ quen thuộc mỗi khi Seokjin chuẩn bị đi đâu đó, Yoongi đã nhớ kỹ và sớm thuộc lòng từng câu từng chữ ấy. Cậu dồn toàn bộ chú ý vào bài tập của mình, say sưa phân loại từng loại thảo dược được đặt gọn trên đĩa bạc và không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa.
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, đồng hồ quả lắc không còn kêu tích tắc như thường mà thay vào đó là một đoản khúc hào hùng được cất lên cùng tiếng kèn trumpet chói tai vang dội khắp hành lang vắng, cái đồng hồ ma thuật dưới đại sảnh vừa rung vừa hát vang đến mức đến tầng năm còn có thể nghe được, "Đã đến giờ làm việc rồi!!!"
ღ
*Phù thủy không gây hại (phù thủy trắng), họ ban phước hay giúp đỡ những người xung quanh thông qua ma thuật mà họ học được.
*Ma thuật trắng hoặc phép thuật chân chính (bright magic) là một loại sức mạnh được nhận từ thiên nhiên và sử dụng các nguồn năng lượng tích cực. Các phù thủy trắng (white witch) tập luyện thực hành ma thuật trắng để giúp đỡ, chữa bệnh và ban phúc cho người khác. Ma thuật trắng trái ngược với ma thuật đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co