Truyen3h.Co

[Jinga] Kiss

1.

sinforlifeu

Một giờ sáng, Seokjin nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng của một vật nặng đổ xuống sàn. Giờ này thì chỉ có thể là Namjoon hoặc Yoongi. Hoseok thì không phải rồi, em ấy là một đứa trẻ ngoan và luôn biết điều chỉnh thời gian làm việc của mình để luôn về trước mười hai giờ đêm. Namjoon và Yoongi là hai kẻ nghiện công việc, luôn làm việc tới tận tờ mờ sáng mới về. Và phải công nhận rằng việc sáng tác của ba đứa nhỏ đòi hỏi cần rất nhiều thời gian, anh có thể thông cảm cho chúng nó những lần anh phải thức khuya để hâm nóng thức ăn cho cái bụng đói bị bỏ rơi của chúng nó, hay những lần Namjoon làm mất chìa khóa và anh phải ra mở cửa cho cậu và hàng tỉ những lần khác.

Tiếng động bên ngoài im hẳn và Seokjin bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Anh đã từng thức đến lúc chúng nó về nhiều lần rồi, và những lúc như thế, thường thì sẽ có tiếng mở cửa rồi tiếp đến là tiếng lẹt xẹt của đôi dép va chạm với sàn nhà, vài lần nếu sớm sẽ có tiếng chào hỏi nữa, tỉ dụ như 'em về rồi' chẳng hạn. Nhưng lần này chỉ có tiếng mở cửa và một tiếng động lạ thôi, rồi im ắng hẳn, có hơi sợ. Anh đã từng xem một số bộ phim về những vụ trộm bằng cách bẻ khóa cửa, vét sạch hết của cải trong nhà và thậm chí khi bị phát hiện, chúng có thể xử luôn cả chủ nhà. Hay... nó có thể là một con zoombie như trong The Walking Dead đang lẻn vào nhà anh thì sao ?

Cầm cái ô trong tay, Seokjin bắt đầu tiến ra ngoài phòng khách, cẩn thận đi thật nhẹ nhàng, quan sát kĩ từng nơi mình đi qua. Seokjin thấy lờ mờ trong bóng tối một bọc vải lớn màu đen, khá lớn nằm ngay giữa cửa nhà. Kế bên còn có gì đó nữa. Seokjin cau mày, môi mím chặt vì sợ hãi. Anh có nên gọi cảnh sát trước không. Seokjin siết chặt cái ô trong tay và chĩa nó về phía trước, phòng thủ với cái thứ gì đó đang nằm trước mặt mình. Anh cầm ô chọc chọc vào cái "túi đen xì" ấy và chuẩn bị sẵn tư thế để chạy nếu có con zoombie nào đó tính nhào ra cắn anh.

Thứ ấy trở mình, phát ra tiếng kêu trong không gian lặng thinh ban tối.

"Aishhhh"

Là giọng của Yoongi mà. Seokjin đứng người, vội bật đèn phòng khách. Và ngạc nhiên chưa, hai tên nhóc thò lò mũi xanh đi uống rượu đến say khướt, về nhà thì nằm đây. Phải, cũng là hai đứa nó, Yoongi và Namjoon, say bí tỉ. Namjoon nằm ngủ ngon lành, vẫn chẳng hay mình đang ở đâu. Cửa bật mở, lần này là Hoseok.

"Oh, Jin-hyung, anh chưa ngủ sao ?", Hoseok mắt mở lớn nhìn vị anh cả đáng kính đang cầm cái ô trong tay, chớp chớp mắt khó hiểu.

"Chuyện gì đây, Hobi ?" Seokjin lờ đi câu hỏi và cả sự ngạc nhiên của cậu mà hỏi ngược lại. Hoseok bắt đầu bước vào đỡ lấy người Namjoon lên và bắt đầu giải thích.

"Anh biết hôm nay là ngày ra mắt 'We don't talk together' của Yoongi-hyung chứ ?" Hoseok thở ra một hơi mệt nhọc vì Namjoon quá nặng. "Hai người này đi giao lưu với nhà sản xuất bên đó, có cả chị Heize nữa, sau ba tiếng kể từ khi gặp mặt, chẳng biết họ làm gì, giờ thì như anh thấy đó". Hoseok đảo mắt, quá mệt mỏi với vị trưởng nhóm kiêm bạn trai của cậu.

"Em không đi với họ sao ?" Seokjin vẫn đứng chống một tay vào cái ô của mình, một tay cho vào túi quần ngủ mở to mắt nhìn Hoseok khó khăn đỡ vai Namjoon đứng dậy.

"Em có việc với Jimin, thằng nhóc nhờ em nhận xét dùm nó bài hát nó tự viết, em không thể từ chối được," Hoseok cau mày và bắt đầu trưng ra bộ mặt khó ở, "hyung, anh không biết đâu, Namjoon đã say và gọi cho em và em thề là anh không thể nào biết được chỗ cậu ta đang ở thông qua những gì cậu ấy nói đâu, em đã rất cực khổ đó".

"Được rồi, đưa Namjoon về phòng hai đứa trước và nghỉ ngơi đi." Seokjin dựng ô vào góc nhà, giúp Hoseok đỡ Namjoon lên lưng cậu. Đến trước cửa phòng, Hoseok dừng lại, ngó qua thấy Seokjin đang thản nhiên uống cốc nước cạnh tủ lạnh.

"Hyung, không phải anh tính cho Yoongi-hyung ngủ ở đó luôn chứ ?"

"Sao em biết hay vậy ?" Seokjin lần nữa đưa cốc nước lên miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái cục đen xì đang nằm đó ngủ.

"Oh no, c'mon hyung," Hoseok thở dài, "hôm nay thực sự rất lạnh đó".
Seokjin nhún vai, vẫy tay ra dấu bảo thằng em cứ vào phòng đi. Hoseok thở dài, đành đi vào phòng, mặc kệ hai ông già này vậy.

Seokjin tiến lại gần Yoongi, nghe tiếng ngáy nhỏ từ cậu, giơ chân đá nhẹ vào mông cậu. "Yah, yah, dậy đi," Seokjin nhăn mặt vì bực mình, "anh sẽ không cõng em như Hoseok cõng Namjoon hay bế em như mấy vị công chúa và hoàng tử hay làm đâu, nên là dậy đi". Yoongi trở mình, nheo mắt thức dậy vì ánh sáng của đèn và bắt đầu lảm nhảm đủ thứ.

Seokjin vẫn chưa thể nguôi giận với thằng nhóc này vụ nó dám không xem tin nhắn của anh, lờ đi sự quan tâm vào hai giờ sáng của anh, anh nhắn bảo nó về đi, muộn lắm rồi. Nó không thèm xem. Đã vậy cả ngày nay còn đi đâu mất hút, không thèm nói với anh một tiếng, giờ thì lòi ra thêm một tội đi uống rượu không xin phép anh. Yoong biết mình rất phiền khi say và mỗi lần như thế, Seokjin là người cực khổ nhất, nào là đưa cậu về phòng, thay đồ ngủ, nghe cậu lảm nhảm về mọi sự trên đời và cuối cùng mất ngủ cả đêm hôm đó, sáng hôm sau vẫn không than phiền mà nấu canh giải rượu cho cậu. Vì vậy, Yoongi đã tự giao kèo với anh rằng cậu sẽ xin phép anh trước khi đi uống mặc dù anh không ép cậu làm điều đó.

Yoongi bắt đầu tỉnh ngủ hẳn và tiếp tục công cuộc càm ràm khi say xỉn của mình. Cậu to nhỏ chuyện hôm nay lạnh quá, mới sáng vẫn còn nắng cơ mà và tỉ thứ về thời tiết hôm nay. Seokjin nghĩ nếu cứ thế này sẽ làm bọn nhóc thức giấc mất. Đành vậy. Seokjin thốc Yoongi vào vòng tay mình, một tay đỡ sau gáy, một tay đỡ sau đầu gối, bế Yoongi về phòng của cả hai. Yoongi vòng tay ra sau cổ anh, dụi mặt vào hõm cổ anh, liên tục kêu ấm quá và siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Anh có mùi thơm giống Seokjin quá, hức-, anh ấy là b-bạn trai to-ôi", Seokjin thả Yoongi xuống giường riêng của cậu, làm ngắt quãng câu giới thiệu vớ vẩn của cậu. Seokjin vẫn im lặng tháo giày cho cậu, cởi cái bucket đen làm che đi khuôn mặt ửng hồng vì rượu của cậu. Bây giờ Seokjin mới có thể thấy rõ được gương mặt của Yoongi mà hai ngày qua biệt tăm biệt tích. Mắt nhắm nghiền, má thì hồng hồng vì rượu nhưng cái miệng thì đáng ghét lầm bầm suốt từ nãy đến giờ không ngơi. Seokjin xếp chân Yoongi ngay lại rồi đắp chăn cho cậu. Yoongi dùng chân đẩy chăn ra, bật người dậy và nói.

"Uống tiếp đi". Seokjin quay người lại, đẩy cậu nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu.

"Ngủ đi", giọng anh nhẹ nhàng, có pha chút mệt mỏi.

Yoongi nằm im một hồi trong khi Seokjin đi được vài bước lại bật người lên lần nữa, lần này, cậu nhìn theo hướng anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh, cau mày hỏi.

"Mà anh là ai ấy nhỉ ?"

Seokjin nhăn mặt, quá mệt mỏi với thằng nhóc này rồi. Anh lại tiếp tục im lặng, bước đến bên cậu, một lần nữa đắp chăn cho cậu. "Ngủ đi, Yoongi-ssi"

"Í giọng q-quen quen. Seokjin ? Kim Seokjin ? Ash, em nh-nhớ anh, hức, quá".

Giọng lè nhè của Yoongi lại vang lên lần nữa. Cậu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, nheo lại vì ánh sáng từ đèn ngủ phát ra, bước xuống giường, từ từ tiến lại ôm anh từ phía sau. Seokjin quyết định mặt kệ cậu, anh đi về phía giường mình, mặc cho Yoongi như chú gấu koala ôm lấy mình từ phía sau, đu đeo theo mỗi bước chân anh. Anh cần ngủ, anh gỡ tay Yoongi ra và chui vào trong chăn ở giường của mình. Yoongi cũng chui theo anh vào trong chăn, ôm lấy eo anh từ phía sau lưng và bắt đầu lảm nhảm về ngày hôm ấy của cậu.

"Anh này, hức, h-hôm nay í, em đã gặp chị Hezei, à, Heize, Hezei, Heize, hic, thôi kệ đi, anh biết sao hong-" Yoongi dừng lại và ngáp một cái rõ dài, nhăn mặt vì lạnh, nói tiếp. Seokjin vẫn im lặng, nhắm hờ mắt muốn đi vào giấc ngủ.

"Aish, Seokjin, chị quản lí của Heize, chị ấ-"

"Kính ngữ đâu ?" Giọng nói của Seokjin vang lên bên kia cắt ngang câu nói của Yoongi, giọng anh nghiêm lại trong khi mắt vẫn nhắm hờ, lắng nghe xem câu chuyện có gì hay ho không.

"Oh, sao cũng được, hyung, ch-chị ấy, hic, nói thích em-"

Seokjin cứng người, xoay lại đối mặt với cậu. Mặt Yoongi đỏ hết lên, mở hờ mắt nhìn Seokjin trước mặt mình.

"Rồi sao nữa ?" Seokjin hỏi, không ngăn nổi tính tò mò của mình về câu chuyện của một gã đang say khướt kể lại. Yoongi đưa một tay lên má Seokjin, xoa nhẹ thành vòng tròn, cưng nựng anh như một đứa trẻ

"Ừm, c-chị ấy đưa tay lên má em, hic, như này, rồiiiii h-hôn e-" lần nữa chưa kịp nói hết câu, Seokjin lại chen vào câu nói của cậu.

"Yah, em để chị ấy làm thế hả ?" Seokjin hét vào mặt cậu. Yoongi ậm ừ trong miệng gật đầu. Đầu anh muốn bốc khói tới nơi, Yoong suốt hai ngày nay, không gặp anh cũng không nói gì với anh là để ra ngoài gặp người con gái khác mà trò chuyện, lại còn hôn nữa.

"Yoongi, em về giường mình đi". Seokjin đuổi cậu, anh chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa.

"Yoongi, biến khỏi giường anh, em về giường của em đi, anh không muốn em nằm ở đây, em đi xuống đi, Yoongi. Em-"

"Seokjin ahhhhhhhh, anh ồn quá".

Yoongi nhăn mặt, bực dọc nói, đưa tay lên gãi gãi một bên má của mình. Seokjin không cần biết, anh chỉ muốn Yoongi đừng xuất hiện trước mặt anh thôi.

"Em cút đi, Min Yoongi. Em cũng có giường mà, em-"

"Seokjin à, hôn em điiiii", Yoongi kéo dài giọng, làm ra vẻ dễ thương mà chỉ có lúc say mới thế. Seokjin sững người khi nghe được câu đó.

"Em điên rồi, Min Yoongi. Cút đi."

Seokjin đặt hai tay lên ngực cậu ra sức đẩy. Yoongi chủ động đứng dậy, vén một bên áo mình lên, mở mắt nhìn Seokjin.

"Anh nè, mình làm tình đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co