2.
"Yoongi, em say rồi".
Seokjin mặc kệ con người ấy, quay lên giường tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Bình thường Yoongi không có thế này đâu. Họ đã từng làm tình với nhau, và thường thì Yoongi không phải là người chủ động vì sau mỗi lần như thế, người mệt nhất là cậu mà. Yoongi không thích phải chịu những cơn đau vào mỗi lúc thức dậy, nhất là cậu không thể đi lại thuận tiện khiến cho việc sáng tác bị chậm trễ hẳn. Có lần Yoongi đã nói thế, Seokjin nhớ rằng cậu không ham muốn chuyện đó cho lắm nên cũng không ép cậu.
Thế thì, càng tốt nhỉ ? Anh sẽ trả thù cậu. Cả chuyện hôm qua và hôm nay. Anh bật dậy, ngồi bên mép giường và bắt gặp ánh mắt Yoongi vẫn luôn hướng về anh, bắt gặp một Yoongi đang khao khát anh đến nhường nào. Hiếm khi anh thấy cậu như thế, khuôn mặt ấy của cậu chỉ xuất hiện khi đang trong cuộc vui mà anh thì cứ trêu ghẹo không chịu cho cậu cơ.
"Em muốn lắm sao, Yoongichi ?"
Seokjin bắt đầu dụ dỗ Yoongi bằng giọng nói ngọt ngào của mình. Cậu gật đầu gần như ngay lập tức.
Seokjin đứng dậy, tiến lại gần cậu, môi ghé sát vào tai cậu, thì thầm rõ ràng từng chữ một với cậu.
"Phải xem em làm thế nào cho anh cứng lên mà chơi em đã".
Yoongi hoàn toàn sụp đổ và mất hết lí trí với câu nói đó. Cậu cười và bắt đầu lao vào Seokjin như con mèo hoang đói khát lâu ngày tìm được thức ăn vậy. Một tay vòng qua eo Seokjin, kéo người anh áp sát vào người cậu. Yoongi kề môi mình lại gần môi anh bắt đầu cảm nhận vị dâu từ son dưỡng anh dùng, thơm và có chút ngọt nữa. Seokjin ôm cậu, xoay người lại đẩy cậu ngồi lên giường, một tay áp vào gáy đẩy cậu vào nụ hôn sâu hơn. Seokjin cởi áo Yoongi và bắt đầu tấn công cổ và xương quai xanh của cậu, để lại vô vàn những dấu hôn nơi môi anh đi qua. Bằng một cách nào đó, Yoongi thành công làm anh cương lên và kết quả là đưa cậu lên mây tận ba lần trong một đêm.
Mặt trời đã lên, nắng chiếu tới mông rồi và có hai người vẫn chưa dậy nữa. Giờ đã là ba giờ chiều, Yoongi nheo mắt tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập tới như một lẽ thường lệ của những gã say, đưa tay lên ôm đầu, xoa xoa làm những lọn tóc bắt đầu rối bù lên, Yoongi mệt mỏi nhìn đồng hồ, nghĩ thầm trong bụng rằng cậu đã bỏ qua tận hai bữa của một ngày mà nằm đây ngủ. Cậu nhận ra rằng mình đang nằm ở rìa giường, kế bên là Seokjin, đang say ngủ, hơi thở nhè nhẹ, phả đều lên cổ cậu. Yoongi đang gối đầu lên tay anh, cậu có thể thấy tay anh nằm dưới gáy cậu, gần phần gối cậu đang nằm. Hẳn là rất mỏi, dù tay ảnh có chắc khỏe kiểu gì đi nữa. Có vẻ Seokjin không mặc áo, cậu có thể thấy cánh tay phải của anh ló ra khỏi chăn và cả phần ngực của ảnh nữa. Lạ nhỉ, Seokjin thường không có thói quen cởi áo đi ngủ, với cả thời tiết hôm qua cũng rất lạnh nữa. Yoongi muốn quay hẳn người sang để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nhưng có gì đó không đúng. Hông cậu truyền tới một cơn đau nhói và thực sự rất khó để di chuyển. Đang loay hoay để trở mình, Yoongi cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình. Tay trái của Seokjin ôm lấy vai cậu, tay còn lại choàng qua người, luồn những ngón tay vào tóc cậu, mặt cậu dựa vào hõm cổ anh và cậu có thể cảm nhận được Seokjin đang nhăn mặt vì bị đánh thức nữa.
"Dậy rồi à ?", Seokjin nói với điệu ngái ngủ chẳng ai bằng.
Yoongi ậm ừ một tiếng nhỏ trong miệng, vừa đủ để Seokjin có thể nghe thấy. Cậu có thể cảm nhận được vùng da đùi của Seokjin đang cọ xát vào thằng nhóc của cậu khi anh gác một chân mình lên người cậu. Cậu đã tạm hiểu tình huống này là gì rồi, nhưng có phải cậu là người 'yêu cầu' không ?
"A-Anh này," Yoongi ấp úng hỏi, mặt lại đỏ lên vì ngại ngùng.
"Hmm ?" Seokjin ậm ừ trong cổ họng, một bên mày nhướng lên vì cậu gọi.
"Hôm qua, em đã làm gì thế ?", Yoongi hỏi.
"Làm tình", Seokjin nói, tưởng gì to tát. Mặt vẫn muốn ngủ tiếp, ngáp một hơi rõ dài, thờ ơ với câu hỏi của cậu.
"Ý em không phải thế, anh biết mà"
"Anh dậy trước đây". Seokjin ngồi dậy và rời khỏi giường, nhặt lại quần áo rơi dưới đất mặc tạm và đi vào phòng thay quần áo. Yoongi nhận thấy sự khác lạ trong câu nói của Seokjin. Anh ấy lạnh nhạt quá. Không lẽ hôm qua cậu nói gì sai sao, hay cậu đau quá mà đánh ảnh. Cơn đau lại đến khi cậu ngồi dậy làm bay hết những dòng suy nghĩ của cậu. Cậu phải xử lí cái cơ thể này trước đã. Yoongi không mặc quần áo tiến vào phòng tắm riêng trong phòng, xả một bồn đầy nước ấm và ngâm mình vào đó. Cậu không tự chủ rên lên vài tiếng thỏa mãn, nhìn lại bản thân toàn những dấu hôn trên cổ và những vết xanh tím trên ngực trải dài xuống bụng. Thắt lưng cậu vẫn còn hằn cả dấu tay của anh.
Yoongi thầm nghĩ về thái độ của Seokjin. Những lần trước, sau khi cùng nhau thức dậy, anh sẽ ôm cậu, dỗ dành cậu, hỏi han cậu đủ điều, rồi nào là bế cậu vào phòng tắm, mặc dù cậu chẳng thích kiểu bế đó tí nào, rồi rửa sạch bên trong cho cậu, lắm lúc sẽ hứng lên rồi làm thêm một hiệp nữa trong bồn tắm vì có lần Seokjin bảo anh ấy không thể kiềm chế lại khi nhìn thấy mông cậu. Anh mát xa hông cho cậu, lau mình sạch sẽ và ôm cậu vào phòng. Giờ thì sao ? Anh ấy còn chẳng thèm hỏi cậu một câu. Một mình cậu tự ôm bản thân mình vào phòng tắm, ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ. Chắc chắn là đêm qua đã có chuyện gì đó rồi.
Yoongi quyết định ngồi dậy, tự mình làm sạch bên trong trước cái gương lớn trong phòng tắm. Tự mình đưa tay vào và làm sạch thật khó ngoài sức tưởng tượng của cậu. Yoongi không tự chủ được bản thân, rên lên vài tiếng khi cho ngón tay thứ hai vào trong để làm sạch. Bỗng Seokjin đẩy cửa đi vào, chưa thấy mặt đã nghe tiếng.
"Em tính để anh phang em nữa sao Yoongi ?"
Anh ngồi xuống trước mặt cậu, đưa mắt vào nơi nhạy cảm và bắt đầu giúp cậu làm sạch. Thật lòng mà nói thì Seokjin rất muốn lấp đầy cái lỗ nhỏ ấy luôn, nhưng Yoongi mệt rồi, anh không muốn chú mèo ấy mệt đâu. Anh bế cậu vào bồn tắm, làm sạch những chỗ tối qua anh làm bẩn và mát xa hông cho cậu. Anh bảo cậu ngâm mình vài phút nữa trong khi đi lấy khăn tắm và áo choàng cho cậu. Seokjin lần nữa ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên giường và lau khô tóc cho cậu.
Bọn trẻ cũng đã về hết cả rồi. Namjoon cùng Hoseok đi xem triển lãm, cả hai về cùng nhau và mua pizza và gà rán cho cả bọn. Jungkook, Jimin và Taehyung cùng đi xem phim về một tên yêu quái gàn dở bị tiêu diệt bởi một nữ anh hùng. Jimin đã nói rằng nó không thích phim đó vì nội dung thật vớ vẩn và Taehyung cũng đồng tình về điều đó, trong khi Jungkook lại thích và hâm mộ tên yêu quái hậu đậu thay vì nữ siêu nhân. Căn nhà bắt đầu ồn ào hẳn lên khi từng người từng người một về tới nhà. Seokjin dừng việc lau khô tóc cho Yoongi và ra khỏi phòng trước để Yoongi thay đồ. Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng và với thái độ đó thì Yoongi nghĩ rằng anh đang giận cậu chuyện gì đó, chuyện gì đó thì có trời mới biết được. Yoongi thay cái áo tay dài và quần thun Seokjin mang đến và chợt nhận ra rằng, cổ cậu có đầy dấu vết của buổi hoan ái còn sót lại khi soi mình trong gương. Để thế này ra ngoài có mà ngại chết. Yoongi vớ lấy cái khăn choàng cổ quấn đại ra ngoài, đói lắm rồi và bên ngoài mùi gà thì thơm phức.
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết cả và đang bàn về một ngày của họ. Yoongi ngồi đối diện với Seokjin và nhận lấy một miếng pizza từ Hoseok.
"Hyung, anh sao thế ?" Taehyung nói và chỉ tay vào cái khăn choàng cổ của cậu.
"Lạnh thôi", Yoongi nói đại cho qua. Trời hôm nay không lạnh lắm, có lẽ vì thế mà vị anh thứ đang phải nhận ánh mặt kì lạ từ 5 người còn lại, trừ Seokjin. Anh ấy còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Miệng vẫn nhai liên tục hết miếng gà này đến miếng gà khác. Yoongi không thể nhớ nổi rằng hôm qua đã nói cái gì hay làm chuyện gì khiến anh giận đến thế. Cậu đưa tay lên vò đầu mình, hông vẫn cảm thấy nhức mỏi, một tay cầm pizza nhấm nháp từng tí một.
"Namjoon, hôm qua anh làm gì mà say đến nỗi ấy ?" Hoseok vẫn còn đang bực mình chuyện hôm qua phải vác hai tên này về nhà, gặng hỏi người yêu mình xem có làm gì bậy bạ không. Trước mặt một mình Hoseok, Namjoon mà nói dối rồi chêm thêm mấy câu đường mật là cậu đổ rạp ngay nên phải đợi thời gian có mặt cả nhóm, nhất là có Jin-hyung ở đây giúp cậu, cậu tin chắc Namjoon sẽ không dám nói dối.
"À, hôm qua, anh chỉ uống rượu, không có gì mà Seokie à", Namjoon nói, đưa tay lên nhéo má Hoseok cưng nựng.
"Không có làm gì bậy bạ chứ ? Ví dụ như hôn hay ch-"
"Hoseok, bọn trẻ đang ở đây", Seokjin cắt ngang một từ bậy bạ sắp thốt khỏi miệng Hoseok.
"Anh không có mà Seokie, em phải tin anh chứ. À, phải rồi, Yoongi-hyung làm chứng, phải không anh ?" Namjoon hướng ánh mắt cầu xin về phía vị anh thứ, vẫn còn đang đau đầu và loay hoay ngồi lại một cách khó khăn với cái hông đau nhức. Ba đứa nhóc trẻ tuổi nhất chẳng mấy quan tâm vì vẫn còn đang bận cãi nhau xem ai là người đáng khen nhất trong bộ phim vừa rồi. Yoongi day thái dương, bực bội vì chẳng nhớ ra được gì. 'Bố khỉ, anh mày còn chẳng nhớ hôm qua nói cái gì làm Jin-hyung giận đây'. Yoongi ậm ờ trong họng, giả vờ đồng tình với Namjoon cho qua. Hôn hả ? Hình như có xảy ra chuyện gì đó. Yoongi mơ hồ nhớ ra được vài thứ, không chắc chắn lắm, chỉ khi Seokjin đưa một miếng pizza lên miệng, vừa nhai vừa nói.
"Nói về hôn thì Yoongi có đấy," một trăm phần trăm những gì Yoongi nhớ lại bây giờ là đúng, hôm qua cậu đã kể cho anh nghe chuyện tỏ tình và hôn hít vào đêm qua và đó là lí do tại sao ảnh lạnh nhạt với cậu nãy giờ. Aishh, Min Yoongi, mày ngu thật. Ảnh giận là phải, tại sao lại kể chuyện đó cho anh nghe chứ. Cả bọn to mắt nhìn anh lớn, rồi lại chuyển hướng qua anh thứ. Jungkook là người lên tiếng đầu tiên, bênh vực cho Seokjin của cậu.
"Hyung, là thật hả ? Anh tính bỏ Seokjin của em hả ?"
"Kính ngữ đâu Jungkook ?" Seokjin tặng cho thằng nhóc một cái lườm và nhắc nhở, mặc dù nó đang bênh vực mình.
Yoongi cúi gằm mặt xuống, nhìn vào miếng pizza còn đang dang dở của mình mà im lặng. Cảm giác tội lỗi đang ngập tràn, nhưng thú thật là cậu không nhớ nổi tại sao cậu hôn người ta hay người ta hôn cậu, mà làm quái gì có chuyện cậu sẽ ngồi im cho người ta hôn. Có vẻ như hôm qua cậu thực sự uống quá nhiều rồi.
"Ai cơ ?", Hoseok bình tĩnh hỏi, mặt có vẻ vẫn không tin đây sự thật.
"Anh không biết, em ấy kể anh nghe, là con gái, phải không Yoongi ?" Seokjin ngước mặt lên nhìn Yoongi, em ấy có vẻ không muốn giải thích mặc dù anh đã nói ra tới vậy rồi, cũng chẳng muốn nhìn mặt anh lấy một cái. Tệ quá ! Chắc anh sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.
"Khoan đã, anh Yoongi hôn gái sao ? Có à ?", Namjoon nãy giờ im lặng giờ lại lên tiếng hỏi ngược lại mọi người trong khi mình mới lại người đi cùng. Namjoon có thể nhớ rõ, không đến nỗi chi tiết nhưng cũng không có quên sạch như ai kia.
"Em nghĩ là không có đâu hyung," Namjoon nói khi thấy tình hình trở nên căng thẳng.
"Em không cần bao che cho Yoongi đâu." Seokjin nói, bỏ miếng pizza đang ăn dở xuống.
"Hyu-", Namjoon tự cắt ngang câu nói của mình bằng một tràng cười như nhớ ra được gì đó, rồi lấy tay che miệng lại.
"Hyung, em thề luôn đó. Em sẽ kể cho anh nghe, chuyện không như anh nghĩ đâu. Nếu anh nghĩ em bịa chuyện thì em thề là em cũng đ*o nghĩ được cái câu chuyện nào hài như thế này đâu." Namjoon hào hứng nói, xen giữa câu nói là vài tiếng cười đứt quãng. Yoongi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Seokjin và thấy được ánh nhìn thất vọng của anh dành cho mình giờ đang chuyển sang tò mò nhiều hơn, anh nhìn vào Namjoon, khoanh tay trước ngực và cau mày khi nghe thấy chữ 'đ*o' của Namjoon. Cả Yoongi cũng tò mò câu chuyện Namjoon muốn kể là gì và chắc ai cũng vậy, mọi ánh mắt đổ dồn về vị trưởng nhóm tài ba của họ.
"Hôm qua, bọn em đã uống với nhiều nhà sản xuất khác nữa và chỉ là xã giao thôi nên sẽ không có say đâu. Một lúc sau khi mọi người về hết rồi ấy, là tầm một tiếng sau đấy. Em và Yoongi-hyung là người về cuối cùng, chuẩn bị đi thì chị quản lí của chị Heize ngồi lại nói chuyện, mời tụi em uống rượu các thứ, chỉ tâm sự đủ điều trên trời dưới đất, rồi đẩy em ra một góc mà ngồi với Yoongi-hyung. Theo em thấy thì chị ấy đang chuốc say em với anh ấy. Chị ấy đẩy em qua ghế khác để ngồi với anh, rồi chị ấy tỏ tình với anh," Namjoon dừng lại, quay say Yoongi mà hỏi, "anh còn nhớ không ?"
Yoongi chỉ gật đầu, Namjoon lại tiếp tục kể. "Lúc đó tụi em cũng say lắm rồi, nhưng anh biết sao không, có say thì mắt em vẫn hoạt động mà, em thấy chị ấy nói lời yêu rồi cầm tay anh Yoongi, một tay áp má ảnh. Anh biết anh ấy nói gì không ?" Namjoon hỏi khi quay sang Seokjin, anh lắc đầu, ra dấu bảo cậu hãy kể tiếp đi, "anh ấy bảo 'Seokjin hả, lại đây', rồi ảnh dang rộng vòng tay ra bảo 'hôn em đi'," Yoongi bắt đầu đỏ mặt khi nghe thấy tiếng cười của bọn nhóc, "em cũng không hiểu sao anh làm vậy nữa hyung, rồi chị ấy cũng áp sát lại gần môi anh, chưa tới môi nữa, hình như còn 10-15cm nữa thì bị anh đấm cho một cú, em nghĩ cũng nhẹ thôi, nhưng với con gái thì hơi đau đấy".
Jimin cười đến nỗi rớt xuống ghế, Jungkook vỗ đùi bèm bẹp, cười nắc nẻ. Seokjin cũng bắt đầu kéo lên một nụ cười tự mãn trên môi, thầm nghĩ thằng nhóc này bạo lực quá.
"Sao anh có thể hả ? Đó là con gái đó hyung ?", Taehyung vừa cười vừa chỉ vào Yoongi mà trêu chọc.
"Chưa hết đâu," Namjoon nói tiếp, "ảnh còn nói 'Đây đâu phải Seokjin, ảnh đâu có son môi đỏ chét như thế này bao giờ', lúc đó em nhớ là em còn chỉ vào mặt bà ấy rồi cười nữa." Yoongi ngẩng mặt lên, Seokjin nhìn cậu cười tự mãn, mặt cậu đỏ hết cả hai bên má, Yoongi bắt gặp được ánh nhìn đó và mỉm cười với anh, rồi quay sang nhìn Namjoon, chỉ một ngón tay vào mình, nói, "Đó mà là anh sao ?", và nhận được một tràng cười nữa từ cả bọn.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười như thế, Hoseok và Namjoon về phòng từ sớm và Seokjin có thể nghe được tiếng hôn kể từ khi cánh cửa phòng họ khép lại. Jungkook phải dọn dẹp bàn, thằng nhóc ẩu lắm vì nó sợ Jimin và Taehyung chơi game trước bỏ rơi nó. Chỉ trong 30 giây mà nó đã dọn xong cái đống bày bừa trên bàn rồi, còn lại vài vết mỡ sót lại do lau vội. Seokjin lấy chiếc khăn ướt khác lau lại bàn. Mắt liếc nhìn con người đang ngại ngùng, mặt vẫn còn đỏ do bị chọc ghẹo nãy giờ. Seokjin lau tay và tiến đến từ sau lưng cậu, choàng tay qua cổ cậu từ phía sau.
"Vào phòng nào", anh nói và quay lại bế thốc cậu vào phòng, vì anh biết cậu vẫn còn đau mà. Đặt cậu ngồi xuống nệm, Seokjin lấy thuốc giảm đau cho cậu, nhìn những vết xanh tím trên mình cậu mà xót. Yoongi lúc nào cũng nghĩ về anh, vậy mà anh lại không tin cậu, lại còn hành cậu ra nông nỗi này. Seokjin áp hai tay lên má Yoongi, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Anh xin lỗi".
Yoongi không nói gì, chớp chớp mắt như bỏ qua lời xin lỗi. Cậu vòng tay qua thắt lưng, ôm anh thật chặt.
"Không sao mà, em yêu anh, nên em sẽ bỏ qua hết", Yoongi thì thầm khi dụi mặt vào ngực anh. Seokjin có thể cảm nhận được hơi thở của Yoongi đang phả ra trên ngực mình, môi mấp máy muốn nói gì đó.
"Anh nè," Seokjin tách người ra, nhìn Yoongi với vẻ thắc mắc, "hôn em đi".
"Em có vẻ thích câu này nhỉ ?", Seokjin thu hẹp khoảnh cách giữa hai khuôn mặt, áp môi mình lại gần môi cậu, thì thầm lời yêu rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Yoongi biết mà, rằng anh chỉ dùng son dưỡng vị dâu cậu tặng thôi, nên lần nào khi hôn, thậm chí chưa chạm môi cậu cũng có thể cảm nhận được hương thơm của dâu đang tràn khắp mũi của mình, vì vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện cậu sẽ hôn nhầm người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co