Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

II

d0ng1nh

cuối tháng tám, cái nắng gắt gỏng của mùa hạ bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho những làn gió thu hanh hao mang theo mùi lá cây khô.

từ sau cái chiều trú mưa ấy, lịch sinh hoạt của hà trang dường như có thêm một vạch mốc cố định. trước đây, trừ lúc lên lớp, cô chỉ quanh quẩn từ xưởng vẽ về ký túc xá rồi ra thư viện nhưng giờ đây, cứ đúng bốn giờ chiều, sau khi rửa sạch đống cọ vẽ dưới vòi nước công cộng ngoài sân, trang lại ôm tập sổ phác thảo đi về phía dãy nhà học của khoa âm nhạc.

cánh cửa sổ vòm phòng 102 vẫn để hé. bên trong, tiếng đàn piano chuệch choạc của du trinh trinh vang lên đều đặn, đan xen với tiếng dế kêu rỉ rả trong mấy bụi cúc dại ven đường.
trang không vào trong. cô chọn ngồi ở cái băng ghế gỗ dài kê sát tường ngoài hành lang, tựa lưng vào mảng tường gạch đỏ đã bong tróc vài vệt vôi. tay cô cầm cây cọ than hoặc bút chì mỏng, chầm chậm lướt trên mặt giấy vàng đục.

đó là khoảng thời gian trang thấy lòng mình phẳng lặng nhất. cô nghe trinh trinh tập từng đoạn vạch nhịp, nghe giọng hát của cô ấy từ gượng gạo chuyển sang mềm mại. thỉnh thoảng, trinh trinh đánh sai nốt, lại tự giận dỗi gõ mạnh lên phím đàn làm vang lên tiếng chát chói tai, rồi thở dài dằn dỗi. những lúc như thế, trang ngồi ngoài này lại vô thức mỉm cười.

còn với trinh trinh, sự xuất hiện lặng lẽ của trang giống như một điểm tựa vô hình. một đứa con gái hay nản chí và dễ nổi gắt như trinh trinh vốn rất ghét mấy bài tập thanh nhạc nhưng chỉ cần liếc qua ô cửa sổ, thấy bóng trang ngồi tựa lưng vào tường, miệt mài di cọ trên trang sổ, trinh trinh lại thấy mình có thêm kiên nhẫn để ngồi gõ từng phím đàn.

"mọt sách ơi!"

một chiều nọ, trinh trinh chạy ra khỏi phòng tập, trên tay cầm hai củ khoai nướng bọc trong tờ giấy báo mua từ gánh hàng rong trước cổng trường. cô ngồi tót xuống bên cạnh trang, chẳng giữ kẽ gì mà bẻ đôi củ khoai còn bốc khói nghi ngút, đưa phần to hơn cho trang.

"cầm lấy này! nóng hổi luôn." trinh trinh vừa thổi phù phù vào củ khoai vừa nhăn mặt vì nóng. "mà này, chiều nào cậu cũng ra đây ngồi không thấy chán sao? tớ gầm rú trong kia không làm cậu phân tâm vẽ tranh à?"

trang nhận lấy nửa củ khoai. hơi ấm từ lớp vỏ cháy xém truyền qua lòng bàn tay làm cô thấy dễ chịu. cô bóc nhẹ lớp vỏ đen ra, cất giọng chậm rãi:
"không chán, cậu hát rất hay."

trinh trinh nghe xong thì tròn mắt nhìn trang một lúc, rồi phì cười."cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. mấy đứa bạn phòng tớ toàn kêu tớ luyện thanh như tra tấn lỗ tai."

nói rồi, trinh trinh cắn một miếng khoai lớn, hai má phồng phao như con sóc. ánh nắng chiều thu vàng như mật hắt qua tán cây ngô đồng, rọi lên gương mặt tràn đầy sức sống của cô gái nhỏ. trang nhìn góc nghiêng ấy, tay lại vô thức đưa lên miết nhẹ vệt than chì dính trên ngón tay mình.

đầu tháng chín, khuôn viên trường đại học xôn xao hẳn lên vì đợt nhập học của khóa mới. bờ hồ bán nguyệt nằm ở góc phía tây học viện trở thành nơi lý tưởng để sinh viên ra hóng mát sau giờ học.

chiều hôm đó, gió từ mặt hồ thổi vào lồng lộng, làm đung đưa những cành liễu rủ sát mặt nước. trang và trinh trinh ngồi trên thảm cỏ xanh ven bờ. trang đặt hộp màu nước bên cạnh, đang tỉ mẩn tô nốt mảng màu bầu trời cho một bức tranh phong cảnh trường học.

trinh trinh nằm xoài ra cỏ, hai chân vắt vẻo đung đưa trong không trung, miệng gặm dở que kem đậu xanh giá năm hào. nhìn trang làm việc một lúc, trinh trinh bắt đầu thấy mò mẫm. cô lật người, bò lại gần trang, dốc cằm lên đầu gối trang rồi dòm ngó vào cuốn sổ phác thảo bìa nâu đang để mở bên cạnh.

"mọt sách này, tớ xem sổ của cậu chút nhé?"

trang giật mình. cánh tay đang cầm cọ vẽ khựng lại giữa chừng. cuốn sổ đó đâu chỉ có tranh phong cảnh.

"đừng..." trang vội vàng vươn tay định thu cuốn sổ lại nhưng trinh trinh nhanh tay hơn hẳn. cô đã chộp lấy cuốn sổ, lật mở từng trang bằng tất cả sự tò mò. và rồi, ngón tay trinh trinh dừng lại. nụ cười lém lỉnh trên môi cô từ từ đông cứng.

trang thứ nhất là góc nghiêng của đồ đáng ghét bên cây đàn piano dưới cơn mưa hạ.

trang thứ hai là đồ đáng ghét tựa đầu vào khung cửa sổ phòng 102, mắt nhắm nhẹ khi ngân nga giai điệu.

trang thứ ba là đồ đáng ghét ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm nửa chiếc bánh bao đậu đỏ, gương mặt tươi tắn.

trang thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

dưới mỗi bức ký họa bằng than chì hay màu nước nhẹ nhàng tỉ mỉ từ nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi trái cho đến vệt tóc tơ dính trên trán trinh trinh đều là những dòng chữ nét nhỏ nhắn, nắn ngót của trang.

"28/06. cậu ấy hát sai nốt mi, mặt nhăn lại nhìn rất buồn cười."

"15/07. nắng chiều hắt lên tóc đồ đáng ghét."

"03/08. hôm nay cậu ấy cười với mình ba lần."

không khí quanh bờ hồ như lắng xuống. chỉ còn tiếng sóng nước rì rào vỗ vào bờ đá và tiếng gió đùa giỡn qua tán liễu.

trang ngồi chết dí trên thảm cỏ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. mặt cô nóng bừng, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đây là lần đầu tiên trong đời, những tâm tư kín kẽ nhất của trang bị phơi bày trước mặt một người khác. cô cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn trinh trinh, chỉ sợ thấy sự ngỡ ngàng hay xa lạ trong mắt đối phương.

"cậu... tớ xin lỗi..." giọng trang nhỏ như tiếng muỗi kêu, run run vì lo sợ. "tớ chỉ tiện tay vẽ thôi. nếu cậu thấy khó chịu thì tớ..."

"mọt sách."

một bàn tay nhỏ nhắn, hơi ấm áp bất ngờ nắm lấy ngón tay đang run rẩy của trang. cô ngẩng đầu lên. trước mặt cô không phải là sự giận dữ hay xua đuổi, mà là đôi mắt long lanh của trinh trinh. trinh trinh nhìn cô, môi bĩu ra một chút, rồi bất ngờ phì cười:

"cậu ngốc thế, tớ trông như thế này mà vào tranh của cậu lại đẹp như tiên vậy."

trinh trinh ôm cuốn sổ vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mép giấy xơ vữa. cô nhìn trang, ánh mắt dịu đi nhiều lắm:

"từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ tớ ra, chẳng có ai quan sát tớ kỹ thế này đâu. vẽ đẹp thế này mà giấu, tớ tưởng cậu chỉ biết vẽ cảnh thôi chứ."

trang ngẩn người nhìn trinh trinh, cảm giác lo sợ trong lòng dần tan đi, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến run người.

lúc mặt trời lặn hẳn, đèn đường dọc theo các con đường trong trường bắt đầu sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa.

hai đứa chuyển sang ngồi trên bậc khán đài bê tông của sân vận động. sân bóng vắng ngắt, gió thu thổi qua lạnh ngắt. trinh trinh lấy từ trong cái túi vải ra một món đồ mà thời đó sinh viên nào cũng thèm muốn, chiếc máy nghe nhạc mp3 vỏ kim loại màu bạc, hiệu nội địa, dung lượng chỉ có 128mb. đó là thành quả của cả một mùa hè trinh trinh đi làm thêm bưng bê ở quán trà và đi hát lót để tích góp tiền mua.

"lại đây!" trinh trinh vẫy tay. trang nhích lại gần. trinh trinh gỡ sợi dây tai nghe màu trắng ra, tách làm hai nhánh. cô đưa một bên cho trang:

"cầm lấy, cho cậu nghe cái này."

trang nhận lấy cái tai nghe nhựa trắng, nhét vào tai trái. trinh trinh đeo nhánh còn lại vào tai phải của mình. khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại, trang có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ trên cổ áo trinh trinh. trinh trinh bấm nút trên chiếc máy.

một tiếng xẹt xẹt nhỏ vang lên trong tai nghe, tiếng rè đặc trưng của file nhạc nén thời đó. tiếp sau đó là tiếng đàn guitar thùng mộc mạc. rồi giọng hát của trinh trinh cất lên.

đó là bản thu nháp do chính trinh trinh tự sáng tác và thu âm bằng cái micro máy tính rẻ tiền ở phòng trọ. bài hát có giai điệu chậm, hơi buồn, kể về một đứa con gái đứng dưới mưa đợi một bóng hình.

hà trang nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai trinh. cả hai ngồi im lặng giữa khán đài vắng, chỉ có sợi dây tai nghe màu trắng nối giữa hai đứa.

"bài này tên là gì thế?" trang hỏi khẽ, cố giữ đầu mình thật vững để không bị rơi khỏi vai trinh.

"chưa có tên." trinh trinh nhắm mắt, đung đưa theo nhịp nhạc. "tớ viết hôm gặp cậu trú mưa đấy. lúc nhìn cậu ôm cái ống vẽ đứng đó, tự nhiên tớ nghĩ ra giai điệu này."

tim trang nảy lên một nhịp mạnh. cô quay sang nhìn trinh trinh.

"thế cậu định đặt tên là gì?"

trinh trinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt trang."tớ chưa nghĩ ra. cậu đặt hộ tớ đi."

trang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"gọi là lam đi, như màu biển đêm ấy."

trinh trinh cười tươi, gật đầu cái rụi: "được! từ giờ bài này chỉ cho một mình mọt sách nghe thôi đấy nhé!"

"mà..đồ đáng ghét cậu tên là gì?"

"tớ tên trinh là du trinh trinh, tớ thấy cậu gọi tớ là đồ đáng ghét nhiều lắm rồi đó!" trinh trinh nhăn mặt rồi xoa xoa đầu cô, làm tóc cô bù xù trong rất đáng yêu. hà trang cười một cái rõ tươi."mọt sách..cậu cười đẹp thật"

"im lặng đi đồ đáng ghét." không để trinh nói dứt câu, trang liền chặn họng cô lại nhưng gương mặt lại chín như cà chua lúc nào không hay.

tháng mười một, cái lạnh đầu mùa tràn về làm thành phố buốt giá. để đáp lại bài hát của trinh trinh, trang quyết định làm một việc mà trước nay cô chưa từng làm. cô dùng toàn bộ số tiền học bổng tháng đó để mua một tấm vải toan lớn và một bộ màu sơn dầu, thứ xa xỉ phẩm mà một đứa sinh viên nghèo như cô hiếm khi dám sắm.

trong xưởng vẽ tầng ba đã vắng người lúc chín giờ đêm, ánh đèn điện tròn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm. trinh trinh ngồi trên cái ghế đẩu cao ở giữa phòng, mặc chiếc áo len gile màu kem to sụ, tay ôm cây đàn guitar.

"ngồi yên thế nhé, đừng cựa quậy đấy." trang dặn, tay cầm bảng pha màu gỗ dính đầy vệt sơn xanh lam và trắng.

"mọt sách ơi, tớ mỏi lưng quá..." trinh trinh nhăn nhó sau nửa tiếng ngồi một tư thế. "với lại phòng lạnh thật đó!"

trang đặt bảng màu xuống bàn, bước lại gần. cô cởi chiếc áo khoác dạ màu xám cũ của mình ra, đắp lên vai trinh trinh. bàn tay thô ráp của trang khẽ vuốt lại cổ áo len cho cô ấy.

trinh trinh nhìn trang ở khoảng cách rất gần. cô thấy vệt màu sơn dính trên má trang, thấy đôi mắt lúc nào cũng tập trung và kiên định. không kìm được, trinh trinh vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của trang, kéo nhẹ cô xuống.

trang ngơ ngác."sao thế?"

trinh trinh không nói gì. cô ghé môi tới, hôn nhẹ lên vệt màu sơn mà cô đã dùng cổ tay lau trên má trang. một cái chạm môi rất nhanh, ngập ngừng ấm áp.

trang sững người tại chỗ.

trinh trinh rụt đầu lại ngay lập tức, hai má đỏ lịm như quả cà chua, vội vàng ôm chầm lấy cây đàn guitar che ngang mặt."tớ... tớ lau vệt sơn cho cậu thôi."

trang đứng yên mất vài giây. đưa bàn tay run run lên chạm vào vệt hôn trên má, nơi vừa lưu lại hơi ấm của trinh trinh, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt vốn lúc nào cũng trầm lặng của cô.

cô quay lại trước giàn vẽ, cầm cọ nhúng vào mảng màu lam sáng nhất:

"được rồi. tớ vẽ tiếp đây."

đêm hôm đó, bức tranh sơn dầu đầu tiên vẽ trinh trinh hoàn thành. trong tranh, cô gái nhỏ ôm đàn ngồi giữa một không gian ngập sắc lam, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đầy tin tưởng.

tình cảm của họ bắt đầu như thế đấy, đơn giản, mộc mạc và ngập tràn những rung động đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co