Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

III

d0ng1nh

mùa đông năm 2002 đi qua bằng những đợt gió bấc hun hút thổi qua dãy hành lang gạch đỏ. khi cái lạnh cắt da cắt thịt dịu đi, nhường chỗ cho những cơn mưa xuân lất phất làm đâm chồi những mầm ngô đồng xanh non, mối quan hệ giữa hà trang và du trinh trinh đã bước sang một nhịp điệu hoàn toàn khác.

giữa hai đứa con gái ở cái thời ấy, chuyện tình cảm cùng giới vẫn là một điều gì đó mơ hồ, kín kẽ và đầy rào cản nhưng sau nụ hôn ngập ngừng trên vệt màu sơn dính bên má trang đêm hôm đó, khoảng cách mỏng manh cuối cùng giữa họ đã tự động biến mất. nhịp sống của hai đứa quấn quít lấy nhau như hai sợi dây đàn.

sáng sớm, trang thường đợi trinh trinh trước cổng ký túc xá khoa âm nhạc, tay cầm theo một bình giữ nhiệt bằng nhôm chứa nước la hán quả xé phay do chính cô tự nấu từ tối hôm trước để trinh trinh ngậm giữ giọng.

chiều đến, trinh trinh lại xách chiếc túi vải đựng mấy đĩa băng cát sét cũ chạy sang phòng vẽ tầng ba, ngồi thu mình trên cái ghế đẩu gỗ nhìn trang mài cọ, tỉ mẩn pha từng mảng màu dầu.

những đêm trời lạnh, hai đứa nắm tay nhau đút chung vào túi chiếc áo khoác dạ xám của trang, rảo bước qua những con hẻm nhỏ lát đá cổ kính phía sau học viện. tay trinh trinh nhỏ và lúc nào cũng ấm, còn tay trang thô ráp vì vệt than chì và chai sần nhưng khi năm ngón tay đan chặt vào nhau trong bóng tối của túi áo, cả hai đều thấy tim mình bình yên đến lạ.

trinh trinh thích nhất là cảm giác được trang chăm sóc. một đứa tính tình bộp chộp, hay quên trước quên sau như cô, từ ngày có trang bên cạnh liền trở nên ngoan ngoãn hẳn. trang ít nói, không biết dành những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi nhưng từng hành động của cô lại tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ việc chỉnh lại gấu áo len bị xơ cho trinh trinh, gạt đi sợi tóc tơ dính trên trán, cho đến việc âm thầm ghi nhớ trinh trinh không ăn được rau mùi và thích uống sữa đậu nành ít đường.

đầu năm 2003, giới âm nhạc đô thị trung quốc bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ. nhờ sự phổ biến của đĩa cd và các quán trà ca nhạc acoustic dành cho giới trẻ, cơ hội cho những sinh viên khoa âm nhạc như trinh trinh bước ra khỏi khuôn viên trường học ngày càng nhiều.

một buổi tối giữa tháng ba, trinh trinh nhận được buổi biểu diễn hát lót đầu tiên tại một quán trà nhạc nhẹ tên là màu thời gian nằm ở con phố cổ gần trung tâm thành phố.

đó là một căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, tường gạch trần treo đầy những đĩa than cũ và bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng màu da cam mờ ảo. quán đông nghẹt khách, đa số là giới văn nghệ sĩ trẻ, sinh viên và những người sành nghe nhạc thời bấy giờ.

hậu đài quán trà chỉ là một góc nhỏ chật hẹp ngăn bằng một tấm rèm nhung đỏ đã sờn mép. trinh trinh ngồi trước chiếc gương trang điểm gỉ sét, hai tay ôm chặt ly nước ấm, chân rung lên bần bật vì run. cô mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen nơ lỏng, phong cách mà trang đã tự tay chọn cho cô chiều nay.

"mọt sách ơi... tớ run quá." trinh trinh thì thầm, giọng méo xệch khi nhìn trang đang đứng bên cạnh gọt lại đầu cây bút chì. "dưới kia đông người lắm, toàn người lớn tuổi với sành nhạc, nhỡ tớ quên lời hay hát phô thì sao?"

trang đặt cây bút chì xuống bàn, bước lại gần. cô ngồi xổm xuống trước mặt trinh trinh, đưa hai bàn tay rộng và hơi ấm của mình áp lấy hai má đang lạnh ngắt của trinh trinh. đôi mắt sâu thẳm của trang nhìn thẳng vào mắt trinh trinh, kiên định và phẳng lặng như mọi khi:

"không sao đâu, nhắm mắt lại, coi như bên dưới chỉ có một mình tớ ngồi nghe thôi."

trinh trinh nhìn trang, hơi thở dồn dập bắt đầu chậm lại. cô hít một hơi sâu, mùi hương xà phòng quen thuộc từ người trang xoa dịu đi sự hoảng loạn trong lòng.

"thật nhé? cậu phải ngồi ở bàn đầu đấy!" trinh trinh bắt bẻ.

"ừ. tớ ngồi ngay dưới, cậu cứ nhìn tớ mà hát." trang mỉm cười khẽ, vuốt lại chiếc cà vạt cho người yêu.

năm phút sau, tiếng người dẫn chương trình vang lên qua loa phát thanh. trinh trinh hít một hơi thật sâu, ôm cây đàn guitar bước ra sau tấm rèm nhung.

trang đi xuống bàn gỗ nhỏ ở góc tối gần sân khấu nhất, mở cuốn sổ tay bìa giấy nâu quen thuộc ra.

khi trinh trinh ngồi xuống chiếc ghế đẩu dưới ánh đèn chiếu màu vàng ấm, tiếng xô xát, tiếng ly chén va vào nhau dưới quán trà dần trật tự lại. cô dạo những nốt guitar đầu tiên của bài hát lam, bài hát do chính cô sáng tác dưới mái hiên mưa năm ngoái.

ban đầu, giọng hát của trinh trinh còn hơi run vì rét và run nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp trang đang ngồi dưới góc tối, ánh mắt kiên định nhìn lên cùng cây cọ than cầm lỏng trên tay, trinh trinh như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng.

giọng hát trong trẻo, mộc mạc và chất chứa nét sâu lắng tự nhiên của cô vang lên, lấp đầy từng góc nhỏ của quán trà. những người khách đang mải trò chuyện bắt đầu dừng đũa, quay đầu nhìn lên sân khấu. tiếng thì thầm tắt hẳn.

dưới góc tối, tay trang di cọ liên tục trên mặt giấy. cô vẽ trinh trinh dưới ánh đèn chiếu, một trinh trinh rực rỡ, say sưa và thuộc về sân khấu.

khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tắt hẳn, không gian quán trà im lặng mất ba giây. rồi một tiếng pháo tay ròn rã vang lên từ góc bàn giữa, tiếp đó là tiếng vỗ tay rầm rộ của toàn bộ khán giả. trinh trinh đứng dậy cúi đầu chào, mắt rấn rấn nước nhưng nụ cười thì tươi tắn đến mức xua tan đi mọi bóng tối.

cô nhìn xuống góc bàn của trang. trang không vỗ tay, cô chỉ giơ cuốn sổ tay lên, lật trang vẽ vừa hoàn thành về phía trinh trinh, khẽ gật đầu một cái.

mười một giờ đêm, quán trà đóng cửa.

trinh trinh nhận được khoản thù lao năm mươi nhân dân tệ đầu tiên trong đời, một số tiền không nhỏ đối với sinh viên thời đó. cô sướng đến mức cứ cầm mấy tờ tiền giấy vuốt đi vuốt lại, cười khúc khích suốt cả đoạn đường ra về.

hai đứa đi bộ qua con phố cổ dẫn về phía học viện. thành phố về đêm đã vắng bóng xe cộ, chỉ còn những hàng đèn đường màu vàng nhòe đứng lặng lẽ dọc theo hai bên đường lát đá. những gánh hàng rong đêm bắt đầu dọn dẹp, mùi mì hoành thánh và mùi quẩy nóng bốc lên ngút ngàn trong cái lạnh đan xen của đêm xuân.

"hôm nay tớ bao!" trinh trinh vỗ ngực dốc túi, kéo tay trang vào một quán ăn đêm dựng tạm bằng bạt dứa ven hẻm. "cho cháu hai tô mì hoành thánh nhiều thịt, không cho rau mùi nhé cô!"

trang nhìn trinh trinh gọi đồ ăn mà không cần suy nghĩ, khóe môi khẽ cong lên.

tô mì hoành thánh nóng hổi được bưng ra, khói bốc nghi ngút xua tan cái lạnh đêm muộn. trinh trinh gắp bớt mấy viên hoành thánh to nhân thịt sang tô của trang."ăn đi này! hôm nay nhờ có mọt sách ngồi bên dưới nên tớ mới làm tốt được."

trang gắp viên hoành thánh đưa vào miệng, vị ngọt thơm của nước dùng thấm vào cổ họng. cô nhìn trinh trinh đang xì xụp húp nước dùng, bất giác cất giọng:

"thì cậu sinh ra là để đứng trên sân khấu mà."

trinh trinh ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn Trang.

"thật đó." trang cẩn thận lau vệt nước dùng dính trên cằm trinh trinh bằng chiếc khăn tay màu xám. "lúc cậu hát dưới ánh đèn, trông cậu... rất sáng. giống như tất cả ánh sáng trong căn phòng đó đều gom lại trên người cậu vậy."

trinh trinh chớp chớp mắt, hai má lại ửng hồng dưới ánh đèn bóng tròn của quán ăn đêm. cô đặt đôi đũa xuống, hai tay chống cằm nhìn trang thật lâu:

"thế mọt sách có thích nhìn tớ lúc đó không?"

"có." trang trả lời không một chút ngập ngừng, ánh mắt chân thành đến mức khiến lòng trinh trinh nhói lên một nhịp ngọt ngào. "tớ thích vẽ cậu nhất là những lúc như thế."

sau khi ăn xong tô mì hoành thánh, hai đứa đi dạo trên cây cầu đá bắc qua con sông nhỏ chảy quanh phố cổ. ánh trăng rằm treo lơ lửng trên không trung, phản chiếu xuống mặt nước xao động những vệt sáng lung linh.
trinh trinh nhảy lên ngồi trên thành cầu đá, hai chân đung đưa ngoài không trung. trang đứng sát bên cạnh, một tay đỡ lấy eo trinh trinh để cô không bị trượt ngã, tay kia đút vào túi áo dạ.

gió đêm thổi qua làm mái tóc dài của trinh trinh tung bay nhẹ nhàng. cô nhìn về phía những tòa nhà cao tầng mọc lên sừng sững ở khu trung tâm thành phố phía xa, nơi những bảng hiệu đèn neon rực rỡ sắc màu đang sáng rực cả một góc trời.

"mọt sách..." trinh trinh cất giọng, mắt nhìn về phía dải ánh sáng xa hoa ấy. "sau này tốt nghiệp, tớ muốn trở thành một ca sĩ thực thụ. tớ muốn được đứng trên một sân khấu thật lớn, nơi có hàng vạn người hát theo bài hát của tớ."

trang im lặng nghe, tay siết nhẹ eo trinh trinh, cảm nhận rõ sự háo hức và khát khao mãnh liệt trong từng lời nói của cô gái nhỏ.

"còn mọt sách thì sao?" trinh trinh quay sang, áp hai tay vào má trang, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

"sau này mọt sách muốn làm gì?"

trang nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của trinh trinh dưới ánh đèn đường vàng nhòe. cô chưa từng nghĩ quá xa về tương lai. với một đứa con gái nghèo như cô, mục tiêu trước mắt chỉ là tốt nghiệp, kiếm tiền trả nợ cho gia đình và có một xưởng vẽ nho nhỏ nhưng ngay khoảnh khắc này, trước câu hỏi của trinh trinh, trong đầu trang chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất.

"tớ muốn mở một phòng triển lãm tranh." trang chậm rãi nói, từng từ từng chữ điềm tĩnh mà kiên định.

"nơi đó sẽ treo toàn bộ những bức tranh tớ vẽ cậu từ năm mười chín tuổi cho đến tận sau này."

trinh trinh ngẩn người. trái tim cô lỡ một nhịp đau đớn vì hạnh phúc. cô không ngờ ước mơ của trang lại gói gọn hình bóng của mình một cách trọn vẹn đến thế.

trinh trinh ôm trang vào lòng mình, giữ chặt lấy vai cô, giọng nghẹn lại vì xúc động:

"được! quyết định thế nhé! khi nào tớ tổ chức liveshow lớn nhất đời mình, tớ nhất định sẽ mời mọt sách vẽ poster. còn khi nào mọt sách mở triển lãm, tớ sẽ đứng giữa phòng tranh hát cho tất cả mọi người nghe!"

"triển lãm ai mà cho cậu hát chứ đồ ngốc đáng ghét." trang vừa nói vừa phì cười.

dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt nhòa của phố cổ năm 2003, giữa tiếng sóng nước vỗ rì rào vào chân cầu đá, hai cô gái đã trao nhau một lời hứa thanh xuân ngập tràn hy vọng.

trinh trinh rời khỏi cái ôm, đặt một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng lên bờ môi hơi khô của trang. trang nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm trọn lấy lưng trinh trinh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự chân thành của mình.

lúc đó, cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau, chỉ cần có tình yêu và đam mê, họ có thể cùng nhau đi qua mọi giông bão của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co