Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

XIV

d0ng1nh

sáng hôm đó tại ga thượng hải, khi tiếng còi tàu hú dài xé tan màn sương mù và chiếc toa xanh bắt đầu lăn bánh, hà trang đã không bước lên tàu.

ở vạch soát vé cuối cùng, giữa dòng người xô đẩy vội vã, trang ngoái đầu nhìn lại. cô nhìn thấy vệt máu tươi thấm đỏ một khoảng băng tuyết bẩn thỉu nơi cổng kiểm soát số 3, nơi một bóng người gầy guộc vừa bị bảo vệ đẩy ngã.

trái tim trang như bị xé làm đôi. cô không thể bước lên chuyến tàu đó. cô không thể để du trinh trinh, người đã mất đi giọng hát, đang sốt cao và cô độc đến tận cùng lại một mình gục ngã giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của thượng hải.

trang lặng lẽ bước ngược dòng người, đi ra khỏi sảnh ga. cô đi qua bến xe buýt, ghé vào một tiệm hoa nhỏ ven đường cao gia độ. bằng bàn tay trái vụng về, trang chọn lấy một nhánh hoa tu-lip trắng nhỏ nhắn, loài hoa năm mười chín tuổi trinh trinh từng bảo thích nhất mỗi khi mùa đông về.

đêm xuống, cơn bão tuyết lớn nhất trong vòng năm năm qua trút xuống thượng hải.

những bông tuyết to như chiếc lông chim phủ trắng xóa các mái nhà gạch đỏ cổ kính, nuốt chửng những con hẻm nhỏ trong một màu trắng mênh mông, tĩnh lặng.

chín giờ tối, trang quay trở lại con hẻm cự lộc đường.

cô bước xuống những bậc thang đá đóng băng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ dẫn vào căn phòng hầm. cánh cửa mở ra két một tiếng khô khốc.

căn phòng hầm tối om, không có đèn thắp. cơn gió lạnh lùa qua ô kính cửa sổ vỡ, thổi tung tấm rèm sờn màu. trên chiếc giường đơn, chăn gối đã được xếp gọn gàng, chiếc hộp thiếc đựng biên lai gửi tiền không còn ở đó nữa.

trinh trinh không có ở nhà.

trang đứng trơ ra giữa căn phòng trống hổng, bàn tay trái ôm chặt nhánh hoa tu-lip trắng vào lồng ngực. một cơn hoảng loạn đè nặng lên tim cô. trinh trinh đang sốt cao, cổ họng đang tổn thương nghiêm trọng, cô ấy có thể đi đâu trong đêm bão tuyết thế này.

trang lao ra khỏi phòng hầm, lang thang qua từng con phố cổ. tuyết rơi mỗi lúc một dày. ánh đèn đường màu vàng đục chiếu xuống mặt đường đá tảng phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một không gian đắng ngắt và cô quạnh.

trang đi qua tiệm chép nhạc, đi qua chợ hoa cao gia độ, rồi lại quay về những góc phố quanh nhạc viện. đôi chân cô tê dại vì lạnh, chiếc áo khoác dạ màu xám phủ đầy một lớp tuyết trắng xóa. bàn tay phải tàn phế giấu trong túi áo buông thõng, nhói lên từng cơn đau buốt mỗi khi gió bấc thổi qua.

trên tay trái, trang vẫn ôm khít nhánh hoa tu-lip nhỏ. những cánh hoa mỏng dính hứng trọn vài hạt tuyết tan, đọng lại thành những giọt nước trong suốt như giọt nước mắt.

sáu năm.

từ năm mười chín tuổi dưới mái hiên mưa trường đại học, qua những tháng ngày chật vật ở khu nhà hầm thủ đô, đến tai nạn nát tay ở bến sông miền nam, và giờ đây là đêm bão tuyết thượng hải...

họ đã đi một vòng quay rất dài của tuổi trẻ. họ đã nếm trải đủ những đắng cay, tàn nhẫn nhất mà thế giới này trút xuống một người vĩnh viễn không thể cất tiếng hát, một người vĩnh viễn không thể cầm cọ vẽ nhưng đến cuối cùng, khi mọi danh vọng, hào quang và những bồng bột thời trẻ đã tan thành mây khói, thứ duy nhất còn sót lại giữa họ vẫn là sự bận lòng tha thiết dành cho nhau.

trang bước chậm lại. cô dừng chân trước vạch sang đường ở ngã tư đường cự lộc giao với đường hoài hải. đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ.

trang đứng yên dưới cột đèn giao thông, bóng dáng thấp gầy trơ trọi giữa làn tuyết rơi rào rạt. ánh đèn đỏ phản chiếu trên lớp tuyết trắng dưới chân cô thành một vệt sáng màu hồng nhạt. trang cúi đầu, đưa nhánh hoa tu-lip lên gần sát mặt, khẽ thở ra một luồng khói trắng ấm áp.

đúng lúc đó, từ phía sau lưng trang, vang lên tiếng bước chân vội vã giẫm trên nền tuyết gầy xạo... xạo... tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn rồi khựng lại ngay sau lưng cô.

trang chưa kịp ngoái đầu lại thì một luồng hơi ấm quen thuộc đã đột ngột bao trùm lấy cô từ phía sau. một bóng dáng cao lớn, gầy guộc lao tới, hai cánh tay gầy ôm chặt lấy eo trang từ đằng sau, vùi chặt gương mặt lạnh ngắt vào hõm cổ ấm áp của trang.

chiếc áo khoác dạ của người đó ướt sũng nước tuyết tan, toàn thân run lên từng đợt không kiểm soát được. hơi thở dồn dập, nóng hổi xen lẫn tiếng thở dốc khô khốc tựa vào vai trang. mùi xà phòng thơm nhẹ đan lẫn mùi tuyết lạnh... mùi hương mà hà trang có thể nhận ra ngay cả trong giấc mơ sâu nhất.

trinh trinh. cô ấy không rời thượng hải, cô ấy cũng đã đi tìm trang suốt cả một ngày qua.

toàn thân trang cứng đờ. nhánh hoa tu-lip trên tay trái cô khẽ rung lên. trong khoảng không tĩnh lặng của đêm bão tuyết thượng hải, trinh trinh gạt bỏ mọi kiêu hãnh, áp sát môi vào vành tai trang. từ cổ họng bị tổn thương sâu sắc, trinh trinh cố hết sức gồng người, phát ra một âm thanh khàn đặc, mỏng mỏng nhưng đong đầy tất cả sự nghẹn ngào của sáu năm xa cách:

"đã lâu không gặp, mọt sách."

giọng nói ấy không còn trong trẻo như giọt sương năm mười chín tuổi, không còn là giọng hát từng khiến hàng nghìn khán giả reo hò. nó khàn đục, gạt rát và run rẩy nhưng đối với hà trang, đó là âm thanh đẹp đẽ nhất, bình yên nhất trên thế gian này.

giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Trang lăn dài xuống, rơi xuống làm tan chảy một vệt tuyết trên cánh hoa tu-lip trắng.

trang không xoay người lại ngay. cô dựa lưng vào lồng ngực đang phập phồng dồn dập của trinh trinh, đưa bàn tay trái vụng về lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, chằng chịt vết xước vì gai hoa của trinh trinh đang siết ngang eo mình.

đèn giao thông ngã tư chầm chậm chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. những bông tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi trên mái tóc của hai cô gái, phủ lên vai họ một lớp áo tuyết mỏng.

giữa thành phố thượng hải phồn hoa nhưng buốt giá, hai mảnh đời vỡ vụn cuối cùng đã tìm lại được miếng ghép duy nhất của cuộc đời mình. trang khẽ nhếch môi, một nụ cười dịu dàng, bình thản và trọn vẹn xuất hiện trên gương mặt gầy gò.

cô siết nhẹ bàn tay trinh trinh, khẽ đáp lại bằng tất cả chân thành của thanh xuân:

"tớ nhớ cậu."

--- hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co