XIII
mặt trời chưa mọc, cả khu hẻm cự lộc đường vẫn chìm trong cái rét căm căm của bão tuyết.
trong căn phòng hầm chật hẹp, du trinh trinh thức dậy vì một cơn ho khan xé rách cổ họng. cô co ro dưới tấm chăn bông mỏng, hai môi xám bếch vì lạnh. đèn dây tóc màu vàng nhạt vẫn thắp qua đêm, tỏa ra thứ ánh sáng tù mờ, đục ngầu trên bức tường gạch bám rêu.
trinh trinh lật chăn ngồi dậy, đôi chân trần vừa chạm xuống sàn đá đã giật mình vì cái lạnh buốt nhói. khi cô tiến lại gần góc phòng để lấy chiếc ấm nhôm đun nước, mắt trinh trinh đột nhiên va vào một vật thể lạ nằm ngay dưới khung sắt của ô cửa sổ thông gió.
đó là một tấm bưu thiếp màu xanh nhạt.
tấm bưu thiếp dường như đã hứng trọn cái lạnh của đêm qua, mép giấy bám một lớp băng mỏng đóng cứng. trinh trinh ngơ ngác nhặt nó lên và rồi khi ánh mắt cô rơi vào những dòng chữ viết bằng mực đen trên mặt bưu thiếp, toàn bộ thân hình trinh trinh cứng đờ như bị hóa đá:
"thượng Hải mùa đông rất lạnh. cậu nhớ giữ ấm cổ họng... cảm ơn cậu vì số tiền của nhiều năm qua."
tấm bưu thiếp trượt khỏi những ngón tay run rẩy của trinh trinh, rơi thịch xuống sàn đá. nét chữ nghiêng nghiêng, hơi gãy khúc ở những nốt vòng, nét chữ bằng tay trái của một người đã không còn khả năng dùng tay phải. dòng chữ ấy... lời nhắn ấy... trang. là hà trang.
trinh trinh đưa hai tay lên ôm lấy ngực, trái tim cô đập dồn dập đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
đêm qua... đêm qua khi cô đang nằm nghe bản hoàn thiện, khi cô đang co ro chịu đựng cái rét thượng hải thì trang đã đứng ngay ngoài ô cửa sổ này. trang đã nhìn thấy tất cả. trang thấy căn phòng hầm tàn tơi, thấy chiếc bánh màn thầu nguội ngắt, thấy cảnh cô gục đầu xuống bàn vì kiệt sức.
trang đã ở ngay sát bên cô, chỉ cách một ô kính dính đầy tuyết tan.
"mọt sách..." trinh trinh phát ra một tiếng thì thào khàn đục từ cổ họng đau đớn.
không kịp xỏ áo khoác dạ dầy, không kịp đi tất, trinh trinh như kẻ mất trí lao xộc ra khỏi căn phòng hầm. cô đẩy tung cánh cửa gỗ cũ kỹ, lao lên những bậc thang đóng đầy băng tuyết ngoài hành lang.
gió bấc quật mạnh vào mặt trinh trinh những nắm tuyết buốt giá. cô chạy ra đầu hẻm, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn quét qua toàn bộ con phố cự lộc vắng ngắt. đường phố sáng sớm chìm trong sương mù đục ngầu, những hàng cây ngô đồng trút sạch lá đứng im lìm như những bóng ma dưới ánh đèn đường muộn.
không có ai cả.
chỉ có những vệt bước chân dán trên lớp tuyết dày, vệt bước chân của một người mang dáng đi hơi nghiêng về bên trái, kéo dài từ ô cửa sổ phòng hầm ra đến tận đường lớn rồi mất hút.
trinh trinh quỳ gục xuống vệt bước chân đó trên tuyết, hai tay cuống quýt cào lớp tuyết lạnh ngắt vào lòng bàn tay như muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của người ấy. nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt cô, rơi xuống tan chảy thành những lỗ nhỏ trên tuyết.
trang đã đến. trang đã thấy cô.
nhưng trang lại không gõ cửa. trang đã lẳng lặng rời đi, để lại cô một mình giữa thượng hải mênh mông này.
"không... không thể như thế được..."
trinh trinh bật dậy. cô chạy lao sang phía tiệm trà nóng đối diện tiệm chép nhạc, nơi cô nhớ đêm qua lúc tan làm, ngọn đèn bên trong vẫn sáng. cô đập mạnh tay vào cánh cửa kính của tiệm trà cạch! cạch! cạch!
ông chủ tiệm trà đang lau dọn bàn ghế hốt hoảng ra mở cửa:
"cô gái, có chuyện gì thế? sáng sớm ra đã..."
trinh trinh không thể nói. cô cuống quýt rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy nilon và chiếc bút bi, run rẩy viết những dòng chữ ngoằn ngoèo, đứt đoạn:
"hôm qua... có một cô gái thấp gầy... mặc áo khoác dạ xám... tay phải bị thương... ngồi ở đây đúng không??? Cô ấy đi đâu rồi???"
ông chủ tiệm trà nhìn dòng chữ, rồi nhìn dáng vẻ gầy guộc, áo quần xộc xệch, mắt đỏ ngầu vì khóc của trinh trinh, thở dài gật đầu:
"à... cô gái vẽ tranh bằng tay trái đó hả? đúng rồi, cô ấy ngồi ở cái bàn góc cửa kính kia cả ngày hôm qua. cô ấy không uống trà mấy, chỉ ngồi nhìn sang tiệm chép nhạc đối diện rồi chăm chú vẽ vào cuốn sổ tay..."
ông chủ tiệm chỉ tay ra phía bến xe buýt đầu đường:
"tối qua lúc hơn mười một giờ, cô ấy hỏi tôi chuyến xe buýt ra ga thượng hải sớm nhất là mấy giờ. cô ấy bảo sáng nay phải bắt chuyến tàu hỏa sớm nhất quay về miền nam rồi!"
ga thượng tải lúc sáu giờ sáng.
không khí trước sảnh ga hỗn loạn và ngột ngạt. hàng nghìn người tay xách tay mang rương gỗ, túi bạt chạy đôn chạy đáo trong đợt cao điểm cao điểm đi lại mùa đông. tiếng loa phóng thanh gầm rú thông báo các chuyến tàu, tiếng người chửi rủa, tiếng trẻ con khóc vang lên hỗn tạp giữa màn sương mù đặc quánh.
trinh trinh lao vào giữa biển người đông đúc đó. chiếc áo len mỏng cô mặc trên người đã bị tuyết tan làm ướt sũng, tóc tai rối bời dính chặt vào gương mặt tái bếch vì sốt cao. cô chen chúc qua từng hàng người dài dằng dặc ở sảnh chờ, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm chiếc áo khoác dạ màu xám quen thuộc.
"mọt sách ơi!"
trinh trinh há miệng cố sức gào lên nhưng họng cô như bị lấp đầy bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. âm thanh bật ra từ thanh quản đã tổn thương của cô chỉ là những tiếng khè khè, khàn đục không bằng tiếng thì thầm. tiếng reo hò, tiếng loa phóng thanh và tiếng bước chân rầm rộ của dòng người lập tức nuốt chửng những âm thanh thảm hại ấy.
trinh trinh tuyệt vọng. cô nắm lấy tay những người qua đường, chìa ra bức ký họa chân dung trang mà cô tự tay vẽ bằng bút bi trên mẩu giấy nháp, ánh mắt van xin dồn dập nhưng người ta chỉ xua tay, gạt cô ra như một kẻ điên khùng gạt nợ và rồi... giữa dòng người đông đúc ở cổng kiểm soát vé số 3.
trinh trinh nhìn thấy.
cách cô khoảng ba mươi thước, sau hàng rào sắt của cổng soát vé, một bóng người thấp lùn đang chậm rãi bước đi. chiếc áo khoác dạ màu xám cũ kỹ. cánh tay phải buông thõng gượng gạo trong túi áo. tay trái xách chiếc túi vải sờn góc.
là trang! đúng là trang rồi!
"mọt sách!"
trinh trinh dùng hết tàn lực còn lại trong lồng ngực, gồng người lên gào to hết mức có thể. cổ họng cô xé ra một cơn đau dữ dội, một vị mặn chát của máu tươi xộc lên khoang miệng nhưng âm thanh thoát ra ngoài chỉ là một tiếng thở dài đứt quãng, chìm lấp hoàn toàn dưới tiếng còi tàu hú dài báo hiệu giờ chuyển lăn bánh.
trang vẫn bước đi. trang không ngoái đầu lại. cô chầm chậm xuất trình vé cho nhân viên kiểm soát, rồi bước xuống những bậc thang dẫn ra đường ray.
"đừng mà... mọt sách ơi... làm ơn..."*
trinh trinh lao tới cổng soát vé như một con thú bị thương. cô định chui qua hàng rào sắt nhưng hai nhân viên bảo vệ lập tức giữ chặt lấy vai cô, đẩy cô ngã ngửa ra sàn bê tông lạnh ngắt.
"cô kia! làm cái gì đấy? không có vé thì không được vào!"
trinh trinh nằm gục trên sàn đá của ga tàu. qua khe hở của hàng rào sắt, cô nhìn thấy chiếc toa tàu màu xanh lá chầm chậm xình xịch lăn bánh. qua ô kính cửa sổ toa tàu số 4, bóng dáng hà trang ngồi sát cửa sổ nhạt dần, nhạt dần... rồi biến mất hoàn toàn sau cua rẽ của đường ray, để lại đằng sau luồng khói đen xì tan vào cơn mưa tuyết thượng hải.
trinh trinh nằm đó, hai tay ôm lấy cổ họng đang rỉ máu.
cô không thể gọi tên người mình yêu. ngay cả một cơ hội để nói lời xin lỗi, để ôm lấy trang một lần cuối cùng, số phận cũng tàn nhẫn tước đoạt mất của cô.
giọng hát, thứ từng mang lại cho cô hào quang, danh vọng và cả sự kiêu hãnh giờ đây khi mất đi, đã biến cô thành một kẻ câm nín hoàn toàn bất lực trước bi kịch của chính đời mình.
trinh trinh ho ra một ngụm máu tươi trên nền băng tuyết bẩn thỉu của ga tàu. máu đỏ tươi thấm vào tuyết trắng, trông như một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành.
trời chiều thượng hải, tuyết ngừng rơi nhưng cái rét càng lúc càng đậm.
trinh trinh lôi lê đôi chân tê dại trở về căn phòng hầm cự lộc đường. cô không đến tiệm chép nhạc, cũng không ra chợ hoa. cô ngồi chết dí trên mép giường, hai tay ôm chặt tấm bưu thiếp màu xanh nhạt vào lòng ngực.
trang đã đến. trang đã nhìn thấy sự thảm hại của cô.
và trang lựa chọn rời đi trong im lặng, bởi vì trang hiểu rằng, cả hai người họ, một ca sĩ mất đi giọng hát, một họa sĩ mất đi bàn tay vẽ đều đã mang trên mình những vết thương quá lớn. sự xuất hiện của người này lúc này chỉ làm xé rách thêm nỗi đau của người kia.
trinh trinh ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ thông gió. nơi đó, gió mùa đông vẫn thổi qua khe sắt, phát ra những tiếng hú vi vu lạnh lẽo.
cô lấy chiếc hộp thiếc cất dưới gối ra, đặt tấm bưu thiếp màu xanh nhạt nằm ngay ngắn bên cạnh xấp biên lai gửi tiền bưu điện.
trinh trinh nhắm mắt lại.
nước mắt cô chảy xuống, thấm qua lớp băng gạc quấn trên cổ họng.
họ ở dưới cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí nhưng cuộc đời lại vẽ ra một khoảng cách tàn nhẫn đến mức dù có đứng cách nhau một ô cửa sổ, dù có đuổi theo đến tận ga tàu, họ vẫn mãi mãi là hai dòng sông chảy về hai hướng ngược nhau, vĩnh viễn không thể tìm thấy điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co