Truyen3h.Co

[ JinNam ] Gió Đổi Chiều Từ Cánh Đồng Tây

Chương 22: Một cuộc sống nhỏ không cần danh phận

ChuotNJbt

Sáng nay, gió thổi qua khe cửa sổ chạm vào vành tai Jin như lời thì thầm nhẹ tênh của ai đó trong mơ.
Không có tiếng gọi dậy, không có tiếng chim hay chuông đồng hồ.
Chỉ có mùi trà hoa nhài thoảng qua trong nắng sớm, và tiếng lật trang sách chậm rãi từ góc phòng.

Namjoon ngồi nơi chiếc ghế gỗ cũ lưng thẳng, tay ôm Kkochi trong lòng. Ánh sáng xuyên qua tán cây ngoài hiên in bóng lên đôi mắt đang đọc, long lanh như hồ nước nhỏ sau mưa.

Jin chống tay ngồi dậy, Dubu đang nằm cuộn bên cạnh, đầu nó khẽ dụi vào tay anh rồi thở một hơi dài như thể thỏa mãn khi biết anh vẫn còn đây.

Không ai nói lời yêu. Nhưng Jin bỗng thấy trong từng nhịp thở, từng cái nhích vai để nhường nhau chỗ ngồi, từng tiếng cười nhỏ khi Namjoon làm cháy bánh mì buổi sáng… tất cả đã là lời yêu rồi.

Họ sống cùng nhau trong căn nhà cũ ấy như hai người bình thường chẳng phải người yêu, chẳng là bạn đời, cũng không là “người của nhau”.
Họ không cần danh xưng.

Jin đi chợ, mang về những bó rau lạ mà chỉ Namjoon biết nấu.
Namjoon viết sách, để Jin lén đọc và giả vờ chẳng thấy nước mắt anh rơi mỗi khi nhận ra mình là nhân vật giữa trang.

Buổi chiều, cả hai ra vườn. Jin cắt tỉa cây hoa dại ven tường, còn Namjoon ngồi ghi chép “hôm nay hoa hướng dương quay về phía Jin chứ không phải mặt trời.”
Kkochi thì nằm chềnh ềnh dưới nắng, thỉnh thoảng nhướng mắt liếc Dubu đang cố tha một cành cây to hơn nó gấp đôi như muốn gây sự chú ý.
Nhưng Dubu không còn là chú cún nghịch ngợm như trước. Từ ngày Jin trở về, nó lại bình yên như hồi bé như thể cuối cùng thế giới của nó đã đủ đầy.

Một lần Namjoon bị cảm.
Namjoon lúng túng nấu cháo, để rồi cháy cả đáy nồi. Mùi khét bay khắp bếp, Jin vừa ho vừa cười:
– Cháo gì mùi giống gỗ cháy thế này?
– Là cháo có vị nhớ thương, ăn đi.

Jin ăn. Vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng vì dở mà tim lại mềm oặt vì thương.

Người làng dần quen với họ. Chẳng còn ai hỏi “hai người là gì của nhau?”.
Chỉ có mấy bà cụ bán rau thì thỉnh thoảng dúi vào tay Jin thêm bó ngò, hay chép miệng với Namjoon:
”Hôm nay gió đổi chiều, nhớ đừng để anh nhà cảm.“

Họ gọi “anh nhà”, và cả hai cũng không phản bác.

Một tối, Jin lấy cuốn nhật ký từng bỏ quên ở thành phố ra viết:
“Tôi từng nghĩ mình cần một danh phận rõ ràng để yên tâm yêu ai đó. Nhưng cậu ấy dạy tôi rằng, có những người, chỉ cần được nắm tay họ bước qua một ngày bình thường là đã đủ sống trọn đời.”

Namjoon không đọc, nhưng tối đó, cậu lặng lẽ viết dòng này trong bản thảo sách mới:
“Có một người từng hỏi tôi rằng chúng tôi là gì của nhau. Tôi không biết. Nhưng khi tôi gối đầu lên tay anh để ngủ, tim tôi đập bình yên và tôi nghĩ, thế là đủ.”

Đêm hôm ấy, không có trăng, không có sao.
Chỉ có hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre cũ, một chú cún nằm dưới chân, một con mèo lười nằm gác lên bụng Jin.
Căn nhà nhỏ thở cùng gió.
Và giữa màn đêm, hai trái tim đã thôi gồng mình lên để yêu mà chỉ lặng lẽ sống cạnh nhau, như đã luôn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co