[ JinNam ] Gió Đổi Chiều Từ Cánh Đồng Tây
Chương 23: Jin học cách nuôi cua, Namjoon học cách ôm ai đó mỗi sáng
Trời vẫn chưa rạng hồng hẳn, sương sóm còn vốn vên trên những tán lá chuối sau vườn. Namjoon thức dậy trước, vẫn theo thói quen của một người mang trong tim nhiều nỗi lo.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Cậu không bước ra khỏi giường ngay. Thay vào đó, cậu quay sang, đặt tay quanh eo Jin, ôm lấy anh nhẹ nhàng như cách người ta ôm một giắc mơ. Jin ngủ say, hô hắt không lộ ra bất kỳ một điều chi. Chỉ có tim Namjoon là đang gỏ dần dắt như một khúc nhạc cổ.
Sau bữa sáng, Jin đồi đồng ý với ông ngoại: muốn học nuôi cua. Ông ngoại chỉ cười cụ, lâu lắm rồi mới thấy thằng cháu nổi khô đá khô nế này bắt đầu quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt ở làng.
Cua đẻ bây giờ được thả trong chậu nước ở góc nhà. Jin thấy lúc nào chúng cũng trông như đang làm mặt, giống hệt anh khi lần đầu tiên về làng này. Anh càng tìm hiểu, càng cảm thấy mình đang từng chốc thuộc về nơi này, dù chỉ là một góc nhỏ trong vườn hay con đường đất ngoẳn ngoèo dẫn ra sông.
Namjoon đang ngồi trên bậc thềnh nhìn Jin lống ngống chạy đuổi theo con cua trốn ra khỏi chậu, Dubu sủa loạn lên còn Kkochi thì vẫn điềm nhiên liếm lông trong giỏ áo quần. Cậu cười nghiêt ngả: “Anh đang học làm nông dân đó hả?”
Jin nhúc vai: “Không. Anh đang học thuộc về một nơi nào đó... một cách chậm rại.”
Namjoon đang hoàn thiện bản thảo cuốn sách mới. Trong đó, không còn là "người từ thành phố" mà là Kim Seokjin. Tên đầy đủ, không tránh né.
Một đoạn viết: "Yêu là khi người ta học cách đặt một bàn tay lên trái tim một người khác, không để chiếm hữu, mà để nó đập theo cách riêng của nó, trong vòng tay mình."
Buổi chiều, Jin làm mồn canh chua cua đầu tiên. Mềm nhạt, cà chua cả chưa chín. Namjoon ăn một đủa, khễ và nhân mắt: “Của này có vẻ hối ghên khi lên nồi đầu bếp nhỉ.”
Jin còn đang ngồi với quyển sách nuôi cua trong tay: “Anh đang học. Từ mỗi sai lầm nhỏ.”
Namjoon vớ lẽ: “Em cũng vậy. Học cách ôm ai đó mỗi sáng, mà không sợ họ biến mất khi tỉnh dậy.”
Chính điều đơn giản đó đang gối là hạnh phúc. Câu chuyện của họ không có cao trào, chỉ có những bửa căn có Dubu, có Kkochi, có một màn mưa nhỏ, một vòng tay, một nụ cười.
Và đó đã đủ để đếm lê thanh xuân lại gần nhau, dướng như không còn gì hối tiếc.
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong
Namjoon kéo tay Jin ra ngoài, nói là đi dạo cho tiêu cơm, nhưng thật ra chỉ muốn cùng nhau đi qua mấy con đường đất sau nhà, nơi có hàng tre già xào xạc và tiếng dế gáy như thở than của làng quê. Jin ngập ngừng: “Anh tưởng chỉ có mấy ông bà già mới thích dạo thế này?” Namjoon không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay Jin, đưa lên môi hôn nhẹ như thể đó là câu trả lời duy nhất cần có.
Buổi tối khi đã nằm cạnh nhau
Jin quay sang hỏi: “Em từng ôm ai mỗi sáng chưa?”
Namjoon lắc đầu, chậm rãi: “Chưa. Nhưng giờ em học rồi.”
Jin cười khẽ, vùi đầu vào ngực Namjoon.
Một cử chỉ giản dị, nhưng là khởi đầu của một cuộc đời khác nơi mà mỗi sáng không còn bắt đầu bằng nỗi lo, mà là bằng một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co