[ JinNam ] Gió Đổi Chiều Từ Cánh Đồng Tây
CHƯƠNG 24: JIN HỌC CÁCH NUÔI CUA, NAMJOON HỌC CÁCH ÔM AI ĐÓ MỖI SÁNG
Jin cúi xuống, mày chau lại khi cố buộc dây thừng vào lồng cua. Mồ hôi rịn trên trán, dính bết mái tóc từng được chăm chút bằng dầu gội hương bạc hà đắt tiền.
“Anh buộc ngược đầu rồi,” Namjoon bật cười, từ dưới mương bước lên với đôi ủng lấm bùn.
“Thì em nói từ đầu chứ? Bộ ai sinh ra cũng biết nuôi cua hả?” Jin gắt nhẹ, nhưng tay vẫn vụng về nắn chỉnh sợi dây.
Namjoon không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay anh. “Để em làm cùng.”
Cả hai cùng buộc. Một lồng. Rồi hai lồng. Gió chiều thổi nhè nhẹ, đưa mùi đồng nội len vào kẽ tóc, vào ánh mắt đang sáng lên của Jin ánh mắt lần đầu không cần soi gương để biết mình đang sống đẹp đến nhường nào.
Dubu nằm bên bờ mương, chóp chép miệng vì chán không ai rượt. Kkochi, bé mèo lười, ngồi thu mình trên tảng đá gần đó, lim dim ngủ trong nắng.
“Em biết không,” Jin nói, “anh từng nghĩ anh không hợp với thế giới của em.”
“Và giờ thì?”
“Giờ thì anh nghĩ… anh sẽ học cách hợp dần dần.”
Namjoon không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu, mỉm cười, lúm đồng tiền sâu thêm một chút như thể chính ánh mặt trời vừa rơi vào đáy mắt Jin.
Buổi tối
Cơm canh đơn giản: cá kho tộ, rau muống luộc, trứng chiên bông. Jin ăn sạch ba chén, rồi xin thêm. Ông ngoại cười khúc khích: “Lúc mới về còn chê quê nghèo, giờ ăn như chưa từng có ai nuôi.”
Jin cười ngại, nhưng lòng lại ấm. Ở đây, mỗi tiếng cười đều không phải vì phép lịch sự. Nó là thật.
Đêm trong căn phòng nhỏ có hai cái gối và một tình yêu chưa gọi tên
Jin xoay người, thì thầm: “Mai em có dậy sớm không?”
Namjoon kéo chăn lên kín vai cả hai, giọng khàn khàn vì buồn ngủ: “Có, để ôm anh.”
Jin bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng dài, như vỡ òa giữa tim mình.
Và sáng hôm sau, đúng là cậu ôm thật. Vòng tay chưa chặt, nhưng đủ để Jin chẳng muốn đi đâu nữa.
Trang nhật ký viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Ngày thứ 25 ở làng. Tôi đã biết nuôi cua. Và đã biết thế nào là chờ một cái ôm mỗi sáng.
Người ta nói tình yêu là thứ xa vời. Nhưng nếu nó bắt đầu từ mùi đất ẩm, bàn tay chai sần, và tiếng cười lúm của ai đó… thì có lẽ tôi đang yêu rồi.”
[Thư gửi người bạn cũ Seoul, 06:45 sáng]
Cậu à,
Sáng nay, tớ tỉnh dậy lúc 5 giờ 30. Không phải vì đồng hồ báo thức. Mà vì ai đó đã ôm tớ từ lúc còn chưa sáng rõ.
Ừ, cái người từng được gọi là “cậu trai viết sách ở cuối làng”. Cậu ấy có thói quen thức dậy trước, pha một bình trà nhài và đặt nó ngay bệ cửa sổ. Ánh sáng sớm rọi qua gương mặt đang ngủ của cậu ấy khiến mọi thứ trong tớ tan ra như ly sữa nóng trong ngày mùa đông. Không màu mè. Không gấp gáp. Chỉ là… đúng.
Tớ từng nghĩ mình sinh ra để chen trong dòng người vội vã, để bước qua mỗi ngày với cà phê đen và lịch họp dày đặc. Nhưng cậu à, có lẽ, cũng có những kẻ không cần bay quá cao chỉ cần tìm được bầu trời thấp, nơi có một người dõi theo, một con mèo lười uể oải, và một chú chó nhỏ luôn chờ về nhà.
Tớ học được cách buộc dây thừng, thả lồng cua, và cũng học cách lắng nghe khi không ai nói. Có những yêu thương không gọi tên, nhưng lại khiến tim mình thôi lạnh.
Nếu có một ngày nào đó cậu ghé qua làng, cứ tìm nhà có cửa gỗ màu xám tro và mùi thơm của bánh mì nướng buổi sớm. Ở đó có một Jin khác. Một Jin đang học cách sống mà không cần vỏ bọc.
Tạm biệt Seoul. Nhưng không phải mãi mãi. Chỉ là… tạm thời, tớ tìm được nơi mình có thể thở trọn vẹn.
Yêu thương,
Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co