Truyen3h.Co

(Jionhoon) Remember me

Blessing you

cathangtu

Sung Hoon nhớ lại ngày hôm đó, sau khi quay lại tìm bông tai Jiwon tặng, cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn trong phòng Lee Hoo Yeon. Dù không có ý định nghe lén nhưng cậu lại thấy tên mình được nhắc trong câu chuyện. Sung Hoon đã gần như chết lặng khi biết được sự thực. Cả ngày hôm đó cậu gần như không nói chuyện, trong đầu chỉ ong ong những lời nói của Lee Hoo Yeon. Sung Hoon chưa bao giờ uống say, vậy mà hôm đấy cậu đã uống cho đến lúc không còn biết gì nữa. Ji Yong là người đưa cậu về nhà. Trên đường, Sung Hoon không ngừng khóc, khóc đến mức Ji Yong suýt phải đưa cậu vào viện vì không thở được bình thường. Cả đêm hôm đó, Ji Yong ngồi bên giường Sung Hoon nghe cậu lảm nhảm cũng đã hiểu được câu chuyện. Đợi Sung Hoon tỉnh lại Ji Yong liền nói ra ý định đi du học của mình và muốn Sung Hoon đi cùng cậu ấy. Ji Yong không muốn cậu chịu thêm bất kỳ một sự tổn thương nào nữa, nhưng người Sung Hoon nghĩ đến lúc này lại là Jiwon. Nếu như cậu bỏ đi thì Jiwon sẽ rất sốc, hơn nữa bí mật này thực sự không thể nói với anh ấy được. Sung Hoon không muốn nhìn thấy Jiwon đau khổ, cậu chỉ còn cách nhận những đau khổ đó về cho mình.

Ngày Ji Yong ra sân bay, cậu ấy một lần nữa cầu xin Sung Hoon đi cùng mình nhưng rồi cậu ấy vẫn thất bại và lặng lẽ ra đi. Sung Hoon phải tự đấu tranh với những đau khổ và dằng xé một mình. Chuyện đầu tiên cậu có thể làm đó là tránh mặt Jiwon. Sung Hoon quyết định sang Nhật thăm Yoonji và nghĩ về những ngày tháng sắp tới. 2 tháng đó, Sung Hoon thử thách bản thân không liên lạc với Jiwon, nhiều lúc nhớ anh ấy đến nỗi cậu đã đặt vé máy bay quay về thế rồi những câu nói đầy cay đắng của Hoo Yeon lại vang lên khiến Sung Hoon gục ngã. Lần đầu tiên sau 7 năm Sung Hoon mới lại xa Jiwon một thời gian dài như vậy. Hằng ngày cậu cứ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, đếm từng giây phút trôi qua các ngón tay. Một hôm, cậu bắt gặp mình trong gương, chợt nhận ra nỗi buồn đã dày xéo khiến mình trở nên tàn tạ đến không còn sức sống. Nếu gặp lại Jiwon trong hoàn cảnh này, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Sung Hoon không muốn Jiwon lo lắng, sự chăm sóc của anh ấy sẽ đập tan quyết tâm của cậu. Sung Hoon bắt mình ăn uống rồi đứng trước gương tập nở nụ cười. Cậu cười đến mức cơ mặt căng ra đau buốt mà khoé mắt vẫn rơm rớm nước mắt. Không được, như vậy không được. Sung Hoon lại tập, lại tập, cho đến khi khuôn mặt cậu không còn biểu lộ một cảm xúc nào nữa ngoài nụ cười cậu mới quay về gặp Jiwon.
Những ngày sau đó, cậu vẫn tránh gặp Jiwon và lao vào công việc. Rồi cậu gặp cô bé đó, Jung Ara. Cô ấy là người chủ động liên hệ và nói chuyện với cậu. Sung Hoon có thể cảm nhận được sự trân thành của cô ấy. Sung Hoon biết trong trái tim mình không có Ara, nếu nhận lời chưa biết đến bao giờ cậu mới có thể thực sự yêu cô ấy. Nhưng nếu không thử, Sung Hoon biết tìm ai có thể hơn cô ấy giúp cậu quên đi Jiwon hyung. Cậu thực sự đã suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng nhận lời. Cô ấy đem lại cho cậu rất nhiều niềm vui, cậu cũng đã cố gắng nhưng rồi chính Ara cũng nhận ra nỗi buồn trong mắt cậu. Cô ấy không hiểu cũng không biết, lại cứ nghĩ rằng lỗi là do mình. Sung Hoon không muốn làm khổ Ara nên chủ động chia tay, không ngờ cô ấy lại cố tình tiết lộ chuyện 2 người hẹn hò để níu kéo. Việc đó khiến Sung Hoon bị một phen lao đao. Cậu không trách Ara, còn đến gặp để an ủi cô ấy. Nhưng đó là tất cả những gì Sung Hoon có thể làm được. Ara muốn hỏi lý do nhưng Sung Hoon không thể nói. Cho đến giờ, cô ấy cũng vẫn không biết mình đã bị lợi dụng, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm Sung Hoon.
Điều Sung Hoon không ngờ nhất đó là sau ngần ấy chuyện, Jiwon vẫn một mực bảo vệ cho cậu. Kể cả khi cậu muốn chia tay, anh ấy cũng vẫn đứng sau lưng ủng hộ và che chở không để ai làm cậu tổn thương. Jiwon không biết rằng chính điều đó lại khiến Sung Hoon không còn con đường nào khác là trốn tránh. Ngày tiễn anh lên đường nhập ngũ, Sung Hoon đã uống cùng với các thành viên khác. Cậu kể cho họ nghe và cầu xin sự giúp đỡ. Quyết tâm của Sung Hoon bị chính tình yêu của Jiwon làm cho tan chảy. Cậu sợ mình không đủ can đảm và khả năng để thực hiện tất cả. Hôm đó, Sung Hoon đã khóc rất nhiều, các thành viên khác đều cảm nhận được nỗi đau của cậu, họ là bị nỗi bi thương của Sung Hoon ép phải nhận lời. Sáng hôm sau, Sung Hoon đứng nép mình đằng xa, lặng lẽ nhìn Jiwon đi vào phía trong doanh trại. Những lần khác cậu cũng theo anh em J-walk đến thăm Jiwon nhưng chỉ đứng ngoài, giống như những lần sau đó Jiwon đến thăm cậu ở doanh trại. Hai người dù không nói chuyện cũng không gặp mặt nhưng hành động lại giống nhau đến kỳ lạ, có lẽ vì họ yêu nhau quá nhiều. Tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm mà họ dành cho người còn lại, chỉ có hai người họ là không biết. Cứ nghĩ rằng ngần ấy là đủ để xa nhau nhưng rồi định mệnh lại đưa họ về bên nhau 1 lần nữa.
Sung Hoon đã định cho Jiwon thấy rằng mình vẫn còn tình cảm với Ara nhưng không ngờ rằng điều đó lại chọc giận Jiwon. Anh ấy đem Sung Hoon về nhà, bên ngoài thì tỏ ra lạnh nhạt mỉa mai nhưng Sung Hoon biết anh ấy luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho cậu. Sung Hoon đã cố gắng 9 năm trời, cũng đã rất mệt mỏi. Sung Hoon đã đầu hàng, định chuyến này từ Nhật về sẽ bỏ qua hết tất cả để ở bên cạnh Jiwon. Không ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, theo thói quen Sung Hoon không nói cho Jiwon biết. Thật không ngờ điều đó còn làm Jiwon tổn thương hơn cả chuyện cậu phản bội anh ấy. Hoá ra ngần ấy năm cậu đã chọn sai cách để rời xa Jiwon. Sung Hoon đã đánh giá tình yêu của Jiwon quá thấp, đến lúc chia tay cũng là vì anh ấy không thể bảo vệ và che chở cho cậu. Sung Hoon cảm thấy đau đớn vô cùng, như có ai đó moi trái tim cậu ra mà không cho cậu một liều thuốc tê. Sung Hoon nhìn mưa rơi, bước chân vô thức bước theo bóng hình Jiwon đang quay lưng đi, từng hạt mưa tí tách làm ướt áo Sung Hoon, len cả vào trong người tê buốt. Cậu nắm chặt hai bàn tay, móng tay vắm sâu vào da thịt sưng tấy lên, bờ môi cũng bị cắn cho bật máu. Đến khi Jiwon đi khuất, những tiếng uất nghẹn mới bật ra, nức nở còn hơn tiếng mưa rơi. Sung Hoon cứ thế dầm mình trong mưa, nỗi đau sau ngần ấy năm lần lượt dội về trái tim cậu khiến nó chỉ còn thoi thóp. Sung Hoon không biết đã đứng bao lâu, chỉ thấy chân mình không còn cảm giác, cả người nghiêng đi ngã khuỵ xuống. Mẹ cậu từ trên nhà có lẽ đã thấy tất cả. Bà vội vàng chạy tới đỡ Sung Hoon dậy, chiếc ô trên tay cũng bị ném sang 1 bên. Bà ôm lấy cậu, 9 năm qua bà là người hiểu rõ nhất câu chuyện của con trai mình. Sung Hoon ngất đi trong vòng tay mẹ, nghe hơi lạnh từ nước mưa thấm sâu vào trong từng thớ thịt.
Sung Hoon khỏi ốm sau 1 tháng, cũng là ngày cậu có giấy báo của cơ quan điều tra. Sung Hoon thực sự chưa chuẩn bị bất cứ điều gì, chỉ kịp thuê 1 luật sư và đưa ông ấy những gì cậu có trong tay. Rồi cơ quan điều tra cũng đến, họ không biết Sung Hoon đã phải trải qua những gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt vô cảm và liên tục đặt những câu hỏi lạnh lùng. Trong thời gian điều tra cậu cũng không được ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn với mấy bức tường. Sung Hoon cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cô đơn thế nhưng có chuyện phải lo lắng cũng khiến cậu ít nhớ về Jiwon. Trong hơn 1 năm trời đó, Sung Hoon chỉ gặp cảnh sát, công tố viên và luật sư. Bạn bè và người thân gọi điện hoặc đến nhà hỏi thăm cậu đều không gặp, cậu không muốn mình là đối tượng thương hại của mọi người.
Một hôm, cũng như mọi ngày Sung Hoon dậy rất muộn vì cậu chẳng có việc gì để làm. Mẹ đã dậy từ sớm và đi ra ngoài, còn lại 1 mình Sung Hoon lại bật TV lên vừa ăn vừa xem. Sung Hoon rất thích xem các chương trình buổi sáng vì đơn giản Jiwon ít khi xuất hiện ở đó, cậu không muốn có bất kỳ thứ gì nhắc cậu nhớ đến anh ấy.
Suwon lại gọi điện đến, bình thường cậu ấy không hay gọi giờ này, lại còn là 1 cuộc gọi quốc tế. Sung Hoon đắn đo rồi nghe máy, cậu linh cảm được rằng mình nên nghe cuộc gọi này. Ban đầu Suwon không nói gì cả, Sung Hoon chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào và những nói chuyện rì rầm. Rồi Suwon lên tiếng, giọng cậu ấy vốn đã nhỏ giờ lại càng khó nghe, Sung Hoon phải căng tai ra, cậu nghe loáng thoáng trong những tiếng ồn ào có cả âm thanh bản nhạc đám cưới.
- Hoon này, tớ đang ở Hawaii. Cậu biết đấy, đám cười Jiwon. Tớ nghĩ cậu cũng nên được thông báo và người thông báo nên là tớ hoặc Jae Duck. Chuyện này cậu cũng đã biết trước rồi, sẽ không buồn đến phát khóc nữa chứ?
Sung Hoon bám chặt tay vào chiếc ghế đang ngồi, cố giữ cho giọng nói thật bình thường:
- Ừ, tớ ổn mà. Khi nào về nhớ mua cho tớ 1 ít cacao nhé.
- Được rồi. Khi nào về tớ sẽ qua thăm cậu. Nghỉ ngơi đi nhé.
Sung Hoon lặng lẽ ấn nút tắt máy, còn kịp nghe thấy chú rể bên đó nói "tôi đồng ý". Chuyện Jiwon sắp kết hôn không phải Sung Hoon không biết, chỉ là không biết lại là ngày hôm nay. Tháng tư thật sự rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng và hoa anh đào nở. Ở Hawaii cũng có hoa anh đào, loài hoa của Eun Jiwon. Anh ấy chắc đang tổ chức đám cưới ở Hawaii, lại còn là bờ biển gần nơi hai người đã từng sống, Jiwon luôn nhắc đến điều đó khi hai người còn ở bên nhau, chỉ là điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Sung Hoon hiểu 2 người sẽ không bao giờ có thể công khai như vậy, thực tế đã chứng minh rất rõ điều đó. Giờ đây cuối cùng Jiwon cũng thực hiện được ước vọng của mình, còn là cưới một cô gái rất tốt. Chị ấy đã trở về Hàn Quốc để tìm Jiwon, bỏ dở tất cả ước mơ và hoài bão của mình, còn tình yêu nào có thể lớn lao và hy sinh hơn được nữa. Sung Hoon đột nhiên bật cười một mình, so ra một người chỉ biết chạy trốn và chối bỏ hết yêu thương như cậu nhận được kết cục nay quả là cũng xứng đáng. Sung Hoon bỏ miếng bánh mỳ vào trong miệng, cảm giác như nhai một quả chanh nguyên vỏ vừa chua vừa đắng. Cậu thấy sống mũi mình cay xè đi liền vội vã ngẩng mặt lên lắc lắc đầu cho nước mắt không rơi ra. Đã quyết định vậy rồi sao còn hối tiếc làm gì. Sung Hoon không ăn nữa, đứng dậy đi vào phòng, không gian yên tĩnh càng làm Sung Hoon thêm khó chịu. Cậu lại đi ra bật nhạc thật to và nhảy nhót theo cho đến khi cả người mỏi nhừ. Lúc này mẹ Sung Hoon cũng vừa về. Bà đặt túi đi chợ xuống bàn ăn, Sung Hoon nghe có tiếng leng keng trong đó, lẽ nào lại là rượu? Mẹ cũng không nói gì nhiều với Sung Hoon, liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngồi đối diện mẹ, Sung Hoon không dám nhìn thẳng sợ rằng một chút buồn bã trong đôi mắt cậu sẽ làm mẹ lo lắng. Tuy nhiên sự nhạy cảm của người mẹ là vô cùng kỳ diệu. Bà ngừng đũa nhìn đôi tay của Sung Hoon:
-  Mẹ có nghe nói hôm nay là ngày cưới của Jiwon, con vẫn ổn chứ?
Sung Hoon không ngừng đũa, nói một cách thản nhiên:
- Có chuyện gì được cơ chứ? Chia tay cũng được hợn 1 năm rồi mà mẹ. Con cũng nên tìm cho mẹ một cô con dâu tốt đúng không?
Mẹ nghe những lời dối trá của Sung Hoon chỉ mím môi lại, gương mặt đầy lo lắng:
- Hoonie, mẹ biết con chia tay Jiwon không phải vì con không yêu nó. Con chắc chắn có lý do nhưng mẹ sẽ không hỏi. Mẹ chỉ muốn con đừng che giấu nỗi lòng của mình vs mẹ. Chúng ta giờ chỉ có nhau thôi. Con hãy dựa vào mẹ được chứ?
Mẹ Sung Hoon lôi những thứ lỉnh kỉnh trong túi ra, quả nhiên là rượu và chén. Bà rót cho Sung Hoon rồi tự rót cho mình.
Sung Hoon đã ngừng ăn, gương mặt trắng xanh cúi xuống như có gì đó đè nặng lên vai. Cần gì đến sochu, chỉ cần một cậu nói đó của mẹ cũng như giọt nước làm tràn ly khiến Sung Hoon rơi nước mắt.Bà nhẹ nhàng ôm lấy Sung Hoon để cậu vùi mặt vào đấy mà khóc. Mọi cố gắng cả ngày hôm nay của cậu thành ra công cốc. Cố gắng cười để làm gì chứ, có ai thấy được đâu, thà cứ gào khóc một trận cho xong, ngày mai còn phải đối mặt với điều tra, với luật sư với cả những điều tiếng kinh khủng bên ngoài. Ánh nắng xiên vào cửa sổ chiếu lên tấm lưng run rẩy của Sung Hoon, từng đốt xương sống gồ lên dưới lớp áo thun mỏng. Cậu ôm chặt lấy mẹ, cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Mẹ à, ngày mai sẽ không còn đau khổ nữa đúng không?
Mẹ Sung Hoon gật đầu rất kiên định:
- Đương nhiên rồi con trai, con là một người tốt ông trời sẽ che trở cho con. Có mẹ ở đây rồi, đừng sợ điều gì hết.
Rồi ngày ra toà cũng đến, đó là một ngày tháng 3 năm 2011, Sung Hoon nhận phán quyết 4 năm tù. Trái với sự lo lắng của mọi người, Sung Hoon hết sức bình thản. Mọi việc xảy ra đúng là do cậu đã quá tin người, lỗi là ở cậu, nhưng cậu luôn biết mình không hề có ý định trốn nợ và vẫn đang rất cố gắng. Sung Hoon vẫn còn thời gian kháng cáo, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là thu thập bằng chứng để chứng minh mình trong sạch.
Trở về từ phiên tòa, cả Jae Duck và Suwon đều rầu rĩ, hai người đang chuẩn bị ra album mới, nhưng còn lo cho Sung Hoon hơn là việc album có bán được hay không. Suwon ngồi trên ghế salon nhăn nhó , hình như có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại bị Jae Duck nheo mắt ngăn cản. Suwon hết sức khó chịu, cuối cùng cũng không kiềm chế được:
- Này Hoon, hay chúng ta nói tất cả với Jiwon hyung. Anh ấy chắc chắn có thể giúp được cậu.
Jae Duck trừng mắt lên, thiếu chút là táng cho Suwon 1 phát thế nhưng Sung Hoon lại chỉ cười nhạt:
- Cậu nghĩ chuyện này không liên quan đến họ hay sao? Tớ có linh cảm chuyện này càng tránh xa Jiwon hyung càng tốt.
- Hoon này.-Suwon dè dặt, cố gắng lựa từ ngữ cho phù hợp-cậu không thấy họ quá đáng quá rồi hay sao? Họ đã làm ra những việc đó, tại sao giờ còn hại cậu?
Sung Hoon chỉ cười:
- Nếu không phải là tớ và Jiwon hyung, liệu cậu có thấy tình cảm của 2 thằng con trai với nhau là không có vấn đề gì không?
- Chuyện này....
- Thôi đừng nhắc đến nữa, tớ có chuyện muốn nhờ 2 người đến Nhật 1 chuyến. Yoonji còn quá bé, em ấy không thể tự lo được những việc này, vẫn cần người lớn giúp em ấy.
- Có chuyện gì cậu cứ nói, bọn anh sẽ đi ngay trong ngày mai.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm.
Sung Hoon giao cho anh em J-walk một số giấy tờ rồi dặn dò họ một chút. Một tuần sau họ trở về, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Còn một số việc khác, Sung Hoon tự mình sắp xếp.
Phiên tòa thứ 2 diễn ra sau đó 6 tháng. Những tính toán của Sung Hoon đã rất kỹ càng thế nhưng lại chưa đủ. Cậu chỉ được giảm án và yêu cầu bảo lãnh. Sung Hoon và mẹ có bàn với nhau về vấn đề bảo lãnh nhưng cuối cùng lại từ chối. Mẹ Sung Hoon tin vào sự trong sạch của cậu và muốn cậu chứng minh điều đó hơn là nhận bảo lãnh và mang tiếng cả đời. Sung Hoon lại tiếp tục hành trình đi tìm chứng cứ của mình cùng với sự hỗ trợ của anh em J-walk và Yoonji.
Từ khi Sung Hoon gặp chuyện, cậu thực sự đã nhìn ra được rất nhiều điều. Có những người trước đây coi cậu là bạn thì giờ lại quay lưng, gọi điện cũng không thèm nghe, có những người cậu chưa để mắt đến thì lại giúp đỡ hết sức nhiệt tình. Sung Hoon cảm động nhất chính là tình cảm của fan dành cho cậu. Những năm trước, Sung Hoon không bao giờ để ý những dòng chữ fan viết lên tường nhà, giờ họ không còn tụ tập ở đây nữa nên thỉnh thoảng Sung Hoon có nhìn lại và phát hiện ra rất nhiều dòng chữ mới, đều là những lời động viên, khích lệ rất trân thành của fan. Có những cô bé hồi Sechskies vẫn còn hoạt động chỉ mới mười mấy tuồi, cho đến giờ họ vẫn đi theo Sung Hoon đến các phiên tòa, lặng lẽ nhìn cậu đi vào rồi chờ đợi và lặng lẽ nhìn cậu đi ra. Những cô bé đó còn gửi rất nhiều lời tâm sự lên các blog cá nhân hoặc fan cafe giúp cậu có thêm động lực tiếp tục chiến đấu giành lại sự trong sạch cho mình. Sung Hoon rất biết ơn họ, họ thực sự không biết hết mọi chuyện, chỉ tin cậu một cách rất tự nhiên khiến Sung Hoon càng hiểu được rằng họ thực sự yêu quý cậu rất nhiều.
Sung Hoon đã trải qua không biết bao nhiều cuộc thẩm vấn, rồi tìm chứng cứ và lại ra tòa đối chất, ngày ấy cuối cùng cũng tới. Ngày 30/06/2014, sau 5 năm cuối cùng Sung Hoon cũng được tuyên bố trắng án. Đứng chờ cậu ở bên ngoài Jae Duck lại khóc nưa mưa, bên cạnh là Suwon cũng đang rơm rớm nước mắt. 5 năm cậu chiến đấu cũng là 5 năm 2 người bạn này đi tìm chứng cứ và theo cậu tại các phiên toà. Sung Hoon ôm chầm lấy họ, nước mắt vui sướng cũng không kiềm chế được mà rơi ra. Phía bên kia đường còn có 5 fan đến đón cậu, vẫn là những gương mặt dễ thương đó khiến Sung Hoon cảm thấy ấm áp vô cùng.
Về đến nhà, mẹ Sung Hoon đã bày tiếc ăn mừng. Mặc dù rất sung sướng nhưng mẹ lại không khóc, bà vẫn luôn như vậy là một người rất cứng rắn và luôn che chở cho Sung Hoon và Yoonji bất cứ khi nào 2 anh em cần.
Sung Hoon chỉ dám uống lâng lâng, cậu vốn không thích rượu, cơ thể lại không được khoẻ. Có chút hơi men, Sung Hoon đột nhiên lại nhớ tới Jiwon. Cậu đưa điều thuốc lên miệng hít một hơi dài, chẳng biết từ khi nào Sung Hoon bắt đầu hút thuốc. Đầu óc tỉnh táo hơn 1 chút, Sung Hoon quay về phía Suwon, cố gắng lấy hết cam đảm hỏi:
- Jiwon hyung dạo này sao rồi? Từ ngày anh ấy li dị, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?
Suwon nheo mắt nhìn Sung Hoon như nhìn một chuyện gì lạ lắm. Có lẽ 5 năm rồi Sung Hoon mới nhắc đến Jiwon lần đầu tiên. Suwon gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, đôi mắt chợt trở nên đăm chiêu:
- Cậu là thực sự muốn nghe kể về Jiwon hyung?
Sung Hoon không biết ý Suwon là gì. Cậu chỉ thấy rằng trên truyền hình, những năm tháng qua của Jiwon rất tốt đẹp. Đến bây giờ cậu vẫn cho rằng lựa chọn của mình năm đó là hoàn toàn chính xác. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt mông lung của Suwon, một dự cảm không tốt bất chợt hiện lên trong đầu Sung Hoon.
Suwon cũng đang nhìn Sung Hoon, định nói ra tất cả nhưng rồi lại thôi. Nguyên nhân khiến Sung Hoon từ bỏ đi tình yêu của mình không phải là 1 thứ có thể dễ dàng vượt qua. Suwon sợ cậu lại nhen nhóm lên sự hy vọng trong lòng Sung Hoon rồi lại biến cậu ấy trở thành nạn nhân không có lỗi thoát. Suwon khẽ thở dài, nâng ly rượu lên:
- Jiwon hyung đang sống rất tốt, anh ấy vẫn xuất hiện đều đều trên truyền hình đấy còn gì. Chúng ta vẫn là nên nghĩ cho bản thân mình trước đi. Cạn chén nào, vì tương lai huy hoàng của chúng ta.
Sung Hoon mỉm cười. Những năm qua mỗi khi xem những chương trình của Jiwon, Sung Hoon đều lén lút khóc. Anh ấy rất hài hước, chỉ là Sung Hoon rất nhớ Eun Jiwon. Khi hai người cùng cười cùng khóc, có nghĩ rằng sẽ có một ngày một người khóc và một người cười hay không? Cuối cùng Sung Hoon không xem nhưng chương trình của Jiwon nữa, vậy mà cũng được 3 năm rồi.
Seoul lại vào một mùa hè nữa, hàng hạnh nhân tán lá đã xanh ri rung rinh như hàng nghìn cánh tay nhỏ bé. Có một người đàn ông đứng đó, ngẩng mặt nhìn lên toà chung cư xa xa. Tiếng cười lanh lảnh đó thỉnh thoảng lại vang lên bên tai như chính người đó đang ở bên cậu, cậu lại thử hít vào một hơi, cảm giác quen thuộc xâm chiếm cơ thể. Người đó đã từng nói rằng mùi của cậu là mùi hoa anh đào, còn với cậu mùi của người đó chính là mùi của lá hạnh nhân này. Tháng nào cậu cũng đến đây ngắm nhìn toà nhà đó, tưởng như thời gian đã có lúc ngừng trôi rồi tất cả lại kéo cậu trở về hiện tại. Ký ức lại dội về theo từng cơn gió thốc vào tán lá hạnh nhân, ngày hôm đó chúng ta chia tay, dưới trời mưa tầm tã người đó đã bóp nát trái tim cậu. Cậu tưởng rằng sẽ rất hận người đó nhưng rồi cậu nhận ra không phải như vậy. Đó là ngày 20/04, ngày cưới của cậu, ngày đã khiến cậu nhận ra mình còn yêu người đó rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co