Reckless love
Hai năm trong quân ngũ, Sung Hoon không đến thăm Jiwon 1 lần nào, chỉ có anh em J-walk vẫn thường đến thăm. Jiwon vẫn hỏi 2 người tình hình bên ngoài, cũng biết được rằng Sung Hoon và Ara đã chia tay. Cũng vẫn là Sung Hoon nói lời chia tay trước, chắc cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Sau 2 năm, Jiwon trở về, nơi đầu tiên ghé đến là nhà Sung Hoon. Jiwon rất muốn nhìn thấy Hoonie, nỗi nhớ của cậu đã tích tụ nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài thế nhưng 1 lần nữa Sung Hoon lại trốn mất. Cậu ấy nhập ngũ 1 tháng trước khi Jiwon về, cũng không thông báo với ai, cứ như vậy lặng lẽ đi 1 mình. Jiwon không hiểu tại sao Sung Hoon lại nhất quyết muốn xa mình như vậy? Chẳng lẽ Jiwon có làm chuyện gì khiến Hoonie đau lòng hay sao? Không không phải, có khi nào là vì cô gái đó? Jiwon nghĩ đến đây liền cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu quyết định không nghĩ nhiều nữa, sẽ đợi Sung Hoon trở về để hỏi cậu ấy cho rõ câu trả lời.
Hai năm trong quân ngũ đối với Jiwon đã rất dài, 2 năm chờ đợi Sung Hoon trở về lại càng dài lê thê. Thực ra Jiwon có bám theo anh em J-walk đến thăm Sung Hoon nhưng cuối cùng lại chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào, sợ rằng cậu ấy nhìn thấy cậu sẽ lại trốn mất. Nỗi nhớ nhung dành cho Sung Hoon lại khiến Jiwon có cảm hứng âm nhạc đặc biệt. Cậu hợp tác cùng với Drunken Tiger và Bobby Kim cho ra đời album thứ 3 tương đối thành công và còn tổ chức 1 concert Hip hop cũng với những người anh em đó.
4 năm xa nhau, Jiwon càng cảm nhận tình cảm của mình một cách rõ ràng. Jiwon là một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Rất nhiều cô gái ngỏ ý muốn ở bên nhưng cậu đều cảm thấy dửng dưng. Cậu chỉ muốn 1 người, duy nhất 1 người mà thôi. Dù cậu ấy đang ở rất xa, còn đang giận dỗi điều gì đó nhưng Jiwon luôn tin mọi chuyện rồi sẽ qua và hai người họ sẽ lại ở bên nhau như những ngày trước và mãi mãi về sau.
Thời gian cứ thế trôi thật chậm thật chậm giống như giọt nước nơi mái hiên nhà, cứ nhỏ tong tong tong làm người ta muốn điên đầu nhức óc. Ngày Sung Hoon xuất ngũ cuối cùng cũng tới. Jiwon vẫn như trước không dám đến gặp, chỉ gửi đến cho cậu ấy 1 bó hoa rất đẹp với tấm thiếp ghi dòng chữ:" Chào mừng em trở lại". Jiwon từng ngày đều chờ đợi 1 tín hiệu nào đó từ Sung Hoon, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có. Thế rồi 1 năm sau Sung Hoon ra album thứ 3, Jiwon vô cùng vui mừng, còn đi quảng bá khắp các chương trình cậu tham gia. Nhờ những nỗ lực đó, cuối cùng Sung Hoon cũng chịu gặp cậu. Họ hẹn nhau vẫn tại quán cafe Việt Nam trên nóc toà nhà 63 tầng nhưng lại có cả các thành viên khác nữa. Hôm nay là buổi chia tay của Jae Duck trước khi nhập ngũ, Jae Jin vừa xuất ngũ cũng đến tham gia. 5 người họ vẫn nói chuyện và cười đùa như hồi còn đi hát cùng nhau, cũng không có khoảng cách là bao, nhưng điều đó làm Jiwon đau lòng. Cậu cảm giác được rằng Sung Hoon đang đối xử với cậu giống như 1 người bạn, còn có vẻ khách sao hơn hồi 2 người mới gặp ở Hawaii. Jiwon thì vẫn không giấu được cảm xúc trên khuôn mặt và ánh mắt nhìn Sung Hoon. Chỉ là cậu ấy luôn cố tình không nhìn vào ánh mắt đó.
Cậu chuyện đang đến hồi cao trào, Jae Duck đột nhiên nhắc đến album thứ 3 của Sung Hoon:
- Anh thực sự rất thích các bài hát của Hoonie. Cái bài I'm sorry đó thực sự rất hay luôn. Nghe cứ như cậu đang viết lên nỗi lòng của mình vậy đó.
Sung Hoon được khen liền cười rất tươi, gương mặt hơi ửng đỏ:
- Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Lộ liễu quá rồi nhỉ.
Jiwon nghe những lời nói của 2 người họ, bỗng nhiên độ tập trung tăng lên cấp cao nhất. Dù Jae Duck chỉ nói nhỏ vào tai Sung Hoon nhưng Jiwon lại nghe rất rõ cái tên đó:"Jung Ara". Jiwon đột nhiên bật cười, là cười chính bản thân mình đã quá tự tin, cứ nghĩ rằng người mà Sung Hoon nhắc đến chính là mình. Vậy ra những năm qua người mà cậu ngày nhớ đêm mong lại đang nhớ đến 1 người khác. Jiwon vẫn nghĩ rằng mình và cậu ấy vẫn chưa nói lời chia tay chính thức thì cậu ấy vẫn còn là người yêu của cậu. Xem ra đến chuyện đó cậu ấy cũng quên mất tiêu rồi, vậy mà Jiwon đã ôm cái hy vọng đó trong 4 năm, từng giây từng phút.
Jiwon đã hát rất nhiều về tình yêu và sự phản bội, không ngờ 1 ngày điều đó lại vận vào chính bản thân mình. Cậu nên chọn hành xử theo cách nào đây? Khóc lóc ỉ ôi giống Road fighter? Hiên ngang ngạo mạn giống Pom sang pom sa hay là nhớ nhung day dắt giống Remember me? Haha, sự lựa chọn thích hợp nhất có lẽ là Adios-một thằng ngốc. Đúng, cậu giống như 1 thằng ngốc vậy, chỉ biết hỏi tại sao nhưng câu trả lời ngay trước mặt thì lại tìm mọi cách không chấp nhận.
Jiwon lấy hết cam đảm đứng dậy, kéo Sung Hoon ra ngoài. Bản tay trắng xanh của Sung Hoon bị Jiwon nắm chặt thành ra hơi ửng đỏ. Jiwon buông cánh tay Sung Hoon ra, ngay lập tức ôm lấy cậu ấy. Sung Hoon không phản ứng mạnh như Jiwon nghĩ, chỉ thấy lời nói của cậu ấy vô cùng lạnh nhạt:
- Anh đang làm gì vậy?
Jiwon trong lòng cảm thấy bất an, thái độ của Sung Hoon đã khác hẳn lúc trước. Jiwon buồn rầu buông cậu ấy ra, mặt đối mặt, lần đầu tiên sau 4 năm.
- Em dạo này thế nào? Có khoẻ không? Lịch trình có nhiều quá không?
- Giờ em đâu còn nổi tiếng như trước nữa.-Sung Hoon cười chua chát-lịch trình không có gì nhiều cả. Em vẫn ổn. Chúng ta vào trong đi.
- Vậy tại sao không thấy em gọi điện cho anh?
Sung Hoon lại tránh ánh mắt nồng nhiệt của Jiwon. Lời nói đã không còn bình tĩnh:
- Anh và em không phải hiểu rất rõ về nhau hay sao? Em đâu cần phải nói anh cũng hiểu mà. Chúng ta...
- Không, anh không hiểu.-Jiwon cắt ngang lời Sung Hoon-em không phải em của năm đó. Giờ anh không đoán được suy nghĩ của em nữa rồi.
- Vậy anh nhất định muốn em phải nói ra? Tại sao chúng ta không thể kết thúc trong êm đẹp chứ?
Jiwon cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu kéo tay Sung Hoon kéo sát vào người mình:
- Kết thúc êm đẹp của em nghĩa là như thế nào? Em nghĩ vứt bỏ anh như vậy là kết thúc êm đẹp sao?
Sung Hoon kéo tay ra nhưng Jiwon càng xiết chặt. Mắt Jiwon mở lớn nhưng đôi mày lại chau lại. Chưa bao giờ Jiwon thấy tức giận như lúc này, kể cả lúc Sung Hoon nói dối chuyện không muốn làm ca sĩ.
- Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Cho đến khi tôi chán em, em đừng hòng trốn thoát.
Jiwon thả tay Sung Hoon ra, cũng không trở lại bữa tiệc mà quay lưng đi mất.
Mọi người đều nhìn thấy tình hình bên ngoài, lúc này mới vội vã chạy ra xem Sung Hoon có sao không. Cậu ấy lại cười trấn an mọi người, vẫn nụ cười như hoa như ngọc ấy, cảm giác như nắng mùa thu, đẹp nhưng u buồn.
Jiwon phóng xe lao một mạch về nhà. Cậu đạp tung cửa bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm tay. Jiwon muốn phát điên, cái thái độ đó của Sung Hoon thực sự làm cho người ta tức muốn chết. Jiwon không phải là người cố chấp, càng không muốn rầy vò Sung Hoon, nhưng tại sao cậu ấy cứ phải như vậy, giống như đang rất hận Jiwon. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai, tại sao đến 1 câu nói đàng hoàng cậu ấy cũng không dành cho cậu.
Bàn tay Jiwon đã bị những mảnh xứ cứa cho chảy máu. Cửa kính của căn nhà cũng bị đập cho rạn nứt khiến khung cảnh phía bên kia biến thành rách nát. Jiwon đứng im nhìn ra bên ngoài. 4 năm trước lần đầu tiên cậu ấy từ chối cậu cũng chính là ở chỗ này. Mọi chuyện tại sao càng ngày càng tệ hại? Jiwon tưởng rằng sự trân thành của mình sẽ cảm động được cậu ấy. Xem ra Jiwon đã đến cực hạn rồi.
Cả đêm hôm đó Jiwon không hề ngủ, cậu cứ vậy ngồi giữa căn phòng đổ nát. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu đến, Jiwon như bừng tỉnh vội vã đứng dậy, lấy xe phóng đi. Trên đường, cậu bấm số gọi cho Sung Hoon:
- Em mau dậy đi, thu dọn hết đồ đạc, 30p nữa tôi tới đón em.
Jiwon cúp máy mà không đợi Sung Hoon trả lời. Cậu biết Sung Hoon hiểu cậu hơn ai hết, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời vì không muốn Jiwon làm ra chuyện điên rồ nào. Và đúng như dự đoán, khi Jiwon lái xe vào hầm, Sung Hoon đã mang vẵn vali đứng đó đợi. Cậu ấy vào xe liền hỏi:
- Anh muốn đưa em đi đâu?
- Về nhà.
Jiwon không nhìn thái độ của Sung Hoon, chỉ buông 1 câu gọn lỏn. Sung Hoon vừa bước qua cửa nhà liền nhìn thấy đống đổ nát trước mặt. Jiwon hất hàm chỉ chỗ này chỗ kia:
- Em dọn dẹp hết đi. Tôi không phải đưa em về nhà vì còn tình cảm với em đâu.
Hoonie không tỏ thái độ gì, bắt đầu dọn dẹp. Jiwon thấy vậy càng bực bội nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cậu mặc kệ Sung Hoon vật lộn với đống đổ nát một mình vào phòng leo lên giường đi ngủ. Mặc dù bên ngoài liên lục vang lên những âm thanh kỳ lạ nhưng Jiwon lại ngủ rất ngon, ngon hơn bất cứ giấc ngủ nào trong 4 năm qua.
Jiwon không biết đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết rằng đầu óc tự nhiên cực kỳ sản khoái. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn liền bò dậy. Ngoài cửa sổ trời đã tối, dòng xe cộ lại nối đuôi nhau hối hả trở về tổ ấm. Jiwon đứng tựa nghiêng người ở khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng Sung Hoon đang nấu ăn trong bếp. Đã 10 năm rồi 2 người mới lại ở cùng với nhau trong 1 căn nhà. Sung Hoon vốn không giỏi nấu nướng, chỉ là vạn bất đắc dĩ nên mới phải làm. Mùi vị có lúc mặn có lúc nhạt nhưng túm lại vẫn có thể ăn được. Chỉ là cậu ấy có hơi hậu đậu thường làm ngón tay mình bị thương. Mỗi lần như vậy, Jiwon đều rất xót ruột, liền đưa Sung Hoon ra ngoài ăn đến khi nào ngón tay khỏi hẳn. Jiwon đang mơ màng trôi trong dòng ký ức bỗng giật mình vì tiếng động lớn trong bếp. Lại nữa rồi. Jiwon thấy Sung Hoon đang lúi húi dưới đất liền vội vàng tiến đến nắm lấy tay cậu ấy:
- Để đấy tôi dọn. Đôi bàn tay này của em còn phải nấu ăn cho tôi ăn nữa, đừng làm nó bị thương.
Sung Hoon không nói gì, rút mấy ngón tay ra khỏi bàn tay của Jiwon. Cậu ấy trở lại bếp, mặc kệ Jiwon dọn dẹp 1 mình. Jiwon chỉ cười khẩy, tâm trạng đang vui vẻ nên cũng không chấp làm gì.
Ăn tối xong, Jiwon lại pha cafe cho Sung Hoon. Hai người đứng tựa vào ban công, cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Jiwon nhìn Sung Hoon thấy thái độ của cậu ấy đã bớt khó chịu liền bật cười. Hoonie ngoảnh lại cau mày:
- Anh cười gì?
Jiwon chỉ nhún nhún vai không trả lời. Sung Hoon lại tiếp tục hỏi:
- Tối nay em ngủ ở đâu?
Jiwon hất hàm về phía trong nhà:
- Em ngủ ở phòng tôi.
- Vậy anh ngủ ở đâu?
- Đương nhiên cũng ở phòng tôi rồi.
Jiwon nói chuyện cứ như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Sung Hoon định phản bác nhưng cuối cùng lại im lặng. Trong lòng Sung Hoon những năm qua cũng chưa bao giờ được yên ổn, thời gian này cứ coi như là thưởng cho mình đi. Cậu ngồi xuống ban công đưa mắt ngắm nghía Jiwon:
- Anh hình như mập lên nhiều rồi đó.
Jiwon mỉm cười:
- Em biết tôi rất lười mà, lại không chăm chút ngoại hình cho lắm. Đến tuổi này rồi béo chút cũng là bình thường thôi.
Sung Hoon gật gật đầu. Mới đó mà đã mười mấy năm quen biết nhau rồi. Sung Hoon không biết mình còn lừa gạt Jiwon được đến bao giờ. Jiwon nhấp 1 ngụm cafe, hương thơm theo cổ họng tràn khắp khoang mũi, lan cả ra không gian xung quanh.
- Sắp tới tôi sẽ tham gia 1 chương trình thực tế, mỗi tuần đều phải đi 2 ngày. Em ở nhà nếu chán thì gọi Jae Jin và Suwon đến mà chơi nhưng nhớ đừng có phá nhà của tôi đó.
Sung Hoon bĩu môi kinh kỉnh, cũng không muốn ở đây nói chuyện phiếm nữa liền vào giường đi ngủ. Jiwon vừa mới ngủ dậy nên không thấy buồn ngủ. Cậu vẫn ngồi ở ban công nhẩn nha uống cafe đợi cho Sung Hoon ngủ say rồi mới vào phòng. Nhìn lúc này cậu ấy thật ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ rúc sâu vào lớp chăn ấm. Jiwon vẫn nhớ những lúc ngủ cùng nhau cậu là người thường xuyên bị lạnh. Cứ đến gần sáng, Sung Hoon sẽ quấn chăn lại giống như con sâu và hơi thở phát ra tiếng kêu đều đều. Nhìn Hoonie như thế này, Jiwon chỉ muốn nhét cậu ấy vào túi áo của mình để lúc nào cũng được nhìn thấy cậu ấy. Thật là buồn cười, Jiwon nghĩ như vậy. Cậu đã 30 tuổi rồi mà suy nghĩ với người mình yêu vẫn chỉ như cậu nhóc mười mấy tuổi.
Trời gần trở về sáng, Jiwon đã ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, hai chân đã tê dại cả đi. Cậu định lên giường nằm cạnh Sung Hoon nhưng nghĩ lại lại đi ra ngoài. Cậu không muốn Hoonie bị đánh thức nên lặng lẽ đi làm sớm hơn mọi ngày.
Trong thời gian sống chung này, Jiwon và Sung Hoon cũng không có nhiều va chạm. Jiwon dạo này rất bận, vừa đi quay show vừa tham gia sáng tác và sản xuất album mới. Sung Hoon lại có một vài dự án tại Nhật nên cũng không hay ở nhà. Thỉnh thoảng gặp nhau, 2 người cũng không nói gì nhiều, Sung Hoon thì vẫn tránh né như trước còn Jiwon không muốn nổi cơn bực mình nên cũng chỉ lặng lặng ngắm Sung Hoon từ xa.
Từ ngày Jiwon và Sung Hoon không còn như trước, Jiwon uống rất nhiều rượu. Cậu thường về nhà trong lúc đã không còn tỉnh táo. Có hôm vì thời tiết không tốt, Jiwon đột nhiên cao hứng uống đến không đứng dậy nổi. Manager đưa cậu về nhà rất ngạc nhiên khi thấy Sung Hoon ở đó. Cậu giao Jiwon lại cho Sung Hoon. Cũng không biết Sung Hoon vật lộn như nào, sáng hôm sau khi Jiwon tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, quần áo đã được thay ra còn Sung Hoon đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu. Jiwon có hỏi Sung Hoon xem có chuyện gì xảy ra nhưng Hoonie không trả lời mà nói lảng sang truyện khác. Một lần khác nữa Jiwon về nhà khắp người toàn là mùi rượu. Sung Hoon không thích, cậu ấy thấy Jiwon ở chỗ nào là tránh ngay ra chỗ khác. Jiwon và Sung Hoon cứ chạy vòng vòng trong nhà như vậy cho đến khi chân Jiwon díu cả lại. Jiwon nằm ngửa ra giữa nhà, bắt đầu cười hềnh hệch và lảm nhảm:
- Hoonie à, em thật là đáng thương. Haha. Mọi người đang đồn ầm lên truyện em muốn hợp tác cùng Ara nhưng bị cô ấy từ chối. Đáng đời, thật là đáng đời. Chắc là do em phản bội tôi đó. Em nhớ lấy, trên đời này ngoài tôi ra sẽ không có ai tốt với em như vậy đâu.
Sung Hoon không thèm nói lại, chỉ quăng cái gối đang ôm vào giữa mặt Jiwon. Phải đến nửa tiếng đồng hồ sau Sung Hoon phát hoảng khi thấy Jiwon vẫn nằm im không động đậy. Cậu vội vàng lao tới hất cái gối ra, nắm lấy ngực Jiwon lắc mạnh:
- Jiwon hyung, Jiwon hyung. Anh đừng có đùa kiểu đó, em sợ lắm.
Jiwon nắm lấy tay Sung Hoon kéo cậu nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy. Jiwon ghé sát miệng vào tai Sung Hoon, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu:
- Em ồn ào quá, phá mất giấc mộng đẹp của tôi rồi. Giờ thì nằm im đi. Người em mềm mại lắm, ôm rất thích.
Jiwon cứ thế ngủ thiếp đi, cũng không cần biết cả đêm đó Sung Hoon không ngủ được.
Jiwon và Sung Hoon giống như mèo với chuột thế nhưng cũng ở cùng nhau được hơn 1 năm. Đầu năm 2009, không biết Sung Hoon gặp vấn đề gì mà phải sang Nhật liên tục. Jiwon cũng bận ghi hình 2n1d và các chương trình khác vì thế cậu nói Sung Hoon tạm thời về nhà mẹ sống cho đỡ buồn.
Ngày kết thúc dự án mừng năm mới của 2n1d, các dự án cũng không còn nhiều như trước, Jiwon lái xe thật nhanh trở về Seoul, định bụng sẽ qua công ty thu xếp công việc rồi đến nhà đón Sung Hoon về. Công việc đã lâu không xử lý thành ra ngổn ngang lộn xộn, Jiwon còn đang loay hoay vs đống giấy tờ điện thoại trên người bỗng nhiên rung lên bần bật. Cậu lấy điện thoại ra, còn chưa kịp nghe thì manager đã xồng xộc chạy vào:
- Sung Hoon, cậu ấy có chuyện lớn rồi.
Jiwon giật vội cái laptop manager đang cầm trên tay. Chữ Hàn hôm nay sao khó hiểu đến vậy, Jiwon cố gắng hết sức nhưng vẫn không hiểu gì. Cậu toát mồ hôi lạnh đầy người, tức mình quăng laptop đi.
- Mẹ kiếp, tôi không hiểu gì hết, cậu nói ra đi xem nào.
Manager vẫn còn đang bàng hoàng vội vàng kể cho Jiwon. Sung Hoon đã vay 1 số tiền rất lớn để đền bù cho hợp đồng bị huỷ bỏ, chẳng biết tại sao người cho vay đó lại đi vay lại của 1 tên cho vay nặng lãi thành ra cuối cùng Sung Hoon đã vay tiền với lãi suất cắt cổ 10%. Tiền lãi cứ thế chồng lên, chỉ sau hơn 1 năm số tiền đã tăng lên gấp đôi. Sung Hoon không có khả năng chi trả liền bị chủ nợ kiện ra toà, hiện tại đã có cảnh sát đến làm việc tại nhà Sung Hoon. Mọi chuyện ngay lập được công khai trên tất cả các báo và trở thành cú sốc lớn trong giới giải trí.
Jiwon không suy nghĩ gì nữa, liền gạt manager ra chạy thục mạng xuống dưới.
Jiwon đứng ở dưới nhà Sung Hoon, không ngừng thở hổn hển. Vì tắc đường, cậu đã chạy một mạch từ công ty tới đây. Hoonie vẫn như trước không chịu nghe máy, Jiwon chỉ còn cách nhắn tin doạ nạt:
" Em xuống đây ngay, không tôi sẽ lên tận nhà tìm em, ở quanh đây cho rất nhiều paparazi, em cũng biết sẽ thế nào nếu tôi làm ầm lên mà."
Jiwon đợi trừng 5p thì điện thoại sáng lên:
" Anh đợi một chút".
Chỉ 3p sau Jiwon đã nhìn thấy Sung Hoon. Đây vốn là nơi hẹn hò bí mật của 2 người, nhưng cũng lâu lắm rồi Jiwon mới tới. Jiwon nắm lấy bờ vai của Sung Hoon, cảm giác như cậu ấy chỉ còn da bọc lấy xương. Jiwon rất xót xa, cậu tìm kiếm đôi mắt Sung Hoon dưới vành mũ lưỡi trai nhưng chỉ thấy 1 mảng tối đen mờ ảo. Jiwon muốn ôm Sung Hoon vào lòng nhưng lại sợ Sung Hoon phản ứng nên chỉ dám nắm chặt lấy bờ vai gầy gò ấy.
- Em sao rồi? Tại sao chuyện như vậy lại không nói với anh?
Sung Hoon vẫn đứng im như tượng, cả cơ thể toát lên sự mệt mỏi. Cậu cũng không buồn gạt tay Jiwon ra, chỉ nói một cách bình thản:
- Dù sao cũng xảy ra rồi, nói với anh cũng có thay đổi được gì đâu. Thôi anh về đi.
Jiwon lại một lần nữa tìm kiếm đôi mắt của Sung Hoon nhưng vẫn như lần trước chỉ là một khoảng trống rỗng. Đã 9 năm kể từ ngày Sechskies tan rã, Hoonie của cậu bỗng nhiên trở thành 1 con người xa lạ. Từng ấy năm chờ đợi, từng ấy năm chịu đựng, hoá ra lại càng khiến Sung Hoon trở nên gỗ đá. Cậu ấy đã không còn là Smiley của Hawaii cũng không phải Kang Sung Hoon của Sechskies, cậu ấy là một người xa lạ.
Jiwon gần như tuyệt vọng, cậu siết chặt bờ vai Sung Hoon, giọng nói đã lạc hẳn đi:
- Hoonie, anh biết 9 năm nay em đều rất lạnh nhạt với anh, còn thích rất nhiều người khác. Anh đều tha thứ cho em. Nhưng anh không chịu được việc em không để anh quan tâm lo lắng cho em. Tại sao vậy, không lẽ em lại hận anh chuyện gì đó? Đã ngần ấy thời gian rồi, em vẫn không thể nói ra hay sao?
Sung Hoon vẫn cúi gằm mặt, bờ vai run lên từng đợt nhưng giọng nói vẫn hết sức bình thản:
- Vậy là anh vẫn nhất quyết không buông tay?
Sung Hoon đột ngột ngẩng mặt lên, trong đôi mắt ngoài lạnh giá ra thì chỉ có vô cảm. Jiwon bị ánh mắt ấy chiếu tới, cảm giác bất an bỗng nhiên lan khắp toàn thân.
Sung Hoon vẫn giữ giọng nói đều đều thế nhưng nghe lại thấy chua chát:
- Anh đã cố chấp như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác đành phải nói ra. Đúng, tôi hận anh, là rất hận anh. Cuộc đời của tôi lâm đến bước đường này cũng là do anh mà ra. Nếu ngày đó không vì một chút bốc đồng, một chút ấu trĩ của anh mà Sechskies tan rã, thì sự nghiệp của tôi cũng không xuống dốc đến như vậy. Không ai mời đi hát, album bán cũng không ai mua, vậy tôi nên sống thế nào. Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết rằng tôi không muốn Sechskies tan rã. Thế nhưng tôi có thể làm đc gì vì anh mới là người quyết định. Anh nói xem tôi không hận anh thì hận ai đây.
Jiwon nghe những lời đó của Sung Hoon cảm giác như có ngàn vạn mũi dao đang rạch lên trái tim mình. Phải, Sechskies tan ra là do sự bốc đồng của cậu, thế nhưng cũng vì quá yêu và quá thương Hoonie cậu mới không kiềm chế được mà gây chuyện với Lee Hoo Yeon. Sung Hoon không phải không biết chuyện đó, tại sao bây giờ còn quay ra trách cứ Jiwon? Jiwon không hiểu nổi con người đứng trước măt cậu bây giờ. Cậu đã yêu Sung Hoon đến cháy ruột cháy gan, yêu đến mức còn chấp nhận chờ đợi khi cậu ấy ở bên người con gái khác. Nhưng rồi kết quả nhận lại được cái gì? Đều là đắng cay và chua chát. Một thằng con trai đã vứt hết tự trọng để được yêu, rồi cuối cùng tình cảm đó cũng bị vứt đi cho chó gặm. Jiwon cảm thấy tổn thương vô cùng, thương cho cậu ấy lại càng thương cho mình.
Jiwon buông Sung Hoon ra, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu nghiến chặt hàm răng, cả cơ thể gồng lên căng cứng. Jiwon lấy hết quyết tâm và ý chí, cuối cùng cũng cất lên được tiếng nói:
- Hoonie, anh mệt mỏi quá rồi. Từ bao giờ anh cũng không biết, anh đã không còn hiểu em được nữa. Chúng ta chia tay đi.
Jiwon không cần đợi câu trả lời của Sung Hoon liền quay bước đi. Câu trả lời đã quá rõ ràng cần gì phải nghe thêm 1 lần nữa. Màn đêm nuột trọn lấy Jiwon, biến cậu trở thành vô hình. Ngần ấy năm yêu và chờ đợi tưởng rằng cũng đã đau khổ đủ rồi vậy mà lúc chia tay vẫn cứ buồn đến khó thở. Jiwon lấy tay đấm vào ngực mình, cảm giác như trái tim đã hoá đá không còn đập được nữa. Ngàn vạn lần đều không muốn chia tay, ngàn vạn lần vẫn còn yêu cậu ấy. Nhưng đã không thể nữa rồi. Trong ánh nắng mùa thu, Sung Hoon chỉ cười với cậu có 1 lần, Jiwon liền biết cả đời này cậu sẽ dành để yêu thương Sung Hoon. Jiwon vẫn ôm lấy trái tim mình như thể ôm lấy bóng hình xưa cũ ấy. Mưa bắt đầu rơi từng giọt từng giọt làm nhoè đi hình ảnh Sung Hoon trong lòng Jiwon. Ừ, phải, chấp nhận là điều duy nhất Jiwon có thể làm lúc này. Buông tay cũng là một cách yêu, 9 năm qua có lẽ cậu đã sai rồi.
Sung Hoon ngẩng đầu nhìn theo bóng Jiwon, đôi mắt lộ ra đã đong đầy những nước mắt. Cậu đã chờ đợi lời chia tay này 9 năm rồi. Bao nhiêu dằng xé, bao nhiêu đau thương so với lúc này cũng là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co