Truyen3h.Co

Jirene Longfic CÔNG LÝ

Chap 17

vsoneandvleggo

Sáng hôm sau, Jiyeon quay trở về nhà để thay đồ đi làm.

Cậu gặp umma đang nấu ăn ở phía sau bếp, cậu đi vào phòng ngủ. Min đang dọn dra giường. Min ngẩng đầu lên thấy cậu không nói gì mà cuối xuống kéo dra giường ngay ngắn.

Cậu cảm thấy sự xấu hổ xen vào lòng mình.Jiyeon cảm thấy có lỗi với Min nhưng không biết nói sao.

Cậu đứng trân nhìn Min, môi định mấp mấy nói nhưng không thành tiếng. Cô biết cậu đứng đó nhưng không nói gì cô khe khẽ thở dài vì thất vọng.

Nếu lúc trước cậu nói cho cô biết sự thật thì cô sẽ không đau lòng như bây giờ. Chỉ là Jiyeon không can đảm, không trực tiếp đối diện với vấn đề.

Cậu cứ nghĩ là mọi việc sẽ yên ổn nhưng điều này không khiến Min bình yên mà nó chỉ khiến Min thất vọng đau lòng.

Min đã quá tin tưởng, quá hi vọng vào người mà cô yêu để rồi khi vở lẽ cô là người đau đớn nhất.

Min phá vở sự im lặng đau lòng này bằng giọng nói nhàn nhạt.

-"Yeon đi tắm đi rồi đi làm." Min
-" À! Ừm!" Cậu lấp bấp

-" Có ăn sáng không?" Min

-" Yeon ăn rồi! Cám ơn em!" Jiyeon

Min xoay lưng ra ngoài, mắt cô đỏ hoe. Vốn Min không định khóc nhưng chẳng thể kìm nén được nỗi đau ẩn sau sự bình tĩnh của cô.

Min khẽ lau nhẹ giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Bước đến nhà bếp nấu ăn cùng bà.

-" Umma con phụ với." Min cố vui vẻ mỉm với bà.

-" Thôi xong rồi này!" Bà nhìn thấy mắt cô đỏ hoe làm bà đau lòng.

Cậu tắm xong, ra nhà bếp muốn chào bà và cô cậu đi làm.

-" Umma, con đi làm" Jiyeon

-" Min Yeon đi làm" Jiyeon

Bà và Min không ngẩng đầu lên chỉ tập trung vào phần ăn sáng mà thôi. Cậu thở dài đành đi làm nhưng chưa được 3 bước umma cậu cất tiếng.

-" Chiều nay, cô nhớ về nhà nói chuyện với chúng tôi." Bà

-" Dạ! Con sẽ về sớm." Jiyeon gật đầu
_______
Trụ sở,
Tổ trọng án

-"Ê! Nghe nói Jiyeon và Madam qua lại với nhau. Họ lén lút rồi tối qua bị chị Hyomin và Umma Jiyeon phát hiện, đánh ghen." Moonbyul

-" Ghê vậy! Madam chúng ta á!" Ken

-" Đúng vậy á. Tối có mấy cảnh sát trực ở ngoài thấy." Seojoon

-" Madam giỏi đẹp mà đi cướp chồng à?" Hyungsik

-" Ai biết được! Mà Jiyeon tính ra đểu giả ha! Hyomin vậy mà cũng phản bội nữa." Seojoon

-" Giờ không thể trông mặt mà bắt hình dong được! Lầm chết!" Ken

-" Ừm đúng á Ken!" Moonbyul

*cạch*

Cánh cửa bật mở, một thân ảnh nhỏ bé bước vào.

-" haizz, ê việc tốt không làm mà đi giật chồng người! Chuyện hèn hạ vậy cũng làm được." Seojoon nhìn Irene ẩn ý

Irene không nói gì chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng. Seojoon được thế nói tiếp

-" Thế giới này thiếu gì người mà làm thế nhở. Hay xem giật chồng là niềm vui? Chắc làm người khác đau vui lắm nhở? Nhìn dửng dưng thế kia mà?" Seojoon

-" Haizz ! Sao tụi mình khổ thế có Madam...?" Seojoon

-" Ooppss! Madam em nói lở, xin lỗi nha hihi, mà Madam ơi chắc Madam giật chồng vui lắm nhở?" Seojoon vờ mới thấy Irene.

-" Mọi người làm việc đi." Irene không quan tâm lời nói khiêu khích của Seojoon

-" Aigoo người ta nhột mọi người ạ! Đi làm thôi, kẻo bi đánh giá thăng chức đấy. Khổ nữa?" Seojoon

Irene bước vào văn phòng riêng mà nàng thở dài. Nàng mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
_________
Tổ pháp chứng

Mọi chuyện được lan rộng khắp nơi, phòng pháp chứng ai cũng biết chuyện.
Cậu đi vào, ánh mắt có câm giận, buồn bực, thất vọng nhìn vào cậu.

-" Yahh! Park Jiyeon uổng công tớ là bạn của cậu. Cậu khiến tớ buồn lắm đấy." Jieun

-" Sao cậu có thể phản bội Hyomin unnie như vậy?" Hongsoo

-" Unnie khiến hình tượng seobang gương mẫu, yêu vợ của em bay theo gió." MinAh

-" Park Jiyeon em nói gì đi chứ. Sao im thế?" Hani

-" Thôi mà mọi người, Jiyeon em về văn phòng đi" Sandeul đẩy cậu vào văn phòng

-" Gì thế để tụi em nói hết." MinAh

-" Thôi ở đây ai cũng biết Jiyeon mà. Nó có lý do mới làm thế thôi. Nhưng unnie cảm thấy nó có lỗi với Hyomin unnie" Hani

-" Chị cũng bênh cậu ấy à! Nhưng phản bội vợ là điều không nên làm" Hongsoo

-" Thôi nữa chúng ta cần nghe lý do của Jiyeon sẽ hiểu rõ hơn. Không thể kết luận bất cứ điều gì khi chúng ta chưa đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ." Hani

-" Mọi người đi làm việc đi nè." Sandeul
______
Văn phòng riêng của Jiyeon

Jiyeon thật sự rất mệt mỏi, vốn cậu định 2 tuần sau sẽ nói rõ với Min và mẹ nhưng giờ mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của cậu. Có lẽ lúc đầu khi cậu bắt đầu với Irene thì nên nói rõ ràng, thừa nhận với Min thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chỉ là cậu quá nhút nhát, không dứt khoát. Không đối đầu với vấn đề mà chỉ tránh né.

Có lẽ con đường của cậu và Irene đi sau này sẽ khó khăn lắm. Cả chuyện với Hyomin cậu sẽ bù đắp thế nào cho tổn thương mà cậu đem lại cho cô.?
________
Vụ án mới đã được báo đến tổ trọng án, Irene và cấp dưới đến hiện trường. Và hiện trường vụ án khiến nàng thật sự không hiểu có lẽ nàng đợi tổ pháp chứng đến để giải thích rõ.

-" Ê! Gì mà hiện trường kì lạ vậy?" Moonbyul nói với Ken

-" Haizz! Cách thức giết người ngày càng khó hiểu, khó giải thích nữa." Ken

-" Ừm mà tổ pháp chứng và pháp y chừng nào tới vậy?" Moonbyul

-" Báo rồi, đang trên đường tới đấy." Ken

Jiyeon cùng mọi người đến hiện trường, cậu vừa đi đến thấy nàng đứng 1 mình, cấp dưới của nàng đều tránh nàng. Chắc nàng cô đơn và mệt mỏi lắm.

Hani và mọi người nhìn thấy cậu nhìn Irene thể hiện sự lo lắng như vậy. Họ biết cảm xúc của cậu và Irene là thật. Jiyeon yêu Irene là thật. Chỉ là cách làm của cậu sai mà thôi. Họ không biết phải làm như thế nào chỉ là 3 người họ là người trong cuộc mới có thể hiểu và giải quyết được thôi. Bên ngoài chỉ có thể cho lời khuyên thôi, chẳng thể làm gì khác.

Jiyeon hít một hơi thật sâu, cậu chuẩn bị làm việc thôi. Vấn đề này giải quyết sau.

Đâu là cách giải quyết của cậu. Jiyeon có thể giải quyết chuyện này một cách minh bạch rõ ràng như cách cậu giải quyết vụ án không? Hyomin sẽ làm gì để giữ lấy cậu? Níu kéo hay buông bỏ. Irene sẽ đối mặt với áp lực công việc, sự ghét bỏ của cấp dưới và cái danh người thứ ba này như thế nào? Nàng có tiếp tục cùng cậu vượt qua sống gió lần này?
--------end chap-------
Mọi người đọc đở nha.
Tui viết chap này hơi ít và đây là đà cho những chap sau nên readers thông cảm nha.
Tui chưa định được thời gian comeback nhưng khi tui rảnh tui sẽ up. Vì có 1 vài môn đang chạy deadline, báo cáo, môn thì thi giữa kì, với tui đang làm leader cho nhóm. Nên tui không có thời gian.
Byee, See you later 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co