Truyen3h.Co

Jirene Longfic CÔNG LÝ

Chap 18

vsoneandvleggo

-" Irene chúng tôi đến rồi." Jiyeon lên tiếng.

Irene xoay người lại nhìn môi khẽ mỉm cười. Jiyeon mỉm cười.

-" Gruu!" Hani khẽ hắn giọng vì họ phải làm việc.

-" À!! Wendy em vào xem coi nạn nhân. Hani unnie, Jieun ở đây xem hiện trường ở phòng khách. MinAh, Sandeul theo tôi vào bên trong." Jiyeon giật mình quay về phong thái khi làm việc.

-" Madam chúng ta vào thôi." Jiyeon

Hiện trường bên trong nhà tắm.

-" Sao hiện trường quen dữ vậy Jiyeon." Sandeul.

-" Ừm em cũng thấy quen." Jiyeon

Hiện trường là thi thể nam bị cắt cổ, máu chảy dài, không mặc áo chỉ mặc 1 chiếc quần short chết trong tư thế dựa vào thành cửa của nhà tắm. Tư thế chết này thật sự rất quen với cậu. Và còn 1 điều cậu muốn kiểm chứng.

-" Irene tôi có thể mở vòi nước nóng được không?" Jiyeon

Jiyeon bước tới bồn rửa mặt mở vòi nước nóng, hơi nước bay hơi lên tấm gương ở trên bồn rửa hiện ra 4 chữ "TRỜI CAO CÓ MẮT"

-" Sao có thể?? Sao hiện chữ được?" Ken

-" Chữ viết bằng nước xà phòng khi khô sẽ không thấy chữ, nhưng khi nó gặp hơi nước sẽ hiện ra." Jiyeon

-" Hung thủ đã dựa trên tiểu thuyết phần 5 Thẩm phán của chị Hyomin." MinAh

-" Hắn ta dựa trên tiểu thuyết của Hyomin để gây án." Jiyeon

-" Vậy tại sao giết hắn, hung thủ là người có hận thù với hắn hay người quen của hắn." Irene

-" Hắn là người làm kinh doanh, vốn kiêu ngạo, kẻ thù không ít. Bây giờ điều tra hiện trường trước rồi mới có thể thu hẹp phạm vi tội phạm." Jiyeon

-" Wendy sao rồi?" Jiyeon

-" Em kiểm tra nhiệt độ gan của hắn ta thì có lẽ hắn chết vào 4-5h sáng. Còn phần còn lại thì đợi em về giải phẫu tử thi mới biết." Wendy.

-" Ừm chúng ta ra phòng khách đi." Jiyeon

Ở phòng khách hung thủ đã bày trí khá đặt biệt. Một bộ vest được treo trên đèn chùm giữa phòng. Trên bộ vest đen ấy thấm đầy máu. Irene thắc mắc hỏi.

-" Jiyeon tại sao lại treo lễ phục ở đây dụng ý gì?" Irene

-" Trong tiểu thuyết của Hyomin dụng ý treo bộ lễ phục nhuốm đầy máu có nghĩa là 1 tên nhà giàu nhưng là kẻ không ra gì, là 1 kẻ mặc lễ phục. Ý chế giễu hắn 1 con người chỉ có vẻ ngoài, mặc dù giàu có nhưng bên trong thối nát." Jiyeon

-" À Ừm!" Irene có tí bực bội khi cậu cứ nhắc Hyomin.

Jiyeon nhận ra điều này nên khẽ vỗ vai Irene, nhìn vào mắt nàng. Mong nàng hiểu, Irene đang giận dỗi nên chẳng muốn hiểu điều gì. Vội quay mặt đi hỏi Hani.

-" Hani có thu thập được gì không?" Irene

-" Được tóc, chai rượu ly rượu không chừng tìm được vân tay hoặc ADN của hắn." Hani

-" Madam chúng tôi có manh mối mới." Moonbyul
______
Phía đông của khu chung cư

-" Bảo vệ báo sáng nay thấy xe của nạn nhân ở đây. Nhưng xẹp lốp rồi." Moonbyul

-" Cô đi lấy các đoạn băng ở phòng bảo vệ về điều tra ở cổng, ở thang máy, gần nhà của nạn nhân." Irene ra lệnh.

-" Yes! Madam!" Moonbyul

-" Tại sao hắn lại chạy đến đây, còn xẹp lốp hết." Sandeul

-" Minah em đưa cho chị cái kính lúp." Jiyeon

Jiyeon cầm kính lúp đi xem bánh xe.

-" Không phải có người xì lốp mà họ thọc bánh xe có thể là cây xuyên vẫn còn đâu đây." Jiyeon

-" Chia nhau tìm, Ken Seojoon hướng đó." Irene

-" Ahhhh!! Em tìm ra rồi" JinHoon

-" Chị Jiyeon đây là cây xuyên." JinHoon đưa lên

-" Đem về xem cao su của bánh xe có trong cây xuyên hay không?" Jiyeon
______
Tổ trọng án

-"Seojoon anh đi xem tình hình tài chính mối quan hệ của nạn nhân." Irene

-" Yes madam!" Seojoon

-" Có vụ án gần đây liên quan đến Oh Tae Jin này đúng không?" Irene

-" Dạ có là hắn bị tố cáo là xúi giục vợ con của hắn đi chết. Nhưng do không tìm được chứng cứ hữu hiệu nên hắn được thả ra." Ken

-" Tôi nhớ lần trước có nhân chứng từng là bồ cũ của hắn. Nhưng cô ta cho lời khai giả, hãy nhớ chú tâm vào cô ta." Irene

-" Yes madam." All

-" Sao khi tìm ra những cái tôi giao rồi mọi người về nghỉ sớm đi." Irene

-" Tôi biết dù mọi người không thích tôi nói thẳng ra là ghét tôi. Nhưng chuyện công tư phân minh, bửa giờ án mạng liên tục nên ai cũng mệt mỏi nên nghỉ sớm. Còn chuyện của tôi và Jiyeon nó là chuyện riêng tư của tôi." Irene

-" Tôi biết tôi sai khi làm thế nhưng con tim, cảm xúc của tôi dành cho Jiyeon là không sai." Irene

Mọi người im lặng nghe Irene nói.

-" Tối nay nếu mọi người rảnh thì đi ăn với tôi, tôi mời chầu này. Nhà hàng đồ ăn mọi người chọn. Đừng chọn gà là được vì tôi bị dị ứng. Hôm nay sẽ nói hết ra, có mắng có chửi tôi thì tối nay chửi trực tiếp." Irene

-" Rồi mọi người đi làm việc đi chiều nay gặp ở bãi xe." Irene
________
Chiều ở bãi xe

-" Madam chúng tôi chọn nhà hàng này." Seojoon đưa địa chỉ cho Irene nói

-" Mọi người đi đến đó trước đi. Tôi đến sau!" Irene

Mọi người nhìn theo hướng Irene đang nhìn họ nhận ra Jiyeon đang đi tới.

-" Irene!!!" Jiyeon gọi

-" Hửm! Đội trưởng Park gọi tôi có chuyện gì? Vụ án sao?" Irene giận dỗi

-" Không! Mai mới có kết quả xét nghiệm. Yeon muốn nói, chiều nay Yeon có chuyện giải quyết, nói rõ mọi chuyện với Umma và Min." Jiyeon

-" Em!!!!" Irene nhìn cậu

Tất cả mọi người đều không đi trước mà nhìn họ nói chuyện.

-" Chuyện này là do Yeon không dám đối diện, chỉ bản thân Yeon không đủ dũng cảm. Nhưng hôm nay Yeon sẽ mạnh mẽ để nói ra. Yeon không muốn nhìn em như vậy. Làm Yeon đau lắm!" Jiyeon vuốt má của Irene

-" Hôm nay em đi ăn với mọi người. Khi nào về tới nhà gọi cho em nha." Irene mỉm cười hạnh phúc.

Mọi người thật sự choáng Bae Irene mà họ biết lại khác với Bae Irene hiện giờ. Người mà họ biết khó tính lạnh lùng, khó ở. Người mà họ thấy bây giờ lại tươi cười, dịu dàng, có một chút gì đó chu đáo.

-" Mọi người nhớ Irene không ăn gà được, cô ấy ăn cay được và không uống được nhiều bia rượu. Nhớ khi cô ấy say quá gọi cho tôi." Jiyeon

-" Tụi anh chị biết rồi." Ken

-" Yeon về đi! Yên tâm nha." Irene

-" Bye!"

Jiyeon cuối xuống hôn trán Irene mặc kệ có mọi người ở đây.

Irene mỉm cười khi nhìn cậu bước đi vào xe. Lòng tràn ngập hạnh phúc.

-" Đi thôi mọi người." Irene ra lệnh.
_________
Nhà Jiyeon

-" Jiyeon cô về rồi à!" Umma Ji

-" Nae! Umma con mới về." Jiyeon

-" Đi tắm rồi ăn uống rồi nói chuyện với chúng tôi." Umma Ji

-" Nae!" Jiyeon

Cậu đi về phòng thấy Hyomin đang ngồi trên bàn làm việc gõ gì đó.

-" Min này! Em rảnh không? Sau khi nói chuyện với mẹ xong chúng ta nói chuyện 1 chút nha." Jiyeon

-" Em cũng có chuyện muốn nói với Yeon." Min

Cả gia đình ăn tối xong thì ngồi vào phòng khách.

-" Jiyeon con và cô ta bao lâu rồi.?" Bà

-" Dạ hơn 1 tháng nay?" Jiyeon

-" Chắc là 1 tháng không?" Bà

-" Dạ bọn con chính thức là 1 tháng. Nhưng vào trước 3 tháng bọn con có phát sinh quan hệ." Jiyeon nói thật.

-" Ta nghĩ là trước đó nữa chứ." Bà
Min tuyệt nhiên im lặng

-" Đâu có?" Jiyeon

-" Đây này!!" Bà đưa ra tấm hình chụp ở bar XLOVEX

-" Đây là lần con đi điều tra vụ ma túy, ở đó bắt buộc phải có cặp đôi mới vào được. Nên bọn con đi làm nhiệm vụ thôi." Jiyeon

-" Có người đã gửi cho em. Kể cả clip mây mưa của hai người." Min

-" Cái gì? Không lẽ do hắn làm?" Jiyeon

-" Ai"Min

-" là tên buôn ma túy. Vì lần cả hai phát sinh chuyện đó là do Yeon và Irene bị trúng thuốc. Để bắt được hắn thì cần có giao dịch để bắt trọn ổ. Nên Yeon và Irene mới đến căn hộ của hắn để sẳn. Hắn lắp sẳn cam Yeon biết được khi Yeon thử camera điện thoại." Jiyeon

-" Nên Yeon nghĩ là do hắn và hắn đã nhận ra Yeon?" Jiyeon

-"Mẹ hỏi con 1 lần nữa? Con tại sao không nói cho Min? Tại sao không dũng cảm đối diện với chuyện này?" Bà

-" Con xin lỗi. Vốn con định 2 tuần nữa con sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng chưa kịp nói ra thì mọi thứ...." Jiyeon

-" Vậy Yeon có còn yêu em không?" Min

-" Yeon xin lỗi....Yeon đã hết yêu em. Yeon biết mình sai, Yeon cũng không có quyền đòi hỏi việc em tha thứ vì Yeon biết nỗi đau Yeon gây ra cho em nó đau đến thế nào." Jiyeon

-" Ừm vậy được rồi. Ít ra Yeon còn biết thừa nhận là tốt rồi." Min mỉm cười nhưng lòng cô quặn thắt.

-" Min...con định làm gì?" Bà

-" Yeon yêu Irene nhiều lắm đúng không?" Min hỏi

-" Đúng Yeon yêu Irene rất nhiều." Jiyeon thừa nhận.

-" Yeon biết vì sao em cảm nhận được không?" Min

Jiyeon khẽ lắc đầu.

-" Đó là trực giác của phụ nữ. Em thấy Yeon từng mỉm cười khi lần đầu nói về Irene, Yeon khẽ giật mình khi em nó về Irene. Cách Yeon bảo vệ Irene ngày hôm qua làm em nhớ đến cách Yeon bảo vệ em lúc trước. Yeon khi yêu ai nó thật sự dễ nhận ra lắm. Nên em biết rõ là chuyện thường." Min

Jiyeon im lặng lắng nghe Hyomin nói.

-" Bây giờ em sẽ kí đơn ly hôn. Yeon có thể yêu Irene một cách tự do thoải mái. Em không thể sống với 1 người chồng mà con tim người đó không thuộc về em. Giữ lại thể xác làm gì nữa." Min

-" Mẹ không cho phép điều này xảy ra." Bà

-" Mẹ à! Con xin mẹ mà! Con thật sự yêu Irene rất nhiều." Jiyeon quỳ gối xin bà

-" Con vì cô ta mà bỏ Min? Min nó yêu con đến thế cơ mà! Nếu con ly hôn với Min thì đừng gọi ta là mẹ nữa." Bà bỏ vào phòng.

-" Em sẽ giúp Yeon khuyên mẹ. Chỉ dạo này Yeon hạn chế gặp Irene ở ngoài đi. Mẹ khó chịu thì sẽ khó khăn cho Yeon và Irene." Min

-" Min...xin lỗi em." Jiyeon

-" Đi vào phòng đi! Em đưa giấy ly hôn rồi kí, và có chuyện muốn nói riêng." Min
_____
Phòng Minyeon

-" Đây Yeon kí đi, em kí rồi." Min đưa giấy

Jiyeon nhìn người phụ nữ này cảm thấy xấu hổ. Sự mạnh mẽ kiên quyết của Hyomin.

-" Tại sao em lại giúp Yeon thế.?" Jiyeon

-" Vì em hiểu rõ Yeon là người thế nào? Em có thể nhìn ra rằng tại sao Yeon làm như thế? Và còn em yêu Yeon? Người ta bảo nhìn người mình yêu hạnh phúc thì cũng là 1 loại hạnh phúc đúng không? Em không chỉ có Yeon mà em có umma. Yeon mang cho em 1 người mẹ là điều tuyệt vời lắm rồi. Chỉ mong sau này em đối xử tốt với Irene vì em nhình ra Irene yêu Yeon rất nhiều." Min

Jiyeon cầm bút kí vào đơn ly hôn. Mối quan hệ vợ chồng của họ đã kết thúc.

-" Em còn chuyện muốn nói với Yeon." Min

-" Về vụ án của Oh Tae Jin đúng không?" Jiyeon

-" Đúng! Hôm qua em có thấy một số comment của 1 số fan của em. Viết về hắn trong vụ án hắn xúi giục vợ con hắn chết. Để em cho Yeon xem." Min đem laptop đưa cho Jiyeon

-" Đây là phòng chat mà em lập nên để có thể nhận phản hồi từ đọc giả của mình." Min

Phần trò chuyện

-" Tên Oh Tae Jin đấy thật đáng chết! Người như hắn thì chỉ có chết mới rửa được tội mà." Người B

-" Đúng phải dùng phần Thẩm phán của Hyomin giết hắn nhất là cảnh bộ lễ phục. Chết như vậy hắn mới đền được tội ác." Phán quan

-" Phán quan nói chuẩn đấy." Người qua đường A.

Jiyeon chăm chú nhìn vào màn hình
-" Có lẽ người phán quan này quá khích rồi." Jiyeon

-" em cũng nghĩ vậy. Hi vọng giúp gì được cho Yeon. Tối nay Yeon ngủ đây đi. Em qua phòng mẹ. Em sợ người ám mùi có ai đó sẽ ghen." Min giả vờ cười nhưng lòng đầy đau xót.

-"Cám ơn em." Jiyeon cúi đầu cảm ơn Min.

Cậu nhìn ra nụ cười ấy chua chát lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì. Điều duy nhất cậu làm được cho Min chính là cố gắng sống tốt hơn và bù đắp tổn thương cho cô bằng sự ủng hộ. Cậu sẽ tìm cho cô 1 người tốt hơn cậu. Hi vọng mối tình đầu vợ cũ của cậu sẽ hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng.

Min đi ra ngoài, và mỉm cười nụ cười tuy có chút đau nhưng ít ra nàng đã hiểu rõ mọi việc và cố gắng hạnh phúc theo cách riêng của nàng. Không hận không giận cũng chẳng oán trách ai. Điều này sẽ giúp nàng đỡ mệt mỏi hơn tiết kiệm năng lượng, ít ra hơn 2 năm rưỡi làm vợ chồng với Jiyeon nàng đã nhận được quá nhiều hạnh phúc rồi nên giờ tới lượt người khác thôi. Nàng nghĩ vậy cho nhẹ lòng.

-" Em về rồi! Không ai cho em uống vì sợ em say! Hôm nay em hiểu rõ mọi người họ hiểu em. Yeon ổn chứ? Suôn sẻ chứ? Yeon ngủ sớm nha. Hôm nay mệt rồi." Irene nhắn cho cậu

-" Em cũng nên ngủ sớm. Mọi thứ vẫn yên ổn, còn 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ ở bên nhau. Mai sẽ có nhiều việc lắm. Nên em nghỉ đi." Jiyeon

-" Nae! Yêu Yeon, ngủ ngon." Irene mỉm cười nhắn cho cậu

-" Yêu em. Ngủ ngon em nha." Jiyeon

Irene ôm lấy điện thoại của mình. Cậu nói vậy là có nghĩa mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao?

---------end chap-------
Cho tui ý kiến
Bye! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co