Truyen3h.Co

Jiro's girlfriend

Chương 4

01floral

 Sáng hôm đó tôi đến Gaming House sớm hơn thường lệ. Trời chưa nắng hẳn, không khí còn se lạnh, nhưng tiếng cười trong phòng ăn đã đủ ấm để khiến tôi thoải mái bước vào. Bâng đang cầm điện thoại quay. Red thì vừa ngái ngủ vừa cố cười theo phản xạ. Fish ngồi đối diện, gác chân lên ghế, vừa uống sữa vừa cười khoái chí. Khoa đang leo rank, tiện test thử mấy bài dị dị để có dịp đem vào đánh giải

"Ủa idol tới rồi kìa mấy đứa" - Bâng nói lớn khi thấy tôi lấp ló ngoài cửa

Tôi vừa vào chưa kịp đặt balo xuống đã nghe Fish tiếp lời:

"Tối qua lên xu hướng thiệt đó nha. View cao hơn đợt anh mới vào team luôn á hh"

Tôi úp mặt vào hai tay, vừa xấu hổ vừa mắc cười "Trời ơi, khúc mấy anh vào xem live em muốn độn thổ luôn á"

Red khoác vai tôi, nhét vào tay tôi ly sữa đậu nành "Thành vedette rồi ha. Mới mấy tuần trước còn đi rón rén trong Gaming House, giờ có khi được Fantoms gọi là đại sứ hình ảnh luôn rồi, hôm qua em live như nhận tiền pr áo ý, giờ nhiều fan hối ra áo lẹ để mua quá trời luôn"

Bâng chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi "Đáng lý em nên để live lâu hơn chút, anh với thằng Quý vô chưa kịp thả icon mà em tắt cái bụp. Phí cái moment vãi"

Tôi bật cười ngượng ngùng "Em sợ bị hiểu lầm thôi. Fan mà thấy mấy anh vô là bắt đầu đồn đoán này nọ"

Jiro từ bếp bước ra, tay cầm hai hộp bánh. Một hộp đặt xuống bàn, hộp kia đưa cho tôi "Bánh bông lan trứng muối. Em thích đúng không?"

Tôi ngẩn người. Hình như tôi chỉ lỡ nói một lần trong buổi ăn hôm trước. Mà sao anh nhớ? Tôi cười khẽ, gật đầu cảm ơn. Jiro chỉ cười nhẹ, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Fish

Thầy Titan bước vào đúng lúc, tay ôm laptop, giọng như mọi khi: "Ai chưa tỉnh thì rửa mặt đi. Họp sớm rồi chiều train. Mùa mới bắt đầu rồi, đừng chơi lố quá"

Cuộc họp diễn ra ngay sau bữa sáng. Tôi ngồi cạnh Khoa, laptop đã mở sẵn, mấy bảng thống kê rải rác đầy bàn

"Tuần đầu, em chia thành hai khối cho mọi người dễ thở nè: sáng ưu tiên phân tích và review lỗi cũ, chiều là train chính thức. Mỗi tuần ít nhất có một ngày thả lỏng để reset tâm lý. Timeline em cập nhật luôn theo hiệu suất" 

 Tôi trình bày rõ ràng, từng mục đều đánh dấu bằng màu sắc để dễ theo dõi

Fish gật gù: "Lên có tâm quá ha. Hồi đó toàn đánh tới đuối, năm nay có người lo dùm rồi"

Titan liếc qua màn hình tôi, gật đầu hài lòng "Ổn đó Y/n, không cần chỉnh sửa gì cả"

Khoa không nói nhiều, chỉ chỉ vào biểu đồ: "Chỗ này đánh đêm hơi nhiều. Giảm bớt lịch đánh đêm đi, với anh Cá hay anh Bánh thì hơi đuối đó"

Tôi sửa lại ngay. Jiro thi thoảng cũng góp ý nhỏ: "Đợt giữa tuần nên để thời gian riêng cho đẩy clip review cá nhân. Có mấy đoạn giao tranh cần phân tích kỹ hơn"

Buổi họp kéo dài hơn 1 tiếng, không căng thẳng nhưng tập trung. Tôi ghi chú lại toàn bộ góp ý, định bụng tối nay về so lại từng đoạn

Buổi chiều, Gaming House trở nên rộn ràng hẳn khi mọi người bắt đầu vào training. Tôi ngồi ở bàn phụ phía sau, mắt dán vào hai màn hình: một theo dõi trận, một ghi chú phân tích

Mỗi lần thấy lỗi vị trí , tôi đều đánh dấu thời gian, cắt clip, rồi gửi thẳng vào nhóm chung để mọi người tiện quan sát rồi rút kinh nghiệm. Fish đôi khi quay đầu hỏi:

"Em thấy đoạn đó sao? Anh lỡ đứng sai lane á?"

Tôi lướt lại đoạn video, chỉ màn hình: "Đoạn này anh ép hơi sớm, lẽ ra đợi setup từ red rồi mới dồn. Lúc đó anh thấy anh Quý  đang đánh mục tiêu không? đợi ảnh ăn xong quái nhỏ đã rồi mới vào"

Fish gật đầu "Được rồi. Để mai anh sửa"

Khoa cũng im lặng hơn mọi người, nhưng đôi khi vẫn ghé qua bàn tôi hỏi mấy chi tiết về bản đồ hoặc đẩy đường. Cậu ít nói, nhưng khá để tâm đến cách tôi trình bày mọi thứ

Jiro không hỏi gì, nhưng tôi nhận ra mỗi lần tôi nói gì trong group, anh là người đầu tiên thả cảm xúc. Kiểu lặng lẽ theo dõi tôi

Tối hôm đó, mọi người ăn mì xào trong phòng bếp. Tôi vừa định về thì bị giữ lại. Titan kéo tôi ngồi xuống:

"Ở lại ăn chung đi. Tối nay làm quá trời rồi, còn định ăn một mình nữa hả?"

Tôi gật đầu, kéo ghế. Không khí bàn ăn rộn ràng, mỗi người một chuyện. Fish kể vụ được fan hỏi mua áo đấu, Bâng nhại lại comment của fan theo kiểu "ủa bà này là gì của team vậy trời" khiến cả đám phá lên cười

Jiro đưa tôi lon nước, lần nữa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống cạnh tô mì của tôi. Thói quen nhỏ nhặt nhưng khiến tôi thấy bản thân được quan tâm một cách kì lạ

Khuya hôm đó, sau khi mọi người tản về phòng, tôi vẫn ngồi ở phòng họp. Đèn mờ, gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa. Tôi mở lại slide timeline, điều chỉnh các chi tiết còn sót

"Về chưa?"

Tôi giật mình.Jiro bước vào, khoác áo mỏng, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm. Tôi chưa kịp trả lời, anh đã kéo ghế ngồi cạnh

"Cảm ơn vì lịch hôm nay. Cả team đều đỡ áp lực hơn"

Tôi mỉm cười: "Em chỉ sắp xếp thôi. Người đánh là mấy anh mà, em còn sợ không phù hợp với các anh đó chứ"

Jiro tựa nhẹ đầu vào lưng ghế "Nhờ em mà team mới nhận ra nhiều lỗi sai đó, ép combat thì vỡ tè le, thua nhảm vl"

Tôi khẽ hỏi: "Anh từng thấy team bị lệch đội hình chưa?"

Jiro im lặng một lúc, rồi gật

"Rồi, đội hình trước áp lực, mâu thuẫn nhưng không ai nói ra. Rồi từng người thụt lùi dần. Bây giờ thì khác rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận"

Tôi nhìn cậu, ánh mắt phản chiếu chút gì đó lặng lẽ hơn bình thường. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cậu không còn là "Jiro của sân khấu"nữa mà là một người cũng gồng gánh rất nhiều điều mà không nói ra

Tôi khẽ nói: "Vậy em sẽ cố giữ nhịp giúp mọi người. Để không ai rơi khỏi nữa"

Jiro nhìn tôi. Không cười, cũng không trả lời. Nhưng cái gật đầu nhẹ và ánh mắt đó đủ để tôi biết rằng mình đang ở đúng nơi cần đến và bản thân mình sắp đúng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co