Truyen3h.Co

Jiro's girlfriend

Chương 5

01floral

Đó là buổi sáng đầu tiên của mùa giải mới. Chúng tôi có mặt ở studio từ rất sớm. Tôi mang theo laptop, USB, sổ ghi chép dày đặc đường di chuyển, mẫu combat, vị trí kiểm soát tầm nhìn - đủ thứ chi tiết khiến tôi thức trắng gần hai đêm

Khi bước vào phòng chuẩn bị riêng của SGP, ai cũng im lặng. Bâng là người đầu tiên mở lời:

"Y/n, xong bản cuối chưa?"

"Dạ rồi. Em tổng hợp luôn hướng đánh sớm bên kia. Chút em giải thích lại lần nữa"

Fish vặn cổ tay: "Tụi nó đổi người đi rừng, khó đoán nhịp đánh đấy"

Tôi ngồi xuống, vừa cắm USB vào màn chiếu vừa nói: "Dạ, em có xem mấy trận gần nhất rồi. Nhịp đảo đường thay đổi nhẹ, nhanh hơn tầm một phút rưỡi. Nhưng nếu mình giữ tầm nhìn tốt ở hai sông thì em nghĩ vẫn kiểm soát được"

Jiro từ nãy chỉ im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng: "Chi tiết đó giữ lại cuối cùng nhé. Để nhớ kỹ nhất"

Tôi gật đầu. Ai cũng biết hôm nay không chỉ là trận mở màn, mà còn là một thứ bài test không nói thành lời, bài test về phong độ của SGP sau khi dành được cho mình thêm 1 chức vô địch

Vào trận, studio tối lại, tôi ngồi trong phòng chiến thuật bên thầy Titan. Căng thẳng đến mức từng nhịp đập trong tim tôi nghe rất rõ

Ban đầu, mọi thứ ổn. Team làm chủ thế trận, đúng như plan tôi đề xuất. Nhưng đến phút thứ 6, đột ngột, bên kia kéo ba người đảo mid xuống bot. Red bị úp lồng, chết không kịp tốc biến

"Ê tụi nó đổi nhịp rồi, Quý, Quý ơi... đừng lên cao nữa!" - tiếng Bâng trong voice, dồn dập

Tôi ngồi chết trân. Không thể nào. Mình vừa check lại mấy phút trước, không thấy dấu hiệu đảo đường nhanh đến vậy. Lỗi là ở tôi

Trong ba phút, team bị phản công liên tục. Nhịp combat loạng choạng. Trận thua đến quá nhanh

Khi rời booth thi đấu, không ai nói gì. Titan chỉ gằn một câu nhỏ:

:Anh không muốn nghe xin lỗi. Chỉnh đi"

Tôi cúi gằm mặt, rút laptop ra khỏi balo

Trong phòng chiến thuật. Không ai ngồi thẳng. Ai cũng cúi người, tay chống cằm, mắt đăm chiêu. Tôi run tay, vừa mở bản mới vừa cố giữ giọng bình tĩnh

"Em xin lỗi vì đánh giá sai nhịp di chuyển. Em cập nhật lại rồi, chỉ cần..."

Red chặn lời: "Chỉ cần gì? Tụi nó đánh vậy từ trận tập rồi, ai phân tích không ra?"

Tôi nghẹn họng. Fish chen vào: "Ủa, không phải call giữ tầm nhìn tốt là được sao? Giữ nổi không?"

Tôi lí nhí: "Em sai. Em tưởng... nó chỉ ép cỡ 3 phút  đầu, chứ không nghĩ nó dám đánh full ba người phút 6"

Bâng nhăn mặt: "Giờ cãi nhau không giúp gì hết. Mỗi người tự xem lại rồi đánh cho đàng hoàng vào"

Jiro vẫn im. Cậu ấy ngồi nhìn màn hình, không mở lời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy không khí đội nặng nề đến vậy. Và tôi là tâm điểm

Game 2. Team mất bình tĩnh dù đã chỉnh lại chiến thuật, nhưng lỗi nhỏ liên tiếp xảy ra. Fish mất tốc biết mà vẫn không thoát được. Red bắt nhầm mục tiêu. Combat gần như vỡ trận. Một lần nữa, chúng tôi thất bại

Khi rời khỏi studio, Bâng đá nhẹ vào cánh cửa và không nói gì thêm

Về Gaming House, không ai còn giữ được bình tĩnh

Fish gắt: "Em nói rồi! Sao cứ để bị đánh vô thế đó hoài vậy? anh là ad phải biết giữ vị trí chứ Red"

Red ném áo lên bàn: "Giờ đổ lỗi tôi hả?"

"Tôi hỏi mấy người giữ tầm nhìn kiểu gì, để tôi chết liên tục vậy?"

"Ủa thế chả nhẽ lỗi tại em luôn? Lỗi do người phân tích đưa thông tin sai kìa!" - Khoa bực mình nói

Tôi đứng im, không mở miệng được nữa. Jiro vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi là quá đủ. Không ai trách, nhưng tôi biết rõ, chính tôi đã đẩy cả đội vào thế bị động

Sau một cuộc tranh cãi gay gắt, ai về phòng nấy. Còn tôi, tôi trốn trong phòng khách, tắt hết đèn, ngồi trên sofa như thể nếu mình thu nhỏ lại, thì nỗi xấu hổ sẽ biến mất. Tôi chẳng ăn gì. Cũng không dám bật điện thoại, bởi tôi biết sau trận thua hôm nay team sẽ bị chỉ trích rất nhiều

Khoảng tám rưỡi, có tiếng cửa mở. Là Jiro

Cậu không nói gì. Chỉ đi thẳng vào, bật một chiếc đèn bàn nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

"Sao không lên phòng?"

"Không muốn ai thấy em"

"Vì trận thua lúc sáng?"

Tôi gật đầu - "Vì em sai"

Im lặng một lúc, Jiro mới nói, giọng rất nhẹ:

"Hồi anh mới vô team, cũng thua liền mấy trận. Người ta bảo anh không bao giờ thay thế được Yiwei. Anh đọc từng bình luận và anh tin đó là sự thật luôn á"

Tôi quay sang nhìn anh. Ánh sáng dịu phản chiếu gương mặt nghiêm túc nhưng có đôi chút buồn

"Rồi sao anh vượt qua?:

"Không vượt, anh gục luôn"

" Nhưng Lai Bánh nói với anh: "Nếu em ở lại được sau những lời đó, em xứng đáng ở đây"  Vậy thôi"

Tôi khẽ nói: "Nhưng em là người kéo tụi anh thua. Em là trợ lý, mà lại là người khiến mọi thứ rối tung hết cả lên"

Jiro đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:

"Thua không phải lỗi một người. Nhưng nếu em quyết định buông xuôi, đó mới là lỗi thật"

Tôi nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy ấm áp hơn bất kỳ điều gì trong cả ngày dài vừa qua. Không phải vì anh ấy an ủi tôi, mà là vì anh ấy thật sự hiểu tâm trạng tôi hiện tại

"Cảm ơn anh vì không bỏ em lại"

Jiro không đáp. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. Rồi bước vào bếp, mang ra cho tôi một chai trà 

"Uống đi. Rồi anh với em cùng sửa lại phần em mắc lỗi"

Tôi cười nhạt, cố nuốt xuống cảm giác trống rỗng trong lòng. Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy laptop của mình ra. Tôi cũng mở lại tài liệu, cả hai ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế dài ở phòng khách, gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài gang tay.

Cả hai chẳng ai nói nhiều. Chỉ nghe tiếng gõ phím, đôi mắt cùng hướng vào chung 1 khung hình

Khoảng hơn mười giờ rưỡi, tôi bắt đầu gục đầu xuống, mắt mỏi và đầu ong ong vì mệt. Nhưng tôi vẫn cố gắng sửa lại mẫu phân tích giao tranh ở phút 6, đoạn mà Red bị bắt lẻ

Jiro nhìn sang, thấy tôi đang lặng lẽ kéo lại dữ liệu từng đoạn replay. Gương mặt tôi bình thản, nhưng sống mũi lại đỏ lên. Jiro không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi khe khẽ dịch laptop ra, để tôi dựa hẳn vào vai 

"Ngủ chút đi. Anh canh cho"

Tôi chẳng trả lời. Có lẽ tôi đã thiếp đi từ khoảnh khắc ấy, đầu tựa nhẹ vào vai Jiro, hơi thở tôi khẽ phả vào áo cậu. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi muốn được tựa mãi trên vai của anh

Một lúc sau, Jiro nhìn sang

Ánh đèn hắt nghiêng lên mặt tôi, hiện rõ đôi mắt khép lại vẫn còn ửng đỏ, làn mi hơi run như chưa kịp bình yên sau một ngày hỗn loạn.  Jirokhông nói, chỉ đưa tay nhẹ giữ lại sợi tóc rơi trước trán tôi

Rồi đột nhiên, Jiro cảm thấy có gì đó là lạ. Cổ áo bên trái của cậu bắt đầu ẩm ướt

Tôi đang khóc

Không nấc, không tiếng, chỉ là những giọt nước mắt vô thức tràn ra, thấm vào vai áo Jiro

Jiro ngồi im. Không đẩy tôi ra, cũng không nói gì. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc tôi dựa vào, để nỗi buồn tôi được phép bám víu một chỗ nào đó mà không phải trôi tuột vào im lặng

Lần đầu tiên, Jiro thấy lòng mình rung lên theo một cách kỳ lạ. Không phải vì ánh đèn sàn đấu, không phải vì những tiếng hò reo hay chiến thắng  mà là vì gương mặt ướt nước mắt đang tựa vào vai cậu, mỏng manh như một lời cầu cứu chẳng bao giờ thốt ra miệng

"Em làm tốt rồi" Jiro thì thầm, dù biết tôi không thể nghe thấy

Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi. Trong căn phòng sáng lặng lẽ ấy, hai đứa trẻ của Saigon Phantom, một người ngủ với nỗi day dứt, một người ngồi với trái tim khẽ nghiêng. Cả hai  cùng dựa vào nhau, ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co