Truyen3h.Co

[ Jiwon / Hanbin ] - Yêu Thuật

1.

jkarass



-------


Gã biết câu chuyện sắp kể lại sau đây thật nực cười. Vài tay nghiêm túc sau khi nghe xong có thể kết luận rằng gã vừa nốc quá đà rượu ngoại pha lẫn chút "bột bánh mì" và chưa kịp đáp đất. Gã cũng tha thiết mong đó chỉ là một lần phê pha quá chén, rồi vào một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, gã sẽ thức dậy với cái miệng bốc mùi tởm lợm cùng cái đầu chếnh choáng rỗng tuếch. Để có thể thoát khỏi cơn mộng mị dai dẳng này.


Gã tên Jiwon. Kim Jiwon. 24 tuổi. Vừa chính thức tốt nghiệp đại học Stony Brook vào tháng 5 vừa rồi.


Những ngày tháng làm khóa luận tốt nghiệp là quãng thời gian gã chửi thề nhiều nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ. Gã cực kỳ căm ghét việc phải ngồi bó gối trước chồng sách cao ngất ngưởng hay nằm ngủ lê lết trên giảng đường tẻ nhạt. Vốn dĩ đây là hoài bão tương lai tươi sáng, nhưng đại học đã bòn rút năng lượng của gã suốt bốn năm qua và giờ trông gã chẳng khác gì một đứa vô gia cư trước mặt mấy lão giảng viên. Và như thể cuộc sống hiện tại của gã chưa đủ bí bách, Miyeon - tình yêu của gã - phát hiện ra gã thả tim hình mấy cô nàng nổi tiếng trong khoa rồi làm ầm ĩ một trận ngay trước ngày bảo vệ khóa luận. Nàng gào thét và ném tất cả mọi thứ không gây chết người trong túi xách của nàng vào mặt gã, mặc gã cất công bịa ra một cái cớ hợp lý nhất có thể. Phải, cuộc sống của gã chính là khốn nạn thế đó. Trước khi gặp được em.


May mắn rằng dù ăn trọn hộp phấn của Miyeon vào mắt trái, gã vẫn có thể tốt nghiệp trót lọt. Gã tự hào giơ ngón giữa vĩnh biệt năm năm ác mộng; có thể tiệc tùng thâu đêm mà không cần lo về deadline ngày mai; có thể thỏa thích tán tỉnh các em gái xinh tươi mà không cần giấu giếm. Vì cuối cùng Kim Jiwon cũng đã tự do và độc thân vui vẻ.


A, nhưng Miyeon nào để gã yên ổn như vậy. Nửa đêm khủng bố điện thoại của một thằng con trai với những tấm hình mát mẻ trong chiếc áo t-shirt ngoại cỡ và đốt mắt với chiếc quần ren ôm trọn đường cong, nàng nghĩ gã đơn bào đến mức bị dắt mũi bởi mánh khóe này của nàng hết lần này đến lần khác sao ?


"Lại chuyện gì đây ? Chẳng phải chúng ta over rồi sao ?" gã nhắn cho nàng.


Khoảng một lúc lâu sau mới nhận được hồi đáp kèm hình ảnh. "Em muốn cho anh một cơ hội nữa"


Gã hít một hơi thật sâu. Phải. Được rồi. Đàn ông vào tầm giờ này đều là lũ đơn bào - gã thầm rủa. Nàng đã thắng.


Cuối tuần đó, Miyeon chào đón gã bằng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng để bồi đắp lại tình cảm hai bên. Nàng đã chọn sẵn một địa điểm ở tỉnh xa - với không khí trong lành, núi non hùng vĩ, phong cảnh thơ mộng - thật là nơi tuyệt vời cho các bô lão cùng nhau chơi golf, leo núi và túm tụm nói xấu con dâu con rể. Gã cố gắng lắm mới không ngay lập tức xách balo đi về, nhẫn nhịn nhìn nàng trong chiếc áo cổ v gợi cảm tròn xoe mắt năn nỉ. Miyeon hẳn thấy rất vui khi hành hạ gã như thế này. Nàng lại thắng.


Tiếc là trời phụ lòng nàng, mưa lớn kéo dài từ khi họ rời Seoul đến lúc mắc kẹt trước bìa rừng xa lạ. Miyeon ngồi bên ghế phụ lái, nàng xoa trán và tuôn ra những lời gắt gỏng í éo từ khuôn miệng xinh xắn. Nàng duỗi tay, cố gắng giành lại điện thoại trong tay gã - từ góc độ này gã có thể chiêm ngưỡng một khoảng ngực đầy khiêu khích - nhưng trong tình cảnh này thì dù nàng có khỏa con mẹ nó thân ở đây gã cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm.


"Chính em là người đề xuất việc tới đây ngắm cảnh và giờ rồi sao ? Chúng ta mắc kẹt ở nơi này ! Vậy nên hãy thôi đi, mẹ kiếp !"


Mưa lớn bất ngờ khiến đất đá hai bên sườn núi sạt lở và vùi lấp con đường duy nhất, tệ hơn nữa là đá nhọn đã chọc thủng bánh xe của họ. Gã nuốt xuống cơn nóng nảy để bấm điện thoại lần nữa, nhưng sóng di động hình như cũng bị ảnh hưởng, không thể kết nối tới tổng đài cứu hộ.


Nàng lại đưa hai tay ôm mặt rấm rức. Nhưng gã mặc kệ, gã thuộc lòng trò này của nàng rồi. Gã còn bận chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh tệ nhất: qua đêm trong xe, với thứ duy nhất cầm cự là nước lọc cho đến khi tổng đài cứu hộ nhận được tin về vụ sạt lở và cử người đến. Thật ra, nếu Jiwon còn sức lực để dọn dẹp đống vali lỉnh kỉnh phía băng ghế sau và dỗ dành Miyeon, một đêm dài trong xe cũng không đến nỗi tệ lắm.


Nghĩ vậy, gã xoay người toan ôm lấy Miyeon thì nàng đã kịp giãy khỏi vòng tay gã, phấn khích chỉ tay ra ngoài cửa xe.


"Nhìn kìa Jiwon ! Một ngôi nhà !"


Gã giật mình. Khi lái xe lên đây gã có thấy bóng dáng ngôi nhà nào đâu. Nhưng đúng là phía cuối hướng chỉ tay của Miyeon hiện lên một ngôi nhà, khuất sau bóng cây lớn. Mưa đổ xuống nơi đó cái vẻ âm u rờn rợn khiến gã bất giác ớn lạnh. Tay đặt trên vô lăng bất giác gõ vô thức và trong gã dâng lên một cơn nôn nao.


"Chúng ta có thể đi bộ đến đó" Miyeon xoay người tìm kiếm thứ gì đó có thể che mưa, nàng muốn rời xe đến tòa nhà đó. Trời xui đất khiến sao gã lại thô bạo kéo tay nàng lại.


"Không được bước xuống !"


Miyeon tròn mắt nhìn gã . "Anh sao thế ? Sao tự dưng lớn tiếng vậy hả ?"


"Anh có linh cảm xấu" gã đáp "Trời đã tối mà ngôi nhà đó không sáng đèn, có thể đó là nhà hoang. Tốt nhất cứ ở yên đây thôi"


"Nhưng -"


"Đường lớn còn cách không xa lắm, có lẽ cứu hộ sẽ sớm tìm thấy chúng ta. Em yên tâ-"


"Cộc cộc"


Gã chưa kịp dứt lời thì bên tai vang lên tiếng gõ kính. Miyeon thét bên tai gã một tràng inh ỏi. Trong làn mưa trắng xóa lẫn lộn với bóng đêm nhập nhằng là một bóng người. Người kia di chuyển về phía trước để người trong xe nhìn rõ hơn. Là nam, mang theo ô, có vẻ còn rất trẻ, gã đoán lờ mờ như vậy vì mưa lớn hạn chế tầm nhìn. Mưa rơi xuống làm sáng bừng vóc dáng cậu ta - trước ánh đèn pha ô tô rọi thẳng - khiến Kim Jiwon cảm thấy mơ hồ.


Gã hạ cửa xe xuống và thò đầu ra ngoài để nói chuyện rõ hơn.


"Làm phiền cậu chút, cho tôi hỏi xung quanh khu này có chỗ nào nghỉ qua đêm hay không ?"


"Có đấy. Mà mấy người là ai ?"


"Chúng tôi là khách du lịch, xe của chúng tôi bị hỏng. Cậu cũng thấy rồi, sạt lở chặn mất đường đi và chúng tôi phải đợi cứu hộ đến"


"Vậy các vị có thể đến khách sạn của tôi" cậu ta xoay ô về phía ngôi nhà lúc nãy "Ở ngay đằng kia thôi"


Thấy gã chần chừ một lúc, cậu ta lên tiếng "Nhìn vắng vậy thôi nhưng khu này gần đường lớn, rất an toàn, các vị hãy an tâm"


Miyeon huých tay gã thay cho câu "em đã bảo mà". Họ cảm ơn cậu trai kia và quyết định ở nhờ nơi đó một đêm. Cậu trai đó chủ động nhường ô cho Miyeon, còn nhanh nhẹn giúp Jiwon xách đống vali lỉnh kỉnh, chạy vội vàng qua hàng chi thông để đến tòa nhà kia.


Tòa nhà lớn hơn nhìn từ xa khá nhiều, có cổng lớn và kiến trúc sân vườn đẹp mắt dù trông tiêu điều như từ lâu không có bàn tay người chăm sóc. Cậu trai trẻ rất chu đáo, không những dọn đồ cho họ vào một căn phòng lớn, còn đưa đến khăn bông thấm nước mưa. Miyeon từ khi bước vào nhà thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn những chùm đèn pha lê lấp lánh. Gã nghĩ nàng hứng thú sự xa hoa trái ngược với vẻ ngoài cũ kỹ của tòa nhà này.


"Tôi không ngờ trong rừng lại có một tòa nhà đẹp như này" gã cũng phải trầm trồ khi ngả lưng xuống bộ sofa kiểu cách trong phòng.


Chàng trai vui vẻ giải thích cho gã. Giọng cậu ta mỏng và khàn nhẹ, gần như hòa chung một tông điệu với tiếng mưa réo rắt ngoài cửa sổ.


"Trước đây không có vắng vẻ thế đâu. Vùng núi này từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, quanh bìa rừng xây rất nhiều biệt thự cho khách thuê nghỉ dưỡng. Nhưng sau này có biến cố xảy ra, nên họ phá đi hết. Rồi cũng chẳng còn ai muốn thăm thú nơi này nữa"


"Thật đáng tiếc, khung cảnh ở đây cũng đẹp lắm. Chuyện lớn nào đã xảy ra ?" gã cố gắng bắt chuyện với cậu chủ nhà, cũng nên bày tỏ sự quan tâm với người đã giúp đỡ mình chứ nhỉ.


"Cách đây nhiều năm rồi, tôi nghĩ các vị không nên tò mò đâu. Dễ mất ngủ đó" cậu ta bật cười, nụ cười tiêu chuẩn ba tiếng khiến gã cảm giác đây không phải chỉ là hiếu khách thông thường.


"Thật ngại quá, tôi còn chưa biết cậu tên gì ?"


"Tôi tên Kim Hanbin. Cứ gọi thẳng tên tôi cũng được, vì anh trông lớn tuổi hơn tôi"


"Vậy ... Hanbin" gã chưa từng nghe thấy cái tên nào lạ như vậy, nhưng khá hay.


"Ở đây không có sóng di động sao ?"Miyeon chen ngang cuộc đối thoại xã giao của gã, nàng đang vỗ liên hồi lên chiếc tivi cũ kỹ nhiễu sóng. Cậu chủ nhà vội vàng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn của nàng.


"Địa hình nơi này khá bất tiện, với cả mưa lớn ..."


"Aissh !"


"Miyeon" gã ra hiệu cho nàng trước khi nàng kịp tỏ thái độ cáu bẳn trước người hào phóng cứu bọn họ khỏi một đêm chết lạnh trong xe.


"Ngôi nhà này quả thật không đầy đủ. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới có khách, nên hai vị hãy cứ thật tự nhiên nhé" cậu chủ nhà kiếm cớ khách sáo và lủi mất.


Gã nhìn bóng lưng lạ lẫm kia khuất sau những cánh cửa rồi mới quay sang dạy dỗ cô người yêu bé nhỏ. Hôm nay nàng đã khiến gã bực bội không ít.


"Em thôi tỏ thái độ khó chịu như vậy trước mặt chủ nhà được không ? Cậu ta đã rất tốt bụng khi cho chúng ta ở nhờ đêm nay"


"Em cứ có linh cảm không ổn"


"Lại gì nữa đây ?"


"Anh xem, nơi này không giống cho người ở bình thường. Mọi vật đều cũ kỹ, đến sóng điện thoại cũng không có. Chúng ta còn không liên lạc được với cứu hộ nữa, phải làm sao bây giờ ?"


"Nhưng vào đây cũng là do em đòi hỏi" lần này gã lớn tiếng thật sự. "Em gây rối cả ngày chưa đủ hay sao ?!"


Mỗi khi xảy ra xích mích, đều là gã phải xuống nước với nàng ta trước - từ khi bắt đầu hẹn hò luôn là vậy. Có lẽ thế mà đến bản thân gã cũng ngạc nhiên khi chuỗi sự việc xui xẻo này lại đủ sức ép khiến gã bùng nổ với nàng, vì gã đã từng nín nhịn nhiều vụ oái oăm hơn kìa. Kim Jiwon lại tự gây rắc rối thêm rồi. Y như mọi khi, Miyeon sau một lúc trợn mắt lên nhìn gã - biết gã nổi giận thật sự - liền ngồi sụp xuống tỏ vẻ ấm ức. Gã tự hỏi nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt để sướt mướt suốt cả ngày như vậy. Lạy Chúa đáng lẽ ra gã nên nghị lực hơn từ đêm hôm đó.


-------


Thật ra em viết cái này rất chậm, vắt kiệt dây thần kinh não pé pỏng bao lâu vẫn chưa hoàn nổi. Em dự là khi nào xong hết em mới dám đăng cơ, sợ đăng trước sẽ tái phát bệnh lườiiii. Nhưng bây giờ em chỉ muốn đem hết những gì mình có nhét vô túi của hai anh con giai này thôi, nên là em cứ đăng, còn bao giờ xong ấy à . . .

a với cả bây giờ tiêu chí hàng đầu của em là HE, HE và HE. Bẫy hố sao thì vẫn HE nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co