Truyen3h.Co

[ Jiwon / Hanbin ] - Yêu Thuật

2.

jkarass



-------


May mắn rằng cậu chủ nhà xuất hiện không lâu sau, cứu gã khỏi một màn mè nheo nhức tai của Miyeon. Cậu ta đứng trước cửa, đã thay sang áo sơ mi trắng cùng một nụ cười tươi tắn, ngỏ lời mời bọn họ cùng ăn tối. Đối với một kẻ quen việc nhặt bừa bất cứ thứ gì còn sạch trong phòng để khoác lên người, thì gu ăn mặc của cậu ta nhanh chóng được Kim Jiwon đánh giá trong hai từ: thanh tú.


Sự tốt bụng và hiếu khách của cậu ta khiến Jiwon cảm kích, sẵn lòng bỏ qua ánh mắt lén lút cậu ta đặt trên Miyeon. Bọn họ được tiếp đãi trong một phòng ăn cổ điển ấm cúng. Bàn gỗ lớn cùng những chiếc ghế bọc nhung đỏ, chính giữa xếp đầy ly nến lung linh giúp xua bớt vẻ trầm tịch lạ lùng của ngôi nhà. Cậu chủ nhà luống cuống bày trí đĩa ăn, có vẻ cậu ta không khéo với việc bếp núc, dù thế gã là người đơn giản, nuốt được thì tốt. Cơ mà Miyeon nhăn tít chân mày lại. Cậu nhìn ra vẻ khó chịu của nàng, đưa tay gãi đầu ngượng nghịu.


"Xin lỗi. Tôi quen sống một mình rồi, nấu nướng vụng về chắc sẽ không hợp khẩu vị thành phố của hai người"


Gã tất nhiên không dám phàn nàn điều gì, Miyeon lại là vấn đề khác. Nàng kiên quyết với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của mình nên chỉ gắp vài đũa qua loa. Cho dù cậu trai bắt đầu khoe khoang về tủ rượu lâu năm của mình và hào phóng mời bọn họ một chai vang thượng hạng, Miyeon cũng chẳng có vẻ gì để tâm. Gã, bằng con mắt tinh tế của một kẻ sành sỏi tình trường, bắt kịp nét bất ngờ đan xen hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt của cậu. Cũng chẳng lạ lẫm, dù sao thì Kim Jiwon nổi tiếng kén chọn người đẹp, bạn gái gã đương nhiên phải là hoa khôi của trường. Dù nàng đôi khi rất phiền phức, nhưng dù sao khi đứng cạnh nhau, họ trông đẹp đôi đến mức khiến những người khác phải ghen tị.


Miyeon đỏng đảnh rời bàn ăn trước - với bộ mặt phụng phịu mà nàng tự cho là đáng yêu trong mắt cánh đàn ông - trừ gã, đã nói gã thuộc lòng chiêu bài của nàng rồi. Dù sao thì để chủ nhà khỏi mất mặt, gã nán lại bàn ăn và cố gắng tìm chuyện phiếm cùng cậu. Cậu ta tỏ vẻ rụt rè ban đầu, nhưng khi rượu được rót xuống ly và ánh nến hắt lên đôi đồng tử sáng long lanh của cậu, câu chuyện trở nên cởi mở hơn. Cậu đặc biệt hứng thú với những mẩu chuyện đô thành của gã, cậu đã ở đây quá lâu và hầu như quên mất thế giới bên ngoài như thế nào. Khi gã tò mò muốn biết tại sao một thanh niên trẻ lại ở nơi vắng vẻ này, cậu liền rụt người về phía sau, hai vai co lại và lắc đầu cười trừ. Gã hiểu cậu ta không muốn tiết lộ quá nhiều cho người lạ, nên đành chuyển chủ đề.


Ban đầu gã nghĩ một hay hai ly nhỏ không thành vấn đề với gã, gã vẫn đủ tỉnh táo để lái xe vào sáng mai. Nhưng gã đã lầm. Ngay từ những ngụm rượu thơm phức đầu tiên trôi tuột trên đầu lưỡi của gã, chảy xuống và cháy bừng trong khoang bụng. Cổ họng tê nóng cả khi gã cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cơn nóng nhanh chóng xộc lên đại não, biến tầm nhìn của gã thành một mớ hỗn độn. Điều này thật khó tin - gã ngã gục xuống bàn - say từ ly rượu đầu tiên. May là Miyeon đã về phòng trước, tửu lượng và thái độ khi say xỉn của nàng tệ đến mức có thể làm mất mặt cả hai. Jiwon đang cố giữ cho cái đầu được tỉnh táo bằng những tiếng động xung quanh.


Tiếng ghế gỗ trượt trên sàn đá. Tiếng kẽo kẹt của cửa sổ chống đỡ trước cơn mưa lớn. Tiếng kim đồng hồ di chuyển chậm rãi. Tiếng dao miết trên đá mài ken két.


Lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi.


Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.


Choang !


Gã bật dậy, hất đổ cả ly rượu dang dở xuống đất.


"Xin lỗi !"


Cậu chủ nhà khom lưng thu nhặt những mảnh vỡ thay gã. Tay áo xắn lên một cách vội vã. Cúc áo bung mở. Hình xăm dưới xương quai xanh lộ ra. Gã bỗng thấy tay chân bối rối. Cậu ta vừa dứt câu trả lời "không sao" thì bị thủy tinh làm đứt tay, máu rỉ ra đỏ thẫm dính bết lên áo. Gã đã quá say để phân biệt đâu là sắc đỏ thẫm của máu, trên bàn tay hay trên đôi môi của cậu.


"Tay cậu-"


"Không sao, vết cắt nhỏ xíu ấy mà. Hình như anh say rồi, anh nên về phòng nghỉ đi"


Một cơn choáng nữa lại ập đến. Gã cảm thán rượu của cậu ta thật đặc biệt, đánh gục cả con sâu rượu như gã. Gã lảo đảo trên hai cái chân run rẩy trở về phòng. Khi leo gần hết cầu thang, một chân của gã khuỵu xuống bất ngờ. Kim Jiwon suýt nữa mất đi cái mũi cao gã tự hào nếu Miyeon không nhanh chóng đỡ lấy gã.


Là do người gã nóng bừng trong men rượu hay vì làn da của Miyeon bỗng dưng lạnh buốt, gã cảm thấy sống lưng bắt đầu rợn lên lạ lùng, đầu óc cũng tỉnh táo lại một chút. Jiwon ngước mắt lên. Phía trên hắn vẫn là gương mặt quen thuộc của người yêu gã. Đôi mắt nàng trông nặng trĩu và khóe miệng nàng không ngừng run rẩy. Jiwon nuốt xuống một ngụm nước bọt.


"Miyeon ?"


"Vâng, em đây"


"Sao tóc em lại dài đến vậy ?"


"Jiwon !"


Gã chớp mắt, vội vàng hất tay Miyeon ra.


"Sao anh lại nằm ở giữa cầu thang vậy ? Mặt anh đỏ quá ... anh say rồi đúng không ?"


"Anh- ah !" Jiwon muốn nói gì đó, nhưng nửa đầu gã nhói đau kinh khủng.


"Thôi bỏ qua đi, để em đỡ anh về phòng" Miyeon chưa từng nhìn thấy gã say xỉn đến tình trạng không thể tự đứng vững như thế này, không khỏi bị biểu cảm của gã dọa cho lo lắng.


Miyeon để gã ngả đầu vào vai nàng. Tóc nàng ngắn ngủn theo nhịp di chuyển chọc vào da gã rất khó chịu. Jiwon nhíu mày, nếu Miyeon nuôi tóc dài thì sao nhỉ, hoặc ngắn hẳn đi cũng tốt. Ngắn như tóc của cậu chủ nhà chăng ? Gã thấy rất đẹp.


Cơn say trào lên nồng nặc trong khoang miệng gã, nóng đến mức Jiwon chẳng thể ngủ yên.


Tiếng sấm rền vang khắp phòng kín cho gã biết cơn mưa vẫn dai dẳng, hơi thở đều đều bên dưới lồng ngực gã chắc hẳn là của Miyeon. Nóng quá. Gã xoay mình qua một bên khác, tất nhiên điều này chẳng hề giúp thuyên giảm cơn nóng được bao nhiêu.


Ý thức Miyeon ngủ ngon lành đằng sau lưng khiến gã vô cùng bất bình, thứ bên dưới gã càng lúc càng tỏ vẻ bất hợp tác. Khóa quần đã bị uốn cong dưới sức nặng của quả bom hẹn giờ trong đó. Kim Jiwon luôn rất thành thật, vô tư chiều chuộng bản thân đến lúc này lại phản tác dụng. Nó quyết liệt từ chối bàn tay chai lì của gã. Gã biết mình cần gì. Gã biết đâu là câu trả lời tuyệt vời nhất - trong khoảng không nhỏ hẹp, kẹp chặt giữa hai cánh môi mượt mà, ướt đẫm và đỏ phức men rượu.


Kim Jiwon từng cùng tụi bạn học bàn về chuyện này, nhưng dù sao gã cũng chỉ nghe trớt quớt vài câu, vì gã cứ nghĩ gã đơn thuần lắm. Chà, cũng không lấy gì làm đơn thuần khi gặp trúng những ai đủ xinh đẹp trong mắt gã, mà từ trước tới nay đều là nữ. Gã bỗng thấy tiếc rẻ hồi đó không tham gia câu chuyện, để bây giờ gã say khướt và nao núng trong cơn say. Trí tưởng tượng lại hùa theo thứ bên dưới trêu đùa gã bằng những mảnh vụn hình ảnh. Đường cong vai trải rộng và mềm mại lẩn trốn dưới lớp vải trắng ùa về trong tâm trí gã, còn có cả hình xăm kia - nét mực tinh tế chỉ có được từ những tay thợ xăm điêu luyện nhất Seoul. Và đôi môi. Rít vào một hơi thật sâu. Gã sẽ sớm hối hận thôi, gã thầm nguyền rủa bản thân. Nhưng đến cuối cùng, gã phó mặc xúc cảm của bản thân chơi đùa với sắc đỏ ngọt ngào đó.


Thật tuyệt vời. Gã chẳng hề muốn tỉnh lại, nếu không phải Miyeon lay gã mạnh đến muốn gãy rời cánh tay.


Kim Jiwon thức dậy dưới ánh nhìn kỳ quặc của cô bạn gái. Đâu phải lần đầu nàng chứng kiến màn chào cờ buổi sáng của tụi con trai. Miyeon nhéo thật mạnh lên bắp tay gã, cơ hồ còn nghe được tiếng nàng nghiến răng.


"Kim Jiwon đồ trăng hoa này ! Sau lúc chia tay với tôi anh đã dan díu với bao nhiêu người hả ?!"


"Mới sáng ra em nói nhảm gì vậy ?"


"Còn ngụy biện nữa ! Lúc say anh lảm nhảm tên ai vậy hả ? Là đứa con gái họ Kim nào ?!"


Kim Jiwon vô tư vô lo đến lúc này cũng không khỏi suy nghĩ muốn bịt miệng nàng lại. Lý do ? Gã đương nhiên sao có thể nói ra được, đành phải đánh trống lảng.


"Em vô lý vừa vừa thôi. Đến nước này anh có gọi tên mẹ anh cũng bị em suy diễn lung tung hết"


Gã nhảy khỏi giường, nhanh chóng trốn vào phòng tắm. Nước lạnh giúp gã hạ hỏa rất nhiều, cũng rửa trôi mùi rượu dính dấp khắp cơ thể. Kim Jiwon đứng ngờ nghệch dưới vòi nước rất lâu. Có lẽ đêm qua gã đã ngã đập đầu vào bậc thang rồi nên mới làm ra cái chuyện đó. Dù chỉ trời biết, Kim Jiwon biết, tấm gương trong phòng biết bí mật này, nhưng vẫn là đả kích lớn đối với gã, lấy của gã không ít thời gian để tự trấn an chính mình.


Mưa đêm qua rất dữ dội, còn kèm theo gió lớn, chiếc xe ọp ẹp của gã nếu không có thêm dây xích giữ lại chắc đã bị quật bay không chừng. Trong lúc gã loay hoay gia cố lại cửa xe, Miyeon ôm về một con chó ướt sũng nước mưa. Khi gã với tay tới gần, nó liền nhe răng sủa rất dữ tợn, còn muốn cắn người nữa. Vậy mà nằm trong lòng Miyeon im thin thít không dám cử động, không phải gã đang bận chắc chắn sẽ đạp cho nó một cái.


Cậu chủ nhà hình như mới ngủ dậy khi họ quay trở lại ngôi nhà. Mi mắt đung đưa lưng chừng, một bên mặt còn in vết gối, mái tóc đen nhánh bù xù. Chỉ vừa mới thấy Miyeon, gương mặt cậu giãn thành những đường cong rạng rỡ.


"Obang !"


Miyeon nhìn xuống con vật đang ve vẩy đuôi trong lòng, nhanh chóng hiểu ý.


"Tôi phát hiện nó nằm gục bên đường, chắc là dầm mưa rất lâu rồi"


"Nó đi lạc đã hai - ba hôm nay rồi" cậu chủ nhà thở phào "Bangie nhà tôi dữ lắm. Thật may là nó thích cô Miyeon"


Gã phải dụi mắt để chắc chắn không nhìn lầm sắc má cậu ửng hồng khi Miyeon trao trả lại Bangie, rồi còn nhanh chóng làm ngơ khi Miyeon quay lại lườm nguýt gã.


-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co