[ Jiwon / Hanbin ] - Yêu Thuật
3.
-------
Thời tiết chưa tốt lên là bao. Dù sao thì bọn họ phải sớm rời đi. Gã nói như thế khi dán mắt lên bóng lưng lấp ló trong nhà bếp, vậy mà có vẻ chẳng ai trong số hai người đó để ý. Miyeon đang nấu nướng, vì nếu để cậu chủ nhà tiếp tục chiêu đãi, nàng sẽ chết đói trước khi trở về Seoul. Cậu chủ nhà đứng lóng ngóng bên cạnh, miệng nhỏ thoăn thoắt câu hỏi.
"Cô Miyeon, như này được chưa ?"
"Cô Miyeon, phải để lửa trong bao lâu ?"
"Cô Miyeon khéo tay thật đấy"
Những câu hỏi của cậu ngốc nghếch đến mức Miyeon cũng phải phì cười. Khuôn mặt của cậu hôm nay như hứng được chút nắng sớm ít ỏi qua khung cửa kính, sáng bừng lên mỗi khi Miyeon đáp lại cậu, cặp mắt xoe tròn đầy hưng phấn, tay chân bắt đầu vụng về làm rơi đồ. Gã muốn tới giúp nhưng chỉ vừa đứng lên, con vật kia vội sủa inh ỏi. Gã thật sự không thích nó. Không thích cả khung cảnh trước mắt. Gã không phải kẻ hẹp hòi ghen tuông mù quáng, nhưng gã biết tay mình vô thức siết chặt thành quyền khi Miyeon vô tình chạm vào tay cậu chủ nhà.
"Trời cũng bắt đầu ngớt mưa rồi, chúng tôi dự định sẽ đi bộ tới đường lớn"
Gã dò la biểu cảm chưng hửng không kịp giấu diếm trên khuôn mặt cậu chủ nhà bằng con mắt hẹp dài.
"T-trong lúc này sao ?"
"Đường lớn cách đây không quá xa, nếu chịu khó chắc cũng mất ít thời gian. Tôi vừa xem lại bản đồ, từ đây đi bộ không lâu sẽ gặp cả trạm biên phòng nữa thì phải"
"Nhìn trời có vẻ không ổn cho lắm. Đường núi trơn trượt rất nguy hiểm, cô Miyeon ..."
Miyeon bắt được cái liếc mắt của gã. "Anh muốn đi ngay sao ? Cũng được thôi"
Bangie nằm bên chân bàn bắt đầu gầm gừ, đó cũng là tiếng động duy nhất còn lại sau đó. Khác hẳn với hôm qua, bầu không khí nặng nề khó giải thích. Kim Jiwon càng ăn càng thấy không ngon miệng, dù cho gã vốn quen ăn đồ Miyeon nấu. Mọi hương liệu đều tan thành vị rượu.
"Tiếc thật, tôi còn muốn nói chuyện với mọi người thêm chút nữa. Ý tôi là ... rất lâu rồi căn nhà này mới có khách tới"
Thật tiếc khi phải để cậu thốt lên những lời tiếc rẻ như vậy từ khuôn miệng xinh xắn, vì hình như Miyeon bắt đầu có chút lúng túng.
"Anh nghĩ sao nếu ở lại thêm một lúc ? Bầu trời trông vẫn còn âm u"
Nàng lơ đãng đánh mắt ra cửa sổ, làm ngơ trước lời năn nỉ kéo con chó đang cắn ống quần của gã ra. Nó luôn gầm gừ nhưng dính chặt lấy gã từ lúc bước vào nhà đến giờ. Gã còn nhiều mối bận tâm hơn là một con chó khó chịu.
"Chúng ta không thể cứ ngồi đây đợi đội cứu hộ, chẳng biết bao giờ đám người mới đến, rất mất thời gian. Với cả, không phải em nói em không thích nơi này mà ?"
"Đúng là lúc mới đến em có cảm giác là lạ, kiểu như vai, lưng đều nặng nề, cũng thấy dễ đổ mồ hôi và cáu gắt hơn bình thường. Nhưng ..." nàng ngưng giữa chừng một cách kỳ cục, gã không quen với kiểu nói chuyện ngập ngừng "... em cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc"
"Miyeon" gã thở dài "Em nghĩ em đang ở đâu ? Game kinh dị nhập vai sao ? Đừng cố dọa dẫm anh bằng mấy chi tiết trong game ấy"
"Hay là em đã để ý cậu ta ?"
Miyeon đáp lại gã bằng cái nhíu mày khinh khỉnh.
"Giờ thì coi ai mới là người tưởng mình đang chơi game nhập vai đây ?"
"Đúng thế. Anh có thể tưởng tượng bản thân đang nhập vai một thằng ngốc bị bạn gái cắm sừng chỉ sau một ngày đêm !"
Miyeon sững lại một lát rồi nhanh chóng thay đổi thái độ. Nàng tủm tỉm tiến lại gần và vuốt ve cặp má của gã, mắt chớp liên tục trong sự thích thú.
"Gì đây ? Kim Jiwon cuối cùng cũng biết ghen vì em sao ?
"Ồ không cảm ơn" gã dứt khoát thoát khỏi tầm với của nàng "Chỉ là bắt đầu thấy hối hận vì đồng ý chuyến đi này với em thôi"
"Không cần nói dối, em thấy rõ vẻ mặt tức tối của anh lúc cậu ta đứng gần em mà"
Trái lại với Kim Jiwon, Miyeon càng nói càng cao hứng trêu đùa. Nàng đang hí hửng cho chiến thắng vinh quang nhọc nhằn trước gã bạn trai nổi tiếng đào hoa vô tình - cuối cùng cũng bị chính mình thu phục.
Mấy lời của nàng làm lồng ngực gã giật nảy, hệt như tên trộm bị bắt quả tang giữa ban ngày. Kim Jiwon cũng chẳng phải loại người bí ẩn khó đoán - như cậu chủ nhà - nhưng việc gã lộ liễu cảm xúc khiến cho người khác đoán trúng, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.
"Aa ~ em thực sự phiền quá đi"
Lần này gã thẳng tay đẩy nàng ra, vừa kịp lúc bàn tay nàng trượt xuống phần ngực trần của gã lọt vào tầm nhìn của cậu chủ nhà. Không biết do cậu có trực giác nhạy cảm hay chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên canh đúng thời điểm xuất hiện mỗi khi hai người họ nói chuyện riêng. Sự hiếu kỳ gã dành cho cậu trai nảy mầm từ lúc gã lần đầu thấy cậu, nhưng vì gã chẳng hề khó chịu nên đã mạnh dạn bỏ qua. Kể cả khi đôi mắt còn chẳng thèm chạm đến gã. Hướng thẳng về phía Miyeon, cậu bày ra gương mặt có chút hốt hoảng.
"Cô Miyeon, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không ?"
"Bangie không được khỏe, nó nôn mửa và bắt đầu co giật. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ"
"Có khi nó cảm lạnh do dầm mưa quá lâu. Để tôi xuống xem cùng anh"
Bỗng chốc chỉ còn gã chưng hửng giữa căn phòng bộn bề va li của họ và đau đầu nhớ lại xem gã đã tiết lộ với cậu chủ nhà rằng Miyeon là bác sĩ thú y vào lúc nào. Ồ quả là một sự trùng hợp bất ngờ. Gã quẳng thật mạnh quần áo của Miyeon trở lại vali.
Đáng lẽ gã nên cư xử như bao thằng đàn ông bình thường khác, đi theo hai người đó và tìm lý do để chen ngang, nhưng lòng tự tôn cao ngất ngưởng của Kim Jiwon không cho phép gã làm điều đó. Gã chẳng việc gì phải tỏ vẻ ghen tuông hay bám lấy bạn gái, như vậy chỉ tổ thành trò cười cho Miyeon mà thôi. Vẫn luôn là người khác chạy theo gã, gã chưa bao giờ phải mất công lo lắng vì ai.
Dù sao chỉ lát nữa họ sẽ rời khỏi đây và ai cần biết tình hình bỗng dưng chuyển tệ thế nào chứ ? Sạt lở tắc đường, con xe cũ của gã chết dí và cô bạn gái tự nhiên nổi hứng lo chuyện bao đồng. Gã cũng hiểu khá là khó từ chối với cậu trai đó, nhưng hôm qua chẳng phải chính nàng cố tình cư xử lạnh nhạt với cậu ta ? Chết tiệt ! Mọi thứ xung quanh như đang thách thức giới hạn chịu đựng của Kim Jiwon, ngay cả một cánh cửa cũng đòi gây sự với gã.
Chí ít ở đây chẳng còn ai để gã phải tỏ ra lịch sự. Kim Jiwon trút hết cơn bực dọc bằng cách đạp sập cửa lại. Tiếng "rầm" vang lên lớn đến mức khác chắc là dưới tầng trệt nghe thấy rõ ràng, sau mấy giây im lìm, bắt đầu một chuỗi thanh âm cọt kẹt chậm rãi. Kim Jiwon sững người trước vết xước vòng cung xuất hiện trên sàn đá, trong khi đó não bộ của gã dường như chết điếng. Gã vươn tay sập cửa lần nữa. Lần này để chắc chắn, gã giữ tay vịn một lúc lâu mới bỏ ra. Gã gần như đã mong cánh cửa lần nữa trật ra, chứng minh rằng nó đang hỏng hóc đâu đó. Nhưng lần này, hai khung cửa gỗ nặng nề khép lại, vừa vặn và yên lặng.
Kim Jiwon hít sâu, vỗ trán mấy cái. Gã không đời nào thần hồn nát thần tính như vậy được, chắc hẳn tại Miyeon đã lầm bầm liên tục về những tiếng động nhỏ nhặt làm nàng mất ngủ suốt đêm qua. Gã làm theo thủ tục trấn an nàng, giải thích rằng đó là tiếng mưa và cành cây đập vào cửa sổ, nhưng Miyeon thì cương quyết lắc đầu. "Giống như tiếng cửa, tiếng bước chân đi lại, còn cả tiếng phụ nữ". Jiwon nói chẳng nghe thấy, cũng phải thôi vì gã đang bận say bí tỉ trong cơn mơ lúc đó.
"Ai đó phàn nàn đừng mang thêm bất cứ thứ gì vào nhà"
"Em đang đùa giỡn anh đó sao ?"
"Hì" Miyeon phá lên cười ngay lập tức "Trông mặt anh bỗng tái mét đi này. Em tưởng anh chẳng bao giờ tin vào mấy câu chuyện ma quỷ kỳ dị ?!"
Họ cùng nhau ra ngoài sửa xe và trở về với chó cưng của cậu chủ nhà - con quỷ nhỏ cắn rách ống quần gã hiện tại đang nôn thốc nôn tháo vì lý do gì gã không rảnh quan tâm. Kim Jiwon chặc lưỡi khi nhớ đến nó cùng thứ âm thanh phiến phức nó tạo ra khi bám đuôi gã, khiến hai tai gã muốn nổ tung. Như bây giờ chẳng hạn. Những tiếng sủa inh ỏi vang lên tới tấp. Kim Jiwon mở cửa, nhìn xuống con chó nhỏ chạy rối rít quanh chân gã. Nó trông vẫn khỏe mạnh như mấy tiếng trước, nhiệt tình xông vào cắn ống quần gã. Dù Jiwon không nuôi động vật, gã hiểu hành động này ám chỉ nó muốn kéo gã tới đâu đó. Cứ thế này nó sẽ làm rách thêm một chiếc quần khác của gã.
"Biến ra chỗ khác !" gã giậm chân xuống đất dọa nó.
Ba giây sau, cửa sau lưng gã đóng sập lại, mặc cho gã chưa hề chạm vào nó. Lần này có lẽ do gió, vì Miyeon vẫn để cửa sổ mở - gã lặp liên tục lời giải thích đó trong đầu. Gã thử vặn tay nắm, thúc vai, đạp cửa nhưng chẳng mở cửa được nữa - chốt khóa bên trong đã sập. Nhìn từ bên ngoài Jiwon đã ước chừng được tuổi của ngôi biệt thự này, dù bên trong trang hoàng lộng lẫy đến mức nào cũng không che hết những vết mục xuất hiện trên các cây cột trụ. Cuối hành lang chỉ có một cửa sổ chẳng cấp đủ ánh sáng tự nhiên và hình như có thêm một cầu thang khuất sau kệ đồng hồ cổ. Đèn tường treo dọc hành lang đều đã tắt - vì đang là ban ngày. Duy nhất chiếc cuối dãy, ngay đường cầu thang dẫn lên tầng ba nhấp nháy không ngừng.
Bangie sủa nhỏ tiếng hơn theo mỗi bước chân gã tiến tới gần cầu thang cuối hành lang. Nó theo sau gã và luôn ngoảnh đầu lại như dòm ngó đằng sau. Kim Jiwon vươn tay tắt công tắc đi, tiện thể ngó lên chiếc cầu thang khuất. Kiến trúc căn nhà khiến gã khó hiểu khi cầu thang dẫn lên tầng ba lại nằm một góc khó nhìn như này. Nó khá hẹp so với chiếc cầu thang chữ y đồ sộ nối lên tầng hai, và tối mịt. Bangie trèo lên mấy bậc thang, nhưng khi thấy gã vẫn đứng yên, nó lao xuống cắn lấy ống quần gã. Nó đổi sang gặm gặm mũi giày, kỳ lạ rằng lúc này nó không hề sủa, chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của gã khỏi Miyeon đang đứng trước cửa phòng.
"Em kiếm đâu ra tóc giả cùng bộ đồ đó thế ?"
Kim Jiwon nheo mắt lại. Thị giác của gã bỗng trở nên dở tệ. Hoặc là nhận thức của gã.
Gã nhớ Miyeon yêu thích mái tóc ngắn lưng lửng trên vai của mình đến mức nào. Gã chưa từng thấy Miyeon để tóc dài, nàng luôn cắt phăng nó đi trước khi đuôi tóc kịp chạm vai.
"Miyeon ?"
Bàn tay con gái nhỏ nhắn và trắng trẻo, chậm rãi vén lọn tóc đen dài qua vành tai, Miyeon mỉm cười với gã.
"Vâng, em đây"
Jiwon còn chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi. Gã chọn cách chạy vụt qua cô ta. Đó là lần chạy nhanh nhất trong suốt cuộc đời gã. Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng nói lanh lảnh quen thuộc như dính chặt lấy lưng gã. Hai chân gã thật may đủ sức giữ vững sự chính xác để không trượt ngã trên những bậc thang đá. Đến giữa hành lang - rẽ phải - xuống cầu thang chữ Y - khi thấy bóng người bên phòng khách, phổi của gã dường như mới hoạt động trở lại.
"Jiwon ?"
Miyeon hoảng hốt khi thấy bạn trai túm lấy mái tóc ngắn ngủn của mình bằng hai bàn tay run bần bật. Mặt gã giờ đã đổi màu trắng bệch. Đây là một trò đùa ? Hay do gã chưa tỉnh rượu ? Hoặc đây chỉ là một phần trong giấc mơ lan man của gã ?
Dưới chân bàn, Bangie vẫn đang cuộn tròn trong ổ của nó, hai mắt ngắm nghiền và phì phò những tiếng grừ grừ yếu ớt.
"Jiwon anh túm tóc em rất đau đấy !"
"À ... anh xin lỗi"
Gã ôm chầm lấy Miyeon như chết đuối vớ được cọc gỗ.
Biểu cảm hoảng loạn của Kim Jiwon hiện lên trong tấm gương đối diện thực sự dọa được cả bác sĩ. Đằng sau hắn, gương mặt lạnh lùng của cậu trai dần thoát khỏi khoảng tối, con mắt trái sắc lém nheo lại, giống như một phát đạn găm xuyên qua đầu gã.
Cậu bước lên phía trước. Nhấc lông mày lên, khéo léo tạo nên nét lo lắng, hỏi han bằng tông giọng lạnh tanh.
"Anh ấy làm sao thế ? Trông anh như vừa nhìn thấy quỷ vậy"
-------
a quanh đi quẩn lại thì thế giới thực tại chỉ toàn chán chường uất ức, nên thôi làm tí bùa yêu, say đắm trong không gian ảo này.
comment cho em đi comment chi cũng được, than vãn liền cho em than cùng với, dạo gần đây cảm thấy chỉ muốn ca thán cho cả thế giới biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co