Truyen3h.Co

[jiwonxjinah] nhất bách ly.

06. dissonance

prncmuse

âm thanh chát chúa của lốp xe ma sát trượt dài trên mặt đường nhựa xé toạc bầu không khí yên ả của khu phố.

chiếc xe thể thao đen mờ phanh gấp trước cửa kính phòng tranh. cửa xe bị đẩy tung ra một cách bạo lực. im jinah bước xuống. hôm nay, cô khoác lên mình một bộ suit cắt may thủ công màu đen tuyền từ đầu đến chân. sắc lẹm, u ám và chứa đầy sự phòng thủ tột độ. cô lao vào không gian bên trong với tư thế của một kẻ sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì ngáng đường mình.

sảnh chính đang đặc quánh mùi sơn công nghiệp, mùi mạt cưa và tiếng kim loại va đập liên hồi.

nhưng ngay khi gót giày của jinah nện xuống mặt sàn, bước chân cô lập tức khựng lại, đồng tử của vị giám đốc trẻ co rút dữ dội.

chễm chệ ngay giữa luồng di chuyển của đường catwalk ziczac mà cô đã phải nghiến răng nhượng bộ từ mấy hôm trước, là một khối tảng nghệ thuật khổng lồ. nó là một cụm những thanh thép rỉ sét, méo mó, đan xen vươn lên tủa tủa như những móng vuốt quỷ dữ, găm chặt vào những mảng tường xám.

khối gai góc đó chắn ngang hơn phân nửa lối đi, ép luồng di chuyển hẹp lại đến mức người mẫu muốn bước qua bắt buộc phải cọ sát mép vải vào những cạnh thép rỉ sét, sắc nhọn tàn nhẫn kia.

mạch máu hai bên thái dương jinah giật tung lên. giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng đã đứt phựt.

"dừng tay lại hết cho tôi!"

tiếng thét của im jinah vang lên, sắc như một mảnh kính cường lực vỡ vụn cứa ngang không gian. toàn bộ máy khoan, máy cắt lập tức tắt lịm. những người thợ thi công ngơ ngác ngoái nhìn, không một ai dám ho he trước sát khí ngút trời đang tỏa ra từ người phụ nữ mặc suit đen.

từ phía sau bức vách voan khói mờ ảo, ha jiwon từ tốn bước ra. trên tay chị vẫn cầm cuộn băng dính đánh dấu sàn. phong thái tĩnh tại, điềm nhiên đến mức thờ ơ của jiwon lúc này, trong mắt jinah, là một sự khiêu khích trắng trợn nhất.

"cái đống rác rưởi này là ý gì đây, giám tuyển ha?"

jinah rít qua kẽ răng, sải những bước dài hùng hổ đến ngay trước mặt jiwon. ngón tay thon dài của cô chỉ thẳng vào khối thép rỉ sét giữa sảnh.

jiwon khẽ nhíu mày khi nghe từ "rác rưởi", nhưng âm sắc vẫn duy trì độ trầm mặc, đều đều.

"đó là chướng ngại vật trung tâm. tôi gọi nó là 'vết sẹo'. người mẫu sẽ phải lướt qua nó. sự va chạm giữa nếp lụa mềm mại và bề mặt rỉ sét thô ráp sẽ tạo ra một hiệu ứng thị giác tuyệt đối, ép người xem phải nín thở cảm nhận sự giằng xé."

"sự va chạm?"

jinah cười phá lên, một tràng cười lạnh lẽo, khô khốc vang dội trong sảnh. 

"cô bị điên rồi sao? lụa tơ tằm nguyên bản của tôi được dệt tay từng sợi ở ý! chỉ cần một cái quẹt nhẹ vào mớ sắt vụn đó, mép vải sẽ tưa ra, rách bươm! mỗi look đồ là hàng ngàn đô la của công ty. cô đang ngang nhiên phá hoại tài sản thương mại của chúng tôi để thỏa mãn cái ảo tưởng nghệ thuật rẻ tiền, bệnh hoạn của cô à?"

"cô xót tiền hay cô đang sợ hãi?"

jiwon không lùi lấy nửa bước. ánh mắt chị đanh lại, chiếu những tia nhìn tối tăm, xoáy sâu vào đồng tử đang vằn đỏ của người đối diện.

"cô sợ những bộ đồ hoàn hảo, không tì vết của cô trông sẽ thật thảm hại khi đối diện với sự thật gai góc. nếu nó không dám cọ xát với rỉ sét, không dám chịu một vết xước để phơi bày sự mong manh, thì thiết kế của cô vĩnh viễn chỉ là một cái vỏ bọc vô hồn, sáo rỗng!"

"cô thì biết cái quái gì về thiết kế mà lên mặt dạy đời tôi?"

cơn thịnh nộ đã đẩy jinah vượt qua mọi ranh giới của sự chuyên nghiệp. cô bước tới, áp sát jiwon, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"cô tự cho mình là cao thượng, là kẻ đứng trên vạn người để thấu hiểu tâm can người khác sao? nực cười! cô mở miệng ra là triết lý, nhưng thực chất cô chỉ là một con buôn phòng tranh đội lốt giám tuyển!"

"cô lấy tác phẩm của người khác, bóp méo nó bằng thứ ánh sáng u ám chết tiệt của mình để làm màu cho cái danh xưng hão huyền của cô. cô không thể tự tạo ra được bất cứ thứ gì có giá trị rớm máu, nên cô mới đi hút máu từ thiết kế của tôi! đồ đạo đức giả!"

toàn bộ không gian phòng tranh dường như bị rút cạn oxy.

đây là một đòn tấn công trực diện vào lòng tự tôn nghề nghiệp, một sự chà đạp dã man nhất vào cái tôi nghệ thuật mà ha jiwon luôn tôn thờ.

cuộn băng dính trong tay jiwon bị bóp méo xệch. lớp mặt nạ tĩnh tại, tao nhã thường ngày của chị chính thức vỡ vụn. ánh mắt jiwon tối sầm lại, một ngọn lửa đen ngòm, dữ dội bùng lên từ đáy mắt, mang theo sức tàn phá không hề kém cạnh.

"tôi hút máu cô?"

giọng jiwon đột ngột trầm xuống đến mức đáng sợ. chị ném mạnh cuộn băng dính xuống sàn, bước tới một bước, hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách an toàn, ép jinah phải đối diện với sự phẫn nộ tột độ.

"im jinah, cô mới là kẻ hèn nhát tột cùng. cô suốt ngày bám víu vào mấy con số doanh thu, bọc mình trong cái thứ suit đắt tiền, thẳng thớm này, thực chất là để che giấu sự thật rằng bên trong cô mục nát và trống rỗng đến thảm hại!"

jiwon dồn ép, hơi thở nóng rực phả vào không khí giữa hai người.

"cô không dám để lụa bị xước, vì cô hoảng loạn khi phải thừa nhận bản thân mình yếu đuối! cô tự nhốt mình trong cái pháo đài kiểm soát rách nát đó, không dám có bất kỳ một mối liên kết thực sự nào. cô không có cảm xúc! cô chỉ là một cỗ máy bán quần áo khô khan, gào thét và cắn xé bất cứ ai dám đưa tay ra chạm vào cái vỏ bọc đáng thương của cô!"

"câm miệng lại!"

jinah gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. những lời nói của jiwon như hàng ngàn mũi kim tẩm độc đâm phập vào lồng ngực cô, moi móc ra những tổn thương sâu kín nhất.

"đủ rồi!!!"

một tiếng hét xé ruột xé gan vang lên từ phía cửa.

haelim lao vào giữa như một viên đạn, dùng hết sức bình sinh xô mạnh hai người ra xa nhau. xấp tài liệu trên tay haelim rơi lả tả, bay trắng cả một góc sàn.

cô trợ lý đứng dang hai tay, chắn giữa hai người phụ nữ đang thở hồng hộc, bừng bừng sát khí. mặt haelim đỏ bừng, nước mắt ứa ra vì căng thẳng.

"hai người điên hết rồi sao?!" 

haelim quát lớn, giọng vỡ vụn, run rẩy. 

"đây là công trường! có hàng chục nhân công đang đứng nhìn đấy! hai người là những kẻ đứng đầu ngành, sao có thể mạt sát nhau bằng những từ ngữ tồi tệ, cá nhân như vậy?! ngày mai chủ tịch và hội đồng quản trị bên pháp sẽ đến duyệt tiến độ. hai người định phá nát cái dự án hàng tỷ won này chỉ vì cái tôi cá nhân rẻ tiền của mình sao?!"

tiếng hét của haelim đập vào những bức tường voan khói rồi dội lại, rơi tõm vào cái không gian im lìm, chết chóc.

những người thợ đã lẳng lặng rút hết ra sau từ lúc nào.

sự bùng nổ qua đi, để lại một sự trống rỗng và ê chề tột độ.

jinah đứng đó, lồng ngực vẫn còn phập phồng. những từ ngữ "mục nát", "trống rỗng", "đáng thương" đã hoàn toàn đập nát lớp áo giáp của cô. bàn tay giấu trong ống tay áo vest đang run rẩy từng cơn không kiểm soát được.

cô không nhìn ha jiwon lấy một lần.

không nói không rằng, jinah quay ngoắt người, sải những bước chân cứng đờ, vô hồn đi thẳng ra phía cửa.

jinah lảo đảo rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ rợp bóng tường gạch đỏ bên hông phòng tranh. cái nắng trưa gay gắt chiếu xuống nhưng cô lại cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.

tay cô run rẩy rút từ trong túi áo vest ra một bao thuốc lá mỏng và chiếc bật lửa zippo bằng bạc. cô châm thuốc. tiếng "tách" vang lên khô khốc, tia lửa nhỏ xé rách không gian mờ nhạt.

jinah rít một hơi thật sâu, sâu đến mức khói thuốc đắng ngắt tràn đầy, cào xé lồng ngực đang quặn thắt của cô. cô từ từ phả ra một làn khói trắng mờ ảo, để nó vây lấy khuôn mặt mình, che khuất đi đôi mắt đã vằn lên những tia đỏ rực ngập nước. cô dựa hẳn lưng vào bức tường gạch nhám xịt, nhắm nghiền mắt lại.

cả cơ thể cô như muốn trượt xuống.

sự kiêu hãnh mà cô đã cất công xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt suốt sáu năm qua, vừa bị người phụ nữ đó lột sạch, không chừa lại một mảnh che thân. cô đã luôn dùng sự hoàn hảo để bảo vệ chính mình, nhưng trong mắt jiwon, điều đó chỉ là sự hèn nhát tột cùng.

cùng lúc đó, ở bên trong phòng tranh.

ha jiwon lẳng lặng xoay người, bước những bước nặng trĩu vào căn phòng làm việc cá nhân khép kín ở góc sảnh, đóng sầm cửa lại. tiếng chốt khóa vang lên lạnh lẽo.

jiwon tựa lưng vào cửa, đưa hai bàn tay lên day mạnh hai bên thái dương đang giật liên hồi. chị bước tới bàn, cầm lấy bình nước thủy tinh rót một ly nước lọc. nhưng bàn tay của vị giám tuyển lừng danh lúc này run rẩy đến mức nước sóng sánh, đổ tràn ra mặt bàn gỗ.

jiwon buông ly nước xuống, thở hắt ra một hơi dài não nề. một cảm giác thất vọng và hụt hẫng trào dâng, bóp nghẹt trái tim chị.

chị đã từng nghĩ, im jinah là một người có cùng một tần số, một linh hồn đủ sâu sắc, đủ giằng xé để thấu hiểu cái đẹp của sự vụn vỡ trong nghệ thuật. chị đã dùng khối thép rỉ sét đó như một phép thử.

nhưng phản ứng cực đoan, sự bảo thủ và những lời mạt sát đầy tính thương mại ban nãy của jinah đã tát thẳng vào mặt chị.

người phụ nữ đó thực sự chỉ coi trọng những con số, những thước lụa không tì vết, sự hoàn hảo vô hồn và an toàn đến vậy sao? tư duy của họ, cái tôi của họ, hóa ra lại cách xa nhau đến mức không thể nào dung hòa.

đúng lúc bầu không khí trong phòng đang ngột ngạt và bế tắc nhất, tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

jiwon liếc mắt nhìn màn hình. dòng chữ "chủ tịch im" nhấp nháy.

chị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ép nhịp tim bình ổn lại, vuốt lại nếp áo len rồi bắt máy. chất giọng điềm tĩnh, tao nhã lập tức được khoác lên một cách hoàn hảo.

"tôi nghe đây, thưa chủ tịch."

"giám tuyển ha, không làm phiền em lúc nghỉ trưa chứ?"

giọng trầm khàn, vang vọng của ông im cất lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự sảng khoái của một thương nhân vừa chốt được kiện hàng lớn.

"anh vừa có cuộc họp với ban giám đốc quỹ đầu tư. tiến độ giải ngân vô thời hạn cho triển lãm mùa thu của em đã được thông qua toàn bộ rồi."

"thật sự cảm ơn sự ưu ái của tập đoàn, thưa chủ tịch."

jiwon đáp, cố giấu đi sự rã rời trong âm sắc.

"để ăn mừng, tối nay anh muốn mời em một bữa tối. tiện thể bàn sâu hơn về định hướng các tác phẩm nghệ thuật sắp tới."

ông im tiếp lời. 

"sáu giờ tối nay, tại một nhà hàng nhật bản ở khu cheongdam nhé. anh sẽ cho trợ lý gửi địa chỉ. chỗ đó là không gian phòng tatami khép kín, rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để những người yêu nghệ thuật chúng ta đàm đạo."

"đó là vinh hạnh của tôi, tôi sẽ đến đúng giờ." jiwon chốt lại nhanh gọn rồi cúp máy.

chị vừa đặt điện thoại xuống bàn, thở phào một tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.

"giám tuyển ha, em vào được không?" giọng haelim vang lên nhỏ xíu.

jiwon mở cửa. cô trợ lý nhỏ nhắn đứng đó, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận la hét lúc nãy.

"jinah, cậu ấy lái xe đi rồi."

haelim cúi gằm mặt.

"chị nghỉ tay một lát nhé? đi uống chút nước với em ở quán cafe nhỏ phía đối diện đi. em... em có vài điều muốn nói."

jiwon nhìn vẻ mặt khẩn khoản của haelim, rốt cuộc cũng gật đầu.

tại một góc khuất trong quán cafe tĩnh lặng, hai ly trà hoa cúc tỏa khói nghi ngút. haelim dùng thìa khuấy nhẹ ly trà, ngập ngừng hồi lâu mới dám cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"giám tuyển ha, ban nãy em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị nhưng nếu em không làm thế, cả hai người sẽ xé nát nhau mất."

"chị hiểu, em làm đúng lắm."

jiwon nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan trong miệng.

"là chị đã đi quá giới hạn. nhưng chị thực sự không hiểu, tại sao giám đốc của em lại cố chấp và nông cạn đến mức khước từ mọi thứ chạm vào sự hoàn hảo của cô ấy như vậy?"

haelim dừng tay khuấy trà.

cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt jiwon.

bằng tư cách của một người bạn đồng hành suốt sáu năm trời, cô quyết định trở thành sứ giả hòa bình cho cái mớ bòng bong này.

"chị ha, jinah không hề cạn cợt hay thiển cận như chị nghĩ đâu."

haelim cất giọng chân thành, cẩn trọng lựa chọn từng từ ngữ.

"cậu ấy không ghét nghệ thuật của chị. cậu ấy cũng không phải là kẻ chỉ biết đâm đầu vào tiền bạc"

"nhưng chị biết không, trong cái giới thời trang khốc liệt, nơi mà chỉ một lỗi cắt may nhỏ cũng có thể giết chết cả một thương hiệu, thì sự kiểm soát hoàn hảo là thứ duy nhất mang lại cho jinah cảm giác an toàn."

jiwon hơi sững lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của haelim.

"từ rất lâu rồi, cậu ấy đã tự xây dựng nguyên tắc rằng: chỉ khi mọi thứ nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của mình, thì cậu ấy mới không bị tổn thương." 

haelim nói tiếp, giọng hơi chùng xuống.

"khi chị dựng cái khối thép đó lên, phá vỡ luồng ánh sáng, bẻ gãy mọi quỹ đạo an toàn mà cậu ấy đã tính toán, jinah cảm thấy như mình đang bị tước đoạt. cậu ấy hoảng loạn, và bản năng phòng vệ của cậu ấy là xù lông lên, cắn trả bằng mọi giá."

"cậu ấy độc lập sáu năm, đến khi gặp em cũng là một tay cậu ấy đưa lên, thương hiệu này cũng chính là do cậu ấy cứu lấy, cậu ấy giỏi và toàn năng và có lẽ mười năm, hai mươi năm em cũng không chạy theo kịp cậu ấy nhưng thay vì bỏ lại em, cậu ấy quyết tâm nắm tay em chạy cùng."

haelim khẽ thở dài.

"mong chị hãy hiểu, đừng ép cậu ấy phải phơi bày tất cả một cách quá đột ngột. hãy chừa cho cậu ấy một đường lui và đợi khi cậu ấy mở lòng với chị thì chị sẽ thấy những điều tốt đẹp như em"

những lời nói của haelim như những giọt nước tí tách rơi vào một hồ nước tĩnh.

jiwon lặng người. hơi nóng từ ly trà bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn của chị.

hóa ra, sự bảo thủ và thương mại mà chị chán ghét, lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của im jinah. chị đã trách jinah không hiểu nghệ thuật nhưng chính chị lại đang dùng nghệ thuật như một con dao lam, tàn nhẫn cứa vào chiếc phao cứu sinh đó, ép người phụ nữ ấy phải chết đuối.

.

sáu giờ tối.

bối cảnh là một buổi ăn thân mật tại một nhà hàng nhật bản hạng sang nằm ẩn mình trong khu cheongdam sầm uất.

không gian phòng tatami khép kín tỏa ra mùi chiếu cói dìu dịu. những ngọn đèn lồng giấy washi hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp. cửa trượt shoji đóng kín, tách biệt hoàn toàn tiếng ồn ã của phố thị.

ha jiwon ngồi quỳ gối một cách tao nhã, hai tay nâng bình sake bằng gốm sứ tinh xảo, cẩn thận rót đầy chén rượu cho vị chủ tịch quyền lực đang ngồi đối diện.

ông im híp mắt cười sảng khoái, nhấp một ngụm sake nóng, gắp một miếng sashimi cá hồi béo ngậy.

"dự án kết hợp giữa thời trang và phòng tranh của em tiến triển đến đâu rồi, giám tuyển ha?"

ông im hỏi bâng quơ.

"anh nghe nói ngày mai bên pháp sang nghiệm thu, công việc ở công trường chắc vất vả lắm."

jiwon đặt bình sake xuống. dư âm của trận cãi vã ban sáng và những lời nói của haelim vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến chị cảm thấy vô cùng rã rời. trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, chị khẽ buông một tiếng thở dài.

"tiến độ thì vẫn ổn, thưa chủ tịch."

jiwon đáp, giọng điệu có chút mệt mỏi hiếm thấy.

"nhưng thành thật mà nói, quá trình cọ xát chuyên môn làm tôi khá đau đầu. vị giám đốc sáng tạo của nhãn hàng, cô ấy thực sự là một người quá mức gai góc. cô ấy bảo thủ, từ chối mọi sự can thiệp từ nghệ thuật và luôn xù lông nhím lên để bảo vệ cái tôi thương mại của mình bằng mọi giá."

jiwon chỉ nói vậy, giữ trọn vẹn sự chuyên nghiệp của một đối tác.

ông im nghe xong, động tác gắp thức ăn khựng lại. một giây sau, ông bật cười khà khà. tiếng cười trầm đục vang vọng khắp phòng tatami.

"anh hiểu, anh rất hiểu."

ông im gật gù, tự rót cho mình thêm một ly sake.

"người trẻ tài năng thường hay bị mắc kẹt trong cái ảo giác của sự kiểm soát. họ nghĩ rằng cứ kiểm soát mọi thứ là sẽ an toàn. họ sợ hãi sự thay đổi, sợ hãi việc phải nhường quyền làm chủ cho người khác."

ông im đặt chén rượu xuống, ánh mắt sắc sảo của một con cáo già thương trường nhìn thẳng vào jiwon.

"em làm nghệ thuật, em thường tiếp cận mọi thứ bằng sự chân thành, trực diện để đập vỡ bức tường nhưng giám tuyển ha à, để anh cho em một lời khuyên từ kinh nghiệm đối phó với những kẻ cố chấp."

jiwon hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

"với những kẻ sợ mất kiểm soát, em càng tấn công trực diện, họ càng xây tường cao hơn, thậm chí sẵn sàng tự hủy diệt cùng em." 

ông im từ tốn nói, từng lời như đang mở ra một tầng nhận thức mới.

"cách tốt nhất là em đừng đối đầu. hãy nhượng bộ họ một bước nhỏ ở bề ngoài, hãy đưa cho họ một sự lựa chọn ảo, để họ ảo tưởng rằng họ vẫn đang là người nắm quyền quyết định. một khi sự đề phòng của họ hạ xuống, em mới có thể từ từ, chậm rãi dẫn dắt họ bước vào thế giới của em."

nhượng bộ một bước, đưa cho họ sự lựa chọn ảo.

những từ ngữ của ông im như một luồng điện xẹt qua đại não của ha jiwon. mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng và thông suốt. chị đã ép jinah phải chọn giữa một bên là thương mại hoàn hảo, một bên là nghệ thuật vụn vỡ.

chị tước đi quyền kiểm soát của cô ấy một cách bạo lực, ép cô ấy vào đường cùng.

jiwon khẽ mỉm cười. một nụ cười thấu đáo và chứa đựng một sự toan tính đầy tinh tế. chị nâng ly sake lên, chạm nhẹ vào ly của ông im.

"một lời khuyên thực sự vô giá, thưa chủ tịch. tôi đã biết ngày mai mình phải làm gì để đối phó với sự cố chấp đó rồi."

ly rượu được cạn sạch. trong cái không gian tĩnh lặng của nhà hàng nhật bản, không ai trong số họ biết được sự trớ trêu đến mức nực cười của số phận, khi một người cha lại vô tình chỉ đường vẽ lối cho một kẻ khác, cách để thao túng và bẻ gãy hàng phòng ngự của chính con gái mình. ranh giới của sự mục nát, giờ đây, đang chuẩn bị đón nhận một ngã rẽ hoàn toàn mới.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co