Truyen3h.Co

[jiwonxjinah] nhất bách ly.

07.affinity

prncmuse

bầu trời seoul hôm nay âm u, những đám mây xám xịt vần vũ trên nóc những ngôi nhà cổ ở bukchon, báo hiệu một cơn mưa rào mùa hạ sắp trút xuống.

chiếc xe thể thao đen mờ quen thuộc đỗ xịch trước cửa phòng tranh. hôm nay, im jinah không mặc màu đen nữa. cô khoác lên mình một bộ suit lụa màu trắng toát, đường cắt may sắc lẹm, nếp gấp phẳng phiu đến mức tàn nhẫn.

trong từ điển của jinah, màu trắng không tượng trưng cho sự đầu hàng. nó tượng trưng cho sự hoàn hảo tuyệt đối, sự cao ngạo không dung thứ cho bất kỳ một vết nhơ hay một sự thỏa hiệp nào. đôi mắt cô thâm quầng sau một đêm gần như thức trắng, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao cạo. cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tử chiến.

jinah đẩy cửa kính bước vào. 

theo ngay sau cô là haelim cùng đội hậu cần và ba người mẫu nam chuyên nghiệp được thuê riêng cho buổi fitting. họ sải những bước dài, mang theo vài giá treo đồ nặng trĩu, tuyệt đối giữ im lặng vì ai cũng cảm nhận được luồng sát khí vỡ bờ của vị giám đốc sáng tạo.

bước vào sảnh chính, jinah dừng bước trước khối sắt rỉ sét tàn nhẫn chắn giữa đường catwalk. cô hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng.

"giám tuyển ha."

jinah lạnh lùng cất tiếng, âm sắc không chứa đựng một tia cảm xúc.

"tôi cho cô đúng một cơ hội cuối cùng. dọn cái đống sắt vụn này ra khỏi sàn diễn của tôi, hoặc tôi sẽ đơn phương hủy bỏ toàn bộ..."

"tôi sẽ dời nó ra xa mười lăm phân."

ha jiwon từ trong góc tối bước ra, chất giọng trầm ấm cắt ngang lời đe dọa của jinah. hôm nay chị mặc một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu xanh rêu, điềm nhiên đứng đối diện với vị nữ vương mặc suit trắng.

jinah hơi khựng lại, đôi mày thanh tú cau lại.

"cô nói gì?"

"tôi nói, tôi sẽ nhượng bộ."

jiwon duy trì giao tiếp bằng mắt, phong thái ung dung, tao nhã hoàn toàn trái ngược với luồng sát khí của ngày hôm qua. chị chậm rãi bước tới khối thép.

"đường catwalk của cô sẽ được mở rộng thêm mười lăm phân. khoảng cách này đủ an toàn tuyệt đối để dù người mẫu của cô có bước đi phóng khoáng đến đâu, mép lụa cũng sẽ không bao giờ cọ xát vào rỉ sét, sẽ không có bất kỳ một sợi chỉ ngàn đô nào của cô bị tưa ra cả."

jiwon xoay người, đối diện với jinah, đưa ra một nụ cười nhạt.

"nhưng đổi lại, cô phải giữ nguyên hệ thống ánh sáng vát góc 45 độ của tôi, một sự đánh đổi công bằng chứ, giám đốc im?"

jinah nín thở.

bộ não nhạy bén của cô lập tức phân tích tình hình. 

ô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với một ha jiwon ngoan cố, bảo thủ, sẵn sàng tử vì đạo cho cái gọi là nghệ thuật nhưng sự nhượng bộ quá đỗi trơn tru này làm cô bất ngờ.

mục đích cốt lõi của cô là bảo vệ tính toàn vẹn của trang phục thương mại và jiwon vừa trao lại cho cô quyền kiểm soát đó.

"được."

jinah gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hạ đi sự cảnh giác.

"chỉ cần đồ của tôi không xước, phần ánh sáng tôi sẽ không can thiệp. bắt đầu fitting đi."

cuộc chiến được tháo gỡ một cách quá êm đẹp. jinah khoanh tay đứng nhìn thợ thi công dời khối sắt sang một bên, trong lòng dâng lên một cảm giác chiến thắng ngấm ngầm, tin rằng mình đã bảo vệ được tài sản và giữ vững được uy quyền.

nhưng cô không hề biết rằng, ở góc sảnh bên kia, khóe môi jiwon khẽ nhếch lên. con mồi đã ngoan ngoãn ngậm lấy mồi nhử ảo giác, tự nguyện bước vào cái bẫy nghệ thuật mà chị đã giăng ra.

.

ba giờ chiều.

buổi pre-show nội bộ chính thức diễn ra để kiểm tra toàn bộ luồng di chuyển. không gian phòng tranh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những giàn đèn spotlight vàng ệch hắt xuống từ trên cao.

các người mẫu lần lượt hoàn thành phần đi catwalk của mình một cách hoàn hảo, sắc lạnh.

đến lượt look số 15 - thiết kế chủ đạo mang tinh thần giằng xé nhất.

một nam người mẫu bước ra từ cánh gà, khoác trên người chiếc áo da lộn xám tro phối cùng lớp lụa đỏ thẫm. cậu ta sải những bước dài tiến về phía trung tâm sảnh, nơi khối sắt rỉ sét đang đứng sừng sững.

khoảng cách mười lăm phân được nới rộng giúp cậu đi qua khối chướng ngại vật một cách dễ dàng, mép lụa đỏ uốn lượn bay bổng, hoàn toàn an toàn, không mảy may chạm vào dù chỉ một cạnh sắt sắc nhọn.

jinah đứng trong cánh gà, đôi mắt đen chăm chú quan sát, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vô thức thoát ra.

thế nhưng, ngay khoảnh khắc người mẫu lướt ngang qua khối sắt, ánh đèn spotlight vát góc 45 độ của ha jiwon đột ngột đánh thẳng xuống.

đồng tử của jinah mở to.

dưới tác động của luồng sáng và bóng tối chênh lệch, cái bóng của khối sắt rỉ sét in hằn lên mảng tường xám phía sau, biến dạng, kéo dài ra và bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh của người mẫu. lớp lụa đỏ dù không bị cọ xát vật lý, nhưng dưới hiệu ứng thị giác của cái bóng, nó trông như đang bị những móng vuốt rỉ sét kia cào xé, quấn chặt lấy, giãy giụa trong câm lặng.

một sự giằng xé nội tâm tột độ, một vẻ đẹp u uất, rợn ngợp và tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải nín thở.

jinah đứng chôn chân tại chỗ.

một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. cô nhận ra rồi.

ha jiwon chưa bao giờ lùi bước. 

sự nhượng bộ sáng nay chỉ là một ảo giác để tước vũ khí của cô. người phụ nữ đó không cần phải dùng vật lý để làm xước trang phục của cô, chị ta dùng ánh sáng và bóng đổ để đâm thẳng vào thị giác của người xem, ép họ phải cảm nhận sự vụn vỡ mà không làm tổn hại đến bất kỳ giá trị thương mại nào. 

một thủ pháp thao túng không gian quá đỗi thiên tài.

jinah ngước mắt lên, nhìn xuyên qua khoảng không mờ ảo của sàn diễn. ở phía đối diện, ha jiwon cũng đang khoanh tay đứng nhìn cô. ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. không còn sự thù địch, không còn sự mạt sát.

trong ánh nhìn tĩnh lặng của jinah lúc này, là một sự thừa nhận ngầm, một sự khuất phục cay đắng nhưng hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước cái tôi nghệ thuật của người đối diện.

.

chín giờ tối.

"cheers! vì một buổi pre-show quá sức hoàn hảo!"

haelim hào hứng nâng ly nước lọc lên, cụng lanh canh vào hai ly nước trái cây của hai vị sếp lớn.

sau khi dàn người mẫu và đội hậu cần rút về nghỉ ngơi, cô trợ lý lanh lợi đã nhất quyết ép jinah và jiwon phải đi ăn mừng để xoa dịu cái không khí ngột ngạt suốt mấy ngày qua. biết tính sếp mình kén ăn, haelim đã tinh tế đặt bàn tại một quán đồ ngọt mang phong cách retro kín đáo ở seongsu-dong, nơi có bán món caramel béo ngậy mà jinah cực kỳ yêu thích.

không khí trên bàn ăn lúc này có chút gượng gạo. jinah mặc lại chiếc áo khoác suit trắng, ngồi vắt chéo chân, lặng lẽ xúc từng góc nhỏ của miếng caramel. vị đắng của đường cháy hòa cùng độ béo của trứng sữa phần nào xoa dịu đi những nơ-ron thần kinh đang căng như dây đàn của cô.

ngồi đối diện, jiwon thong thả uống trà hoa cúc.

hai người thi thoảng vẫn giao tiếp với nhau dăm ba câu bâng quơ về tiến độ thi công ngày mai, vẫn giữ nguyên đại từ "tôi - cô", nhưng cái sự gay gắt, sắc nhọn như dao cạo đã hoàn toàn biến mất.

đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

haelim vội vàng áp điện thoại lên tai, gương mặt cô trợ lý lập tức biến sắc, chân mày nhíu chặt lại.

"chị nói sao? không dám ký nhận à? nhưng đó là hàng mẫu ngàn đô, phải nhập kho bảo quản đặc biệt trong đêm nay! ừ, ừ, giữ nguyên hiện trường đó, tôi tới liền!"

haelim cúp máy, lật đật vơ lấy chiếc túi xách, vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn hai vị sếp.

"giám đốc im, chị ha, em xin lỗi nghìn lần. bên xưởng vừa báo có trục trặc ở khâu kiểm kê nhập kho. quản lý kho thấy bộ look số 15 hôm nay bị dính chút bụi sân khấu, sợ đền tiền nên nhất quyết không chịu ký biên bản nhận hàng nếu không có người có thẩm quyền bảo lãnh. em phải chạy qua xưởng giải quyết ngay bây giờ, nếu không tụi nó ngâm đồ ở ngoài hư hết lụa mất."

"đi đi." jinah gật đầu, vẫy nhẹ tay.

"giải quyết cho gọn gàng vào."

"vâng ạ! hai sếp cứ ngồi nán lại dùng đồ ngọt cho thư thả nhé, hôm nay chúng ta vất vả rồi. em xin phép!"

nói rồi, haelim lao như một cơn lốc ra khỏi quán, bóng dáng khuất sau cánh cửa kính.

ngoài trời, cơn mưa rào mùa hạ rốt cuộc cũng đổ xuống, gõ những nhịp lách tách lên cửa kính quán cafe, tạo ra một vách ngăn âm thanh tách biệt hẳn thế giới ồn ã bên ngoài.

chỉ còn lại hai người phụ nữ trong góc quán mờ ảo.

tiếng nhạc jazz rè rè từ chiếc loa cổ hòa cùng tiếng mưa rả rích. không gian riêng tư đột ngột phủ xuống, kéo theo một sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng muỗng inox của jinah lanh canh va vào thành đĩa sứ.

jinah ngừng tay.

cô nhìn chằm chằm vào đĩa caramel đang ăn dở, lớp nước đường nâu sánh lại dưới ánh đèn. sự im lặng này không còn mang tính thù địch, mà nó đặc quánh một sự nặng nề của những nội tâm đang chực chờ vỡ lở.

"hiệu ứng ánh sáng chiều nay..."

jinah cất giọng, âm lượng rất nhỏ, khàn đi. cô không nhìn jiwon, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn. 

"nó làm tôi ngộp thở. lúc đứng trong cánh gà, nhìn cái bóng của khối sắt cào xé lớp lụa, tôi đã nhận ra mình thua rồi"

jiwon đặt ly trà xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào bờ vai đang hơi chùng xuống của vị giám đốc trẻ.

"tôi không dắt mũi cô."

jiwon nhẹ nhàng đáp, âm sắc trầm tĩnh mang theo một sự vỗ về.

"tôi chỉ trả lại cho cô một khoảng lùi an toàn, mười lăm phân khoảng cách vật lý để cô an tâm rằng, đôi khi việc thỏa hiệp với bóng tối không hề làm cho sự hoàn hảo của cô bị vấy bẩn."

jinah khẽ cười một tiếng tự trào. cô buông chiếc thìa xuống.

"sự hoàn hảo."

jinah lặp lại từ đó, giọng điệu chất chứa một sự mệt mỏi tột cùng.

"cô biết không, giám tuyển ha? sáu năm trước, khi tôi bắt đầu tự đi trên đôi chân của mình ở paris, tôi đã học được một bài học cay đắng: trong cái giới thời trang và thương mại này, sự yếu đuối là một tội ác. nếu thiết kế của cô có một lỗi cắt may, nếu doanh thu của cô sụt giảm dù chỉ một phần trăm, bọn họ sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh."

jinah từ từ ngước mắt lên. đôi mắt đen láy của cô lúc này ngập nước, đỏ hoe, phơi bày toàn bộ sự kiệt quệ mà cô đã giấu kín dưới bộ suit trắng sắc lẹm.

"hôm qua, khi cô muốn dùng rỉ sét để cọ vào thiết kế của tôi, tôi cảm thấy như cô đang cầm dao đâm thẳng vào cái vỏ bọc an toàn duy nhất của mình. bản năng sinh tồn khiến tôi phát điên."

jinah hít một hơi thật dài, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"tôi đã nói những lời rất tệ. tôi gọi cô là kẻ đạo đức giả, là con buôn nghệ thuật. tôi đã để sự hoảng loạn của mình chà đạp lên lòng tự tôn nghề nghiệp của cô. tôi xin lỗi cô, ha jiwon."

một lời xin lỗi được thốt ra từ miệng của nữ vương thời trang im jinah, rành rọt, vụn vỡ nhưng chân thành đến cào xé.

ha jiwon lặng người.

hơi ấm từ ly trà hoa cúc dường như không đủ để làm ấm bàn tay chị lúc này. nhìn đôi mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt của người phụ nữ ngồi đối diện, lồng ngực jiwon nhói lên một cơn đau chân thực.

hóa ra, đằng sau cái lớp vỏ bọc gai góc, ngạo mạn kia, lại là một linh hồn mang đầy thương tích, luôn phải gồng mình lên để không bị thế giới này nuốt chửng.

jiwon vươn tay ra ngang qua bàn. những ngón tay thon dài, ấm áp của chị chạm nhẹ vào mu bàn tay đang lạnh cóng và run rẩy của jinah. một cái chạm rất nhẹ, không vượt quá giới hạn, nhưng đủ sức nặng để neo giữ một người đang chới với.

"jinah à."

jiwon đổi cách xưng hô, bỏ đi cái danh xưng "giám đốc im" xa cách. chất giọng trầm khàn của chị dịu dàng hơn bao giờ hết. 

"tôi cũng nợ cô một lời xin lỗi. một lời xin lỗi rất lớn."

jinah chớp mắt, một giọt nước mắt nóng hổi mất kiểm soát lăn xuống gò má, trượt dài đến khóe môi.

"tôi làm nghệ thuật, tôi luôn tin rằng việc đập vỡ những bức tường là sự giải thoát."

jiwon chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt ngập nước của jinah.

"nhưng tôi đã quá ngạo mạn. tôi dùng sự thấu hiểu của mình như một món vũ khí. tôi ép cô phải đối diện với tổn thương một cách tàn nhẫn, buông những lời mạt sát về sự trống rỗng và mục nát của cô."

"tôi đã quên mất rằng, lớp áo giáp mà cô khoác lên mình, là máu và nước mắt của cô. tôi xin lỗi vì đã dùng nghệ thuật để cứa thêm vào vết thương của cô."

nghe những lời nói bóc trần nhưng đầy sự bao dung đó, lớp giáp cuối cùng của jinah chính thức tan chảy. cô khẽ lật bàn tay lại, ngập ngừng để những ngón tay mình đan nhẹ vào những ngón tay của jiwon.

hơi ấm truyền sang nhau, xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài.

"khoảng cách mười lăm phân đó..." jinah khẽ mỉm cười.

"nó an toàn, và nó rất đẹp. cảm ơn chị."

jiwon siết nhẹ tay jinah rồi từ tốn thu tay về, khóe môi nâng lên một nụ cười ấm áp, rực rỡ như xua tan mọi mây mù.

"ngày mai, lúc chín giờ sáng, chủ tịch và phái đoàn bên pháp sẽ đến công trường nghiệm thu."

 jiwon nhắc lại thực tại, nhưng giọng điệu đã nhẹ tênh.

"chúng ta sẽ không cãi nhau trước mặt cổ đông nữa chứ? tôi không muốn hội đồng quản trị thấy hai người đứng đầu dự án lại nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn đâu."

"tất nhiên là không rồi." jinah hất nhẹ mái tóc, đưa tay lau nhanh khóe mắt. dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh của một giám đốc sáng tạo từ từ trở về, nhưng lần này nó mềm mại và rực rỡ hơn rất nhiều.

 "ngày mai, tôi và chị sẽ cùng nhau đón bọn họ. tôi sẽ cho đám cổ đông bảo thủ đó thấy, sự kết hợp giữa thiết kế thương mại và nghệ thuật ánh sáng của ha jiwon là một kiệt tác không thể chối cãi."

"tôi mong chờ điều đó." jiwon nhẹ nhàng đáp lời.

tiếng mưa vẫn rơi đều đặn ngoài hiên.

đĩa caramel đã tan chảy từ lâu, nhưng vị đắng chát trong lòng hai người phụ nữ đã hoàn toàn biến mất. sự thấu hiểu đã nảy mầm từ chính những rạn nứt, mở ra một chương mới cho cả hai.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co