2
- Dongyoung muốn về nhà cơ...
Nói gì thì nói, đối với một đứa trẻ, một buổi sáng tỉnh dậy đột nhiên thấy mình đang ở một nơi xa lạ cùng với tám anh trai trông cũng lạ hoắc nốt, dù rằng mấy anh này trông có vẻ cũng đẹp trai đàng hoàng tử tế đấy, thì vẫn chẳng thấy đáng tin chút nào. Nhất là khi anh thậm chí còn chẳng có ký ức gì về mình ngoại trừ việc anh có một gia đình gồm ba mẹ và anh trai, còn đâu tất cả những thông tin về thế giới này chỉ là những mảng rỗng trắng. Mà một đứa trẻ năm tuổi thì cũng đâu có nhớ được gì nhiều hơn vậy đâu, thế là Doyoung bắt đầu hoảng khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thân hình nhỏ bé bắt đầu run lên, dù rằng mọi người đang hết sức cố gắng dỗ dành rằng Đây cũng là nhà của em mà.
- Dongyoung muốn về với ba mẹ cơ! Ba mẹ em đâu rồi huhu.
- Đừng khóc. - Ngay khi thấy giọt nước mắt trào ra trên má anh, Jaehyun cuống quít ngồi lên ghế, kéo anh lại gần dỗ dành. - Đừng khóc mà. Bây giờ ba mẹ không có ở đây, hay là cho Dongyoung gọi điện thoại với mẹ nhé.
Doyoung ngước đôi mắt long lanh ướt nước của mình lên nhìn cậu, ngồi dịch ra xa một chút, trên mặt thoáng một tia ngờ vực. Jaehyun thấy hơi bị tủi thân một xíu, nhưng rồi cũng rất nhanh trưng ra nụ cười mèo bông má lúm hiền lành của mình, nhẹ nhàng nói với anh.
- Thật mà, không ai lừa Dongyoung đâu. - Cậu giơ điện thoại lên, rất nhanh nhập số của mẹ Doyoung vào - Ngoan không khóc rồi gọi điện cho mẹ nhé, hứa đó.
Thế là Doyoung cũng xuôi thật. Anh chậm rãi gật đầu dù vẫn còn hơi mếu máo, đưa tay lên dụi dụi. Jaehyun (tất nhiên là vẫn đang gào thét trong lòng) ngoài mặt bình tĩnh đứng lên rót cho anh một cốc nước, nhìn anh hớp từng ngụm nhỏ xíu trông yêu ơi là yêu rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ anh. Mọi người thấy không khí cũng đã lắng xuống thì bắt đầu tản ra, gần chục thằng con trai cứ đứng vây quanh một đứa nhóc như vậy hoài trông đáng sợ lắm.
Gọi đến lần thứ năm thì bên kia mới bắt máy. Cũng phải thôi, giờ đang là sáng chủ nhật mà, ai mà chẳng tranh thủ dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nào. Jaehyun vốn cũng định để sau rồi gọi lại, nhưng nhìn Doyoung ngồi xếp bằng trên ghế rất là ngoan, ánh mắt nhìn cậu đầy hy vọng thì lòng cậu mềm nhũn ngay. Trời ơi làm sao cậu có thể để tạo vật xinh xắn này thất vọng được cơ chứ, đấy là một tội ác đó có biết không!
- Ôi sao mới sáng sớm Jaehyun đã gọi mẹ có chuyện g...
Cuộc gọi video hiện lên, từ trong điện thoại vọng ra tiếng bác gái dịu dàng hỏi thăm cậu nhưng rất nhanh bác đã đưa tay lên che khuôn miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của mình. Không quá khó đoán, bác đã nhìn thấy trong khung hình là con thỏ mà mình nuôi lớn suốt cả chục năm giờ hóa thành nhỏ tí xíu đang ngồi nhấp nhổm ngóng mình.
- À vâng thì bác thấy rồi đó. - Jaehyun đưa tay ra sau ót, gãi đầu lúng túng trả lời - Chuyện lần trước tụi con kể cho bác, không biết làm sao mà xảy ra với anh Doyoung rồi.
- Ôi ông ơi, ra mà xem Dongyoungie nhà mình này ông ơi!
Điện thoại rung lắc một hồi pha thêm vài âm thanh hỗn tạp nữa rồi cả hai vị phụ huynh xuất hiện trên màn hình nhìn hai đứa chằm chằm, không giấu khỏi lo lắng. Jaehyun để anh ngồi trong lòng mình, giơ điện thoại để bên kia nhìn rõ mặt cả hai, chẳng biết làm gì hơn là bối rối.
- Con chào hai bác ạ. Vâng thì anh Doyoung bị hóa nhỏ ạ, con cũng không biết là tại sao nữa. - Cậu hít vào một hơi sâu để lấy can đảm, vấn vít đâu đó cái mùi trong sáng và ngọt lịm của người trong lòng - Hôm qua anh vẫn bình thường, hôm nay ngủ dậy đã bị như vậy rồi, nhưng mà cũng không phải là chưa từng xảy ra với bọn con.
- Chuyện lần trước như thế nào? - Bác trai nghiêm nghị đáp - Mất bao lâu thì quay lại bình thường?
Huhu sao mà tự dưng bữa nay nói chuyện với hai bác mà Jaehyun run quá chừng vậy này, có phải cậu chưa từng gọi điện cho ba mẹ anh bao giờ đâu. Doyoung dường như cũng cảm thấy được cậu đang căng thẳng, giơ bàn tay trắng mềm của mình lên xoa xoa cánh tay Jaehyun trấn an. ("Cái thân này ngồi im, giờ mà nhảy lên hét là làm anh thỏ ngã rồi bị thương đó!")
- Dạ lần đó sau ba ngày thì quay lại bình thường. Tụi con cũng có kinh nghiệm một lần rồi nên hai bác cứ tin con. - Jaehyun nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ xíu của anh người yêu, trưng ra khuôn mặt trông chắc chắn và đáng tin nhất. - Nhưng mà anh không nhớ gì và có vẻ sợ lắm, nên bác nói hộ con được không ạ?
- Ừ thôi có mấy đứa chăm thằng bé thì bác cũng yên tâm rồi. - Bác gái mỉm cười, dù hơi ậm ừ một chút. - Nhớ chụp hình Dongyoungie cho bác nhé, hồi nhỏ thằng bé dễ thương quá, nhớ ghê.
- Đến lượt Dongyoung chưa ạ?
Nghe thấy tên mình, Doyoung ngẩng mặt lên, kéo kéo áo hỏi cậu, và Jaehyun chỉ muốn lao vào nựng anh rồi lăn ra đất quắn quéo thôi. Trời ơi thỏ nhà ai mà vừa xinh lại vừa ngoan thế này, đem về bỏ túi nuôi không trưng ra cho thiên hạ nữa có được không huhu.
Anh hớn hở đón lấy chiếc điện thoại được đưa sang cho mình, cầm có hơi khó khăn nên Jaehyun đưa một tay ra đằng sau để đỡ. Ngay khi nhìn thấy ba mẹ ở cự ly gần, giọng anh bắt đầu sụt sùi.
- Ba mẹ! Ba mẹ ở đâu sao không đón con về? Cho con về nhà đi mà...
- Bây giờ chưa về được đâu. - Bác trai mềm giọng trấn an, dù trông bác có vẻ hơi đau đầu. - Dongyoungie ở bên đó với mấy anh vài hôm rồi ba mẹ sang đón nhé.
- Sao không phải bây giờ ạ? - Doyoung xụ mặt xuống, nói bằng giọng mũi, nghe tủi thân hết sức. - Ba mẹ không thương Dongyoung nữa ạ?
Ôi giời ơi anh ơi huhuhu dễ cưng như anh thì có ai là không thương hả anh!!! Đấy là Jaehyun đang cắn răng khóc lóc như thế, còn ngoài mặt thì phải ra vẻ an tĩnh xoa đầu anh dỗ dành. Tóc anh mềm lắm, cảm giác như đang nịnh nọt vuốt ve một chú thỏ bông lông mềm vậy.
- Không đâu ba mẹ vẫn thương Youngie nhất mà - Bác gái có vẻ cũng lung lay trước sự mềm xèo kia, nghiêng sát về phía ống kính. - Dongyoungie ở với mấy anh không thích hả? Mấy anh rất tốt mà cũng thích con lắm đó.
- Con chả thèm. - Anh hơi giãy tỏ vẻ hờn dỗi - Con có anh Donghyun rồi mà.
Không anh ơi sao anh lại không thèm ở với em huhuhu. Jaehyun buồn thiu trước câu nói ngây ngô của anh, mặt ỉu xìu trông tội nghiệp đến mức ở bên kia hai bác cũng phải bật cười.
- Con nói vậy anh Jaehyun buồn kìa. Dongyoung ngoan ở đó chơi với các anh mấy hôm nhé, ba mẹ hứa sẽ sang với con.
- Hứa nha? - Doyoung nói, giọng rưng rưng, đôi mắt tròn kia hơi đỏ lên trông chẳng khác nào một chú thỏ thực thụ. - Ba mẹ hứa phải đón con về nha?
- Hứa chứ. - Bác gái phẩy tay cười. - Chỉ sợ lúc đó con không chịu về thôi.
Nhìn màn hình điện thoại đen thui, Doyoung bĩu môi phồng má, cả người ngồi dựa hẳn vào lòng Jaehyun trông bé một mẩu. Jaehyun nhìn anh giận dỗi như vậy thì toe toét cười. Trước giờ hay trêu anh để được nhìn bộ dạng dỗi hờn của anh mà cậu phải hao tâm tổn sức lắm, thế mà giờ lại được thấy anh chỉ thở thôi cũng đang phụng phịu. Không thể kiềm lòng được nữa, cậu vòng tay ôm lấy anh, cúi xuống dụi dụi nựng anh mấy cái.
- Anh Doyoung của em đáng yêu quá đi mất huhuhuhu.
- Anh đang nói Dongyoung ạ? - Anh đẩy đầu cậu ra, đống tóc bù xù kia cọ vào lớp da mềm mịn của anh ngứa chết đi được. - Sao anh lại gọi Dongyoung như thế ạ?
Nãy giờ cứ xưng hô bằng tên như vậy, đến bây giờ được hỏi Jaehyun mới nhớ ra. Phải ha, bây giờ trong mắt Doyoung năm tuổi Jaehyun là một người anh lớn chứ không phải là một cậu em nữa rồi. Nghĩ đến vậy thôi nụ cười của cậu lại vẽ ra rộng hơn nữa.
- Vậy từ giờ gọi là Doie nha, tụi anh quen như vậy rồi. - Cậu xoay người anh lại, đưa tay lên nghịch cái má mềm mềm của anh - Thế Doie gọi anh là gì nhỉ?
Và Doyoung ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo và giọng nói thì tựa như kẹo bông gòn.
- Anh Jaehyun ơi?
- TAEYONG MÀY GỌI CẤP CỨU ĐI JAEHYUN NÓ TRỤY TIM MÀ CHẾT RỒI KÌA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co