3
Tất nhiên là Taeyong không gọi cấp cứu làm gì, bởi vì cái lý do để gọi nghe thiệt là tào lao hết sức (và vì anh cũng đang mải xuýt xoa trước sự xinh yêu của em bé thỏ Doyoung nữa huhu). Jaehyun ôm tim lăn lộn giãy đành đạch trên ghế một hồi thì cũng phải dừng khi nghe tiếng rột rột phát ra từ phía anh người yêu đang xấu hổ giấu mình đằng sau gối, hai má hồng hồng. Cũng phải thôi, giờ đã là giữa buổi rồi, giải quyết xong câu chuyện Doyoung rưng rưng nước mắt khóc cũng tốn thời gian và sức lực lắm chứ chẳng đùa. Thế là cậu lại ngồi thẳng dậy đàng hoàng, làm ra vẻ không biết gì về cái con người quăng hết tất cả mọi sự liêm sỉ mà quắn quéo ban nãy đi, nhẹ nhàng dỗ anh.
- Doie đói rồi phải không? Vậy đi thay quần áo rồi mình ra ăn sáng nhé.
Em bé thỏ Doyoung lúc này trên người vẫn là đồ ngủ của anh Doyoung ngày hôm qua, cái áo pijama có hình mấy cái lá lỏng lẻo tròng trên người vì quá rộng, cứ một lúc là phải đưa tay lên kéo lại cho không rơi xuống khỏi vai, vạt áo phủ đến tận đầu gối. Doyoung chậm rãi gật đầu, nhảy xuống khỏi ghế, vẫn không buông cái gối trong tay ra, ngước mắt lên xòe bàn tay bé xinh về phía cậu chờ đợi. Jaehyun rất nhanh đưa tay ra cho anh nắm lấy. Bàn tay trẻ con không một vết chai, nhỏ nhỏ mềm mềm, vừa đủ nắm được một ngón tay của cậu lắc lắc. Tất cả mọi người nhìn cảnh Doyoung nhỏ xíu chỉ đứng đến ngang hông cậu em trai thì không nhịn được mà kêu lên 'Awww' rất nhiều lần.
- Mấy bộ đồ từ lần trước ở đâu ấy nhỉ?
- À cái đó em cất, để em lấy cho.
Mark tiến lại, cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm của anh, trong lòng không khỏi cười khúc khích khi hỏi Thế Doie thích mặc màu xanh hay màu vàng nhỉ?.
- Màu xanh ạ! - Doyoung reo lên, cười toe hở cả phần lợi, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong, phát ra những tia đáng yêu lấp lánh đến mức khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi xuýt xoa.
Jaehyun dắt anh đi về phòng thật chậm rãi bởi vì giờ đôi chân của anh chỉ ngắn tủn mủn, bước chân lạch bạch ngắn xíu trông như mấy bé gà con mới chui khỏi vỏ, cộng thêm cái dép vải đi trong nhà to tổ chảng cứ lọet quẹt dưới chân suýt thì vấp ngã mấy lần, phải níu tay cậu để đứng vững. Nhìn anh bặm môi phồng má như thể muốn mắng cho cái sàn nhà để việc đi lại bớt khó khăn làm Jaehyun thấy cưng không chịu được, thế là rất nhanh gọn cúi xuống, vòng tay ra sau bế anh lên.
- Ơ anh ơi...
Doyoung bị xốc lên như vậy thì không khỏi giật mình, dù vòng tay rắn chắc của Jaehyun đã đỡ lấy anh thì cũng vẫn còn hơi hoảng mà đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm lấy cổ áo cậu để không bị ngã. Đôi mắt thỏ tròn xoe chớp chớp nhìn cậu đầy ngạc nhiên, cặp môi hồng hé ra, đầu hơi nghiêng nghiêng thắc mắc.
- Như thế này để em không sợ bị ngã nữa, - Jaehyun thấy hai đầu gối mình hơi bủn rủn trước sự ngơ ngác kia nhưng cũng rất nhanh đứng thẳng dậy, dựa trán mình với anh, tủm tỉm cười lộ hai bên má lúm. - Anh Jaehyun sẽ không để em bị đau đâu. Doie tin anh mà, đúng không?
Và sau hai cái chớp mắt cùng ba lần cắn cắn má ra chiều suy nghĩ, em bé thỏ cũng gật đầu Vâng ạ, vòng tay quàng qua cổ cậu, đôi chân vung vẩy, thân hình mềm mại dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi.
- Bao giờ xong thì gọi anh nhé.
Jaehyun ló đầu vào một lần cuối trước khi bước ra ngoài và khép cửa lại, không khỏi bật cười khi nghe anh lúng búng đáp Em biết òi trong khi đang dồn hết sự tập trung vào cái nút áo, bàn tay trắng mềm loay hoay cố gỡ nó ra nhưng dứt khoát nói là Dongyoung tự làm được rồi đuổi cậu ra ngoài. Không biết là ngại cái gì nữa, có cái gì của anh mà cậu còn chưa thấy đâu.
Lúc Doyoung gọi cậu quay vào lại là chuyện của 15 phút sau. Jaehyun thấy con thỏ nhỏ đang ngồi co ro một góc ôm gối, người hơi run lên thì liên chạy lại ôm anh. Cũng phải thôi, vụ hóa nhỏ lần trước diễn ra vào hồi hè nên đồ anh đang mặc là quần áo cộc, lớp vải chẳng đủ để giữ nhiệt hay chắn gió. Jaehyun bọc anh trong lớp chăn, cuộn tròn thành một đống mềm xèo chỉ để lộ mỗi cái đầu trông như em bé thỏ mới mở mắt ló đầu ra khỏi hang. Mất thêm một lúc để cậu gục xuống gào thét trong lòng trước ánh mắt khó hiểu của anh rồi mới đúng dậy đi kiếm cho anh áo khoác.
Ban đầu cậu định đưa hẳn cho anh một cái khoác dày sụ cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại để anh mặc vậy chắc nặng và cộm lắm nên chỉ khoác cho anh một cái cardigan. Doyoung loay hoay cài mấy cái cúc áo rồi ngẩng lên khoe với cậu thành quả của mình. Cái áo trắng hơi xù lông làm anh trông như một cục bông di động thực thụ, vạt áo phủ qua đầu gối, thân áo rộng thùng thình khiến anh trông lọt thỏm và như đang bơi trong đó. Cánh tay ngắn xíu chỉ nhét được một nửa tay áo, Doyoung vung vẩy tay, chơi đùa với phần còn lại, thích thú nhìn nó nhảy múa trong không trung, cười khanh khách.
Vì trong nhà không có tất hay dép để anh đi vừa nên cậu đành đặt anh ngồi xuống, xoa xoa cho bàn chân lạnh cóng của anh ấm lên. Doyoung vẫn mải mê chơi đùa với cái tay áo dài thòng của mình, quật qua quật lại không để ý đến Jaehyun. Đến khi cậu dừng tay lại vì chân anh đã đủ ấm, Doyoung ngọ nguậy mấy ngón chân nhỏ xíu của mình, cười toe rồi định nhảy xuống giường thị bị cậu ngăn lại.
- Không được đâu. - Jaehyun lắc đầu, giả bộ nghiêm mặt trước ánh mắt ngơ ngác của anh. - Doie mà đi chân đất để bị lạnh là sẽ ốm đấy.
Jaehyun thề, cậu chỉ định trêu anh một tí để được thấy anh phồng má lên suy nghĩ xem phải làm gì thôi. Thế nhưng rất nhanh, Doyoung đã giang hai cánh tay ra, ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn cậu đấy chờ mong, cười lên sáng hơn cả một nghìn mặt trời.
- Thế thì anh Jaehyun bế Dongyoung đi ạ!
- KHỎI CẦN GỌI CẤP CỨU NỮA TAEYONG MÀY GỌI NHÀ XÁC LUÔN ĐI JAEHYUN NÓ CHẾT NGẮC RỒI KÌA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co