Truyen3h.Co

[JJK/AllYuuji] Lựa Chọn

Chương 1

QunhTrang965

Author: Trăng Non

Yuuji mở mắt, cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài dằng dặc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng định hình không gian.

Trước mắt cậu là những tòa nhà chọc trời san sát, bên tai là tiếng còi xe ồn ào, hối hả của một đô thị hiện đại. Nguồn chú lực đậm đặc trong không khí cho cậu biết một sự thật mình đã rời khỏi thời đại Heian, nhưng đây vẫn chưa phải là mốc thời gian cũ của cậu. Dựa vào mạch chú thuật luân chuyển, Lục Nhãn của thời đại này thậm chí còn chưa được sinh ra.

Cậu khẽ thở dài, kéo sụp chiếc mũ trùm đầu xuống thấp hơn, hai tay đút vào túi áo khoác rồi chậm rãi bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Khi hòa mình vào dòng người, chiều cao nổi bật cùng khí chất áp chế, bí ẩn của cậu khiến người qua đường vô thức nảy sinh cảm giác e dè. Họ khẽ liếc nhìn kẻ lạ mặt, rồi lẳng lặng né sang một bên, tạo thành một khoảng trống tự nhiên xung quanh cậu.

Yuuji vô thức ngước lên, bóng dáng cậu phản chiếu rõ mồn một trên tấm kính lớn của một cửa hàng. Vẫn là mái tóc hồng nhạt lấp ló, hai vết sẹo đặc trưng trên gương mặt và bộ quần áo sẫm màu quen thuộc. Cậu nhìn lên bảng quảng cáo điện tử đang nhấp nháy trên đỉnh tòa nhà đối diện, dòng số hiển thị năm xxx hiện rõ mồn một.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi bơ sữa và đường nướng chín tới từ tiệm bánh ngọt gần đó. Bụng Yuuji khẽ biểu tình. Cậu đưa tay sờ vào túi quần, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ở thời không này, cậu không nhà cửa, không danh tính, và quan trọng nhất là không có lấy một đồng lận lưng.

Tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, Yuuji thở dài thườn thượt. Cậu chợt nhớ về những ngày tháng được phục dịch ở Heian, ít nhất lúc đó cậu chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.

"Có lẽ mình phải kiếm việc gì đó làm thôi." Yuuji lầm bầm tự nhủ.

Nhưng một kẻ không lai lịch như cậu thì làm được gì? Xin vào cửa hàng tiện lợi hay quán ăn bình thường? Yuuji lắc đầu tự giễu, người bình thường chỉ cần nhìn thấy hai vết sẹo dữ tợn của cậu là đã đủ e ngại, chẳng ai dám nhận một kẻ lai lịch bất minh như vậy vào làm.

Cậu đứng chôn chân giữa dòng người, đầu óc quay cuồng với những suy tính.

"Hay là đi thử vận may ở mấy sòng bạc ngầm?"

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt phắt đi. Bản thân cậu vốn chẳng có duyên với mấy trò đỏ đen. Nếu lỡ vận đen đeo bám rồi thua sạch, có khi cậu lại phải đi rửa bát trừ nợ thì khốn.

Cuối cùng, Yuuji chọn con đường thực tế nhất, dấn thân vào thế giới ngầm nơi duy nhất không cần danh tính lý lịch trong sạch làm việc.

Nửa năm sau, một kẻ ẩn danh luôn giấu mặt sau lớp mũ trùm, hành tung bất định nhưng hoàn thành xuất sắc, gọn gàng mọi nhiệm vụ được giao đã nhanh chóng trở thành một huyền thoại mới. Cái tên "Bóng Ma Không Mặt" nổi lên như cồn. Giới chú thuật hoàn toàn mù tịt về thông tin của cậu, bởi Yuuji luôn hành động đơn độc và kết thúc mục tiêu nhanh đến mức không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Tại một góc khuất của sàn giao dịch thế giới ngầm, tên môi giới khẽ lắc đầu, đẩy tờ hồ sơ nhiệm vụ ngược trở lại, buông một tiếng thở dài ngao ngán:

"Lại là gã Bóng Ma đó sao?"

Gã nguyền sư định nhận nhiệm vụ nhìn thấy ba chữ đó thì sắc mặt lập tức tái mét, vội vã rụt tay lại như vừa chạm phải lửa:

"Hủy đi, tôi không nhận huyết lệnh này nữa."

Tên môi giới nhướng mày: "Sao thế? Tiền thưởng lần này rất hời mà."

"Hời thì có mạng mà tiêu không?" Gã nguyền sư nuốt nước bọt, cay đắng lắc đầu. "Kẻ quái vật đó đã nhúng tay vào rồi. Đụng hàng với gã, coi như tôi không có cửa sống."

Chưa một ai có thể sống sót hay nhìn thấy được toàn bộ sức mạnh thực sự của cậu là gì. Tất cả những gì họ biết là cậu làm việc rất nhanh, hành tung như quỷ mị nên rất ít người gặp mặt được cậu.

Chính sự bùng nổ của cái tên này đã lọt vào mắt xanh của ba đại gia tộc. Trong số đó, nhà Zenin nơi sùng bái sức mạnh cực đoan và luôn khát khao thâu tóm những quân cờ mạnh mẽ đã nhanh tay ra đòn trước. Họ quyết định chiêu mộ cậu cho một chuỗi nhiệm vụ dài hạn.

Vẩy nhẹ những vệt chú lực đen ngòm còn sót lại của một con chú linh đặc cấp vừa bị đấm nát, Yuuji xoay người, bật nhảy một phát nhẹ nhàng lên mép mái tôn của khu nhà kho hoang.

Gió đêm thổi lồng lộng, làm vạt áo khoác khẽ bay, Yuuji ngồi xuống, khoanh chân lại rồi lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy dày dặn vừa được tay môi giới chuyển đến vào chiều nay. Trên mặt giấy trắng muốt nổi bật lên con dấu bằng sáp đỏ chói dập nổi gia huy của nhà Zenin.

Yuuji nheo mắt nhìn con dấu gia huy. Cái gia tộc trọng nam khinh nữ, thối nát từ tận xương tủy và sùng bái thuật thức một cách mù quáng đó, có lẽ cậu nên tới xem thử. Biết đâu, cậu lại có thể thay đổi được số phận của một ai đó ở thời đại này. Dù không quá rõ về quá khứ hiện tại của thế giới này, cũng chẳng biết người nắm quyền bây giờ là ai, nhưng tính cách của Itadori Yuuji chưa bao giờ thay đổi đó là cậu luôn tiến về phía trước đến đâu hay đến đấy vậy.

Yuuji nhảy phốc xuống "Có lẽ mình nên tới xem thử."

Cậu lẩm bẩm một mình, phủi phủi bụi trên quần. "Dù sao cứ ngồi đây đợi... cũng chán." Câu nói vừa dứt, cậu bỗng khựng lại. "Mà đợi ai nhỉ?"

Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng một người tóc trắng rất cao. Gương mặt mờ nhòe đến mức không thể nhìn rõ, chỉ còn lại cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

"...Lạ thật." Yuuji khẽ lắc đầu, rất nhanh đã ném suy nghĩ ấy ra sau.

Cậu vươn vai, đứng thẳng dậy trên mép mái nhà, bụng bỗng đánh trống một hồi dài.

"Trước đó nên nạp chút năng lượng đã, đói chết mất thôi!"

Yuuji rảo bước nhanh về phía khu phố sáng đèn gần đó. Cậu tấp vào một quán mì ramen nhỏ ven đường, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và mùi nước dùng hầm xương thơm phức đang tỏa ra nghi ngút.

Ngồi xuống một góc khuất trong quán, cậu gọi một bát mì ramen cỡ lớn với thật nhiều thịt xá xíu. Yuuji kéo nhẹ mặt nạ xuống vừa đủ, dùng tốc độ gió lốc để giải quyết sạch sẽ bát mì nóng hổi, húp đến giọt nước dùng cuối cùng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày khiến cậu thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Khí thế đáng sợ bay biến sạch sành sanh, lúc này cậu lại giống như một cậu thiếu niên mười bảy tuổi thoả mãn khi dạ dày được lấp đầy mà thôi.

Sau khi trả tiền xong xuôi Yuuji đứng dậy, kéo lại mũ trùm đầu một cách cẩn thận. Đã đến lúc lên đường đến gia tộc Zenin.

Dinh thự của gia tộc Zenin nằm tách biệt trê một ngọn đồi lớn ở vùng ngoại ô Kyoto, được bao bọc bởi những bức tường thành bằng đá kiên cố và những rặng tre già xào xạc. Toàn bộ kiến trúc mang đậm phong cách truyền thống, toát lên vẻ cổ kính nhưng đầy áp lực và ngột ngạt.

Yuuji bước đi thong dong trên con đường mòn dẫn lên cổng chính. Chú lực của cậu được thu liễm hoàn hảo, biến cậu thành một kẻ vô hình thực sự trong bóng đêm. Khi cậu vừa dừng chân trước cánh cổng gỗ khổng lồ, hai chú thuật sư hộ vệ mặc kimono tối màu bước ra từ góc tối với ánh mắt đầy cảnh giác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lá thư có con dấu sáp đỏ mà Yuuji lười biếng giơ lên, thái độ của họ lập tức thay đổi.

"Xin lỗi vì đã thất lễ. Gia chủ đã dặn trước, mời ngài đi lối này."

Yuuji không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước qua cánh cổng lớn. Tên quản sự nhà Zenin đã đứng đợi sẵn ở phía trong để dẫn đường. Yuuji lẳng lặng đi theo hắn dọc theo những hành lang gỗ dài. Nhưng khi đi ngang qua một góc sân vắng vẻ nằm khuất sau dãy nhà chính, bước chân của cậu đột ngột dừng lại.

Tại đó, một đứa trẻ khoảng bảy tuổi đang ngồi bó gối đơn độc giữa góc tường. Quần áo nó có phần xộc xệch, đôi mắt tối sầm chứa đựng sự chán nản cùng cực. Ở cái nơi quái quỷ mà chú thuật là thước đo duy nhất để đánh giá con người, một kẻ không có một chút chú lực nào như nó chỉ là rác rưởi, là một vết nhơ. Sự gầy gò và những vết bầm tím trên người đứa trẻ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ngược đãi của những kẻ mang cùng dòng máu.

Đúng lúc đó, hai tên chú thuật sư trẻ tuổi của nhà Zenin đi ngang qua. Nhìn thấy đứa trẻ, chúng dừng bước, bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.

Một tên khoanh tay, cao giọng cười cợt: "Hừ, nhìn kìa. Thằng rác rưởi đó lại ngồi tự kỷ ở đây rồi. Một kẻ sinh ra trong nhà Zenin mà không có nổi một giọt chú lực, đúng là đồ bỏ đi."

Tên còn lại đứng bên cạnh che miệng cười mỉa mai hùa theo, giọng điệu đầy sự châm chọc:

"Chứ còn gì nữa, đáng nhẽ ra những loại phế vật không có giá trị như nó nên bị vứt bỏ từ lâu rồi, giữ lại chỉ tốn cơm tốn gạo."

Đứa trẻ nghe thấy từng lời nhục mạ hướng về phía mình một cách rõ mồn một, nhưng nó chẳng có một chút phản ứng nào, như thể chuyện họ nói không liên quan đến mình. Hai tên đó thấy vậy liền cảm thấy mất hứng, cười cợt thêm vài câu rồi nghênh ngang bước đi.

Yuuji đứng ở phía xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Đứa trẻ tóc đen ngồi bó gối trong góc sân, mặc cho những lời sỉ nhục trút xuống đầu mình. Hình ảnh đó khiến ánh mắt cậu khẽ dao động trong giây lát. Cậu đã từng gặp một người như vậy.Một đứa trẻ cô độc, bị cả thế giới nhìn bằng ánh mắt căm ghét và sợ hãi. Dù mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc, nó vẫn chẳng có lấy một nơi để thuộc về. Ký ức về những ngày tháng ấy vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí Yuuji.

Cậu khẽ cụp mắt, đầu ngón tay trong túi áo hơi siết lại: "Nhóc này không khác tên đó là bao?." Nghĩ đến đây, Yuuji đã dừng bước trước khi chính cậu kịp nhận ra.

Tên quản sự thấy thấy đột nhiên dừng lại hắn cung kính nghiêng đầu hỏi: "Có... có chuyện gì không thưa ngài? Lối này dẫn đến phòng khách chính..."

Cậu phớt lờ hắn, xoay người thong thả bước từng bước tiến về phía góc sân vắng, dừng lại ngay trước mặt đứa trẻ đó: "Tên nhóc là gì?"

Đứa trẻ khựng lại, đôi môi mím chặt. Nó đã quá quen với việc bị gọi bằng những danh xưng miệt thị. Việc có một người lạ hoắc đến hỏi tên khiến nó hơi ngỡ ngàng.

"Toji..." Nó đáp, giọng khàn đặc. "Toji Zenin nhưng với đám người trong phủ này, cái họ đó không dành cho tôi."

Yuuji khẽ khựng lại. Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến một người khác "Toji sao?"

Yuuji chậm rãi lặp lại cái tên ấy bằng chất giọng trầm ấm của mình, rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy thâm ý: "Cái họ Zenin có thể là một cái gông xiềng nhưng cái tên là của nhóc. Kẻ khác có thể tước đi danh dự của nhóc, nhưng họ tuyệt đối không thể tước đi cái tên mà chính nhóc chọn để định nghĩa bản thân mình."

Toji hoàn toàn ngẩn người, nó ngước mắt nhìn Yuuji. Lúc này, ánh nắng từ phía sau lưng Yuuji chiếu ngược lại, bao bọc lấy vóc dáng cao lớn của cậu bằng một vầng hào quang vàng nhạt, khiến bóng hình của cậu trong mắt đứa trẻ bỗng trở nên sáng lên một cách kỳ lạ.

"Anh không thấy... nực cười sao?" Toji tự giễu. "Một tên Zenin không có chú lực, tôi chẳng là gì cả."

"Chú lực không dùng để lấp đầy dạ dày." Yuuji dửng dưng cắt ngang. "Nếu nhóc có sở hữu chú lực khổng lồ đi chăng nữa mà tâm hồn vẫn hèn nhát, sợ hãi trước cường quyền, thì chung quy nhóc cũng chỉ là một thứ phế vật có thêm chút màu sắc bắt mắt mà thôi"

Toji nghiến chặt răng, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào vành mũ tối tăm của Yuuji, gằn giọng hỏi đầy bướng bỉnh: "Anh thì biết cái gì chứ? Anh đang thương hại tôi sao?"

Yuuji cúi đầu, ánh mắt cậu dời xuống nhìn vào đôi bàn tay gầy gộc nhưng lại có rất nhiều vết chai sạn của đứa trẻ. Để có được những vết chai sâu như thế ở độ tuổi này, chắc chắn nó đã phải tự mình lao vào những bài tập thể thuật điên cuồng đến kiệt sức với hy vọng được công nhận, để rồi nhận lại sự phủ nhận phũ phàng.

Yuuji bình thản nói, giọng nói như có ma lực bẻ gãy mọi sự tự ti của Toji: "Tôi không thương hại ai cả."

Toji chợt cứng họng nó nhìn người trước mặt. Nó cảm nhận được cậu rất khác biệt với những kẻ trong gia tộc họ luôn dùng những lời hoa mỹ hoặc miệt thị nói về khuyết điểm của nó, chỉ có người này lại dùng vài từ đã xé toặc sự thương hại đến nực cười của nó.

Toji cúi đầu xuống, những lọn tóc đen dài rũ xuống che đi đôi mắt đang dao động dữ rội. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Nó im lặng một hồi lâu, rồi đột ngột ngẩng lên hỏi: "Anh... mạnh lắm sao?"

Yuuji không trả lời trực tiếp. Cậu khẽ dịch chuyển tay, từ trong túi áo khoác lôi ra một túi bánh ngọt vẫn còn vương chút hơi ấm rồi thản nhiên ném về phía Toji.

"Sống cho tốt."

Toji vội vàng đón lấy túi bánh ngọt. Mùi thơm của bơ và đường nướng chín tỏa ra khiến cái bụng đói meo của đứa trẻ khẽ reo lên. Yuuji xoay người bước đi, vạt áo khoác tung bay trong gió, để lại một câu nói lửng lơ:

"Muốn biết ta mạnh hay không, thì sống cho đến ngày nhóc đủ sức chạm vào ta."

Nói đến đây, Yuuji khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ sau mũ: "À, còn nữa, cái tên Toji... là một cái tên rất đẹp. Đừng để nó phải chết đi trước khi nhóc thực sự được sống một cuộc đời đúng nghĩa."

Toji đứng sững chết trân tại chỗ. Nó siết chặt túi bánh ngọt trong tay đến mức làm lớp vỏ giấy hơi nhăn rúm lại. Một luồng cảm xúc mãnh liệt, nóng hổi chưa từng có bùng lên từ tận sâu trong lồng ngực của đứa trẻ bảy tuổi, thiêu rụi đi sự u uất bấy lâu nay. Đôi mắt đen của nó chợt sáng lên một tia sáng quật khởi, sắc lẹm

Nó nhìn theo bóng lưng của Yuuji đang dần khuất sau khúc quanh hành lang, lấy hết sức bình sinh, hét lớn gọi với theo:

"Anh... tên của anh là gì?!"

Yuuji không dừng lại, cậu cũng không quay đầu. Cậu chỉ lười biếng đưa một cánh tay lên, vẫy vẫy vài cái ra hiệu tạm biệt, rồi để lại một câu nói phẳng lặng như gió thoảng mây bay:

"Một kẻ không tên mà thôi, nhóc không cần phải nhớ đâu."

Yuuji bước tiếp về phía quản sự vẫn đang đứng chờ. Hắn dẫn cậu dừng lại trước một căn phòng lớn nằm ở trung tâm dinh thự. Hương trầm thơm ngát nhưng có phần nồng nặc thoảng ra từ khe cửa.

"Thưa Gia chủ, vị khách từ thế giới ngầm đã đến." Quản sự quỳ rạp xuống báo cáo.

"Cho vào đi." Một giọng nói trầm thấp chứa đựng uy quyền vang lên từ bên trong.

Cánh cửa trượt chậm rãi mở ra. Yuuji bước vào phòng với phong thái hoàn toàn bình thản, không một chút e dè hay sợ sệt trước cái danh tiếng lẫy lừng của Ngự tam gia.

Bên trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm tatami. Mái tóc đen pha bạc, chải ngược gọn gàng, khóe mắt có vài nếp nhăn nhưng khí chất vẫn cực kỳ áp bức. Ông ta mặc một bộ lễ phục kimono đen thêu hoa văn gia huy Zenin bằng chỉ vàng, tay cầm một tẩu thuốc bằng đồng, khói thuốc bay lảng bảng xung quanh. Đó chính là Zenin Akiharu gia chủ đương nhiệm của gia tộc Zenin ở thời đại này. Ánh mắt ông ta sắc lạnh, găm thẳng về phía cậu.

Akiharu nheo mắt nhìn Yuuji. Sự ngạo mạn của ông ta bị kích động bởi thái độ dửng dưng của cậu, nhưng bản năng của một kẻ mạnh lại khiến ông ta kiềm chế. Ông ta chậm rãi nhả một ngụm khói tẩu, giọng nói vang vọng:

"Ngươi chính là 'Bóng Ma' đó sao? Quả nhiên giống như lời đồn nhỉ? Một kẻ không rõ lai lịch, không có danh tính, nhưng lại có thể quét sạch những ổ chú linh đặc cấp chỉ bằng tay không. Gia tộc Zenin chúng ta luôn coi trọng sức mạnh tối thượng. Thấy ngươi có tài năng, ta muốn ban cho ngươi một cơ hội để phục tùng và cống hiến cho gia tộc vĩ đại này."

Ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điều khoản, về một nhiệm vụ dài hạn nhằm triệt hạ một thế lực nguyền sư đang trỗi dậy ở phía Nam, về lượng của cải, địa vị và những đặc quyền mà Yuuji sẽ nhận được nếu đồng ý trở thành một con chó săn dưới trướng Zenin. Những lời nói đầy rẫy sự ban ơn và trịch thượng của kẻ bề trên, xem người khác như những công cụ thí mạng không hơn không kém.

Yuuji im lặng lắng nghe. Trong đầu cậu lúc này chẳng để tâm đến những lời hứa hẹn về tiền tài hay danh vọng, cậu chỉ thầm nghĩ: "Cái gia tộc này lúc nào cũng tự mãn trong cái giếng của chính mình nhỉ?"

Sau khi Akiharu kết thúc bài diễn văn dài dòng đầy tự phụ của mình và ra hiệu cho thuộc hạ mang ra một khay vàng cùng bản giao ước, ông ta gõ nhẹ tẩu thuốc xuống bàn, hỏi lại:

"Thế nào? Đây là ân huệ lớn nhất mà một kẻ thấp kém ở thế giới ngầm có thể nhận được. Ngươi có chấp nhận ký vào bản khế ước này không?"

Yuuji lúc này mới khẽ cử động. Cậu không tiến lên phía trước để nhận khay vàng như mọi người vẫn nghĩ.

Thay vào đó, Yuuji chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên sau mũ trùm đầu nhìn thẳng về phia Akiharu.

Chiếc mũ trùm vẫn phủ lên mái tóc hồng, nhưng góc nghiêng của cậu đã đủ để ánh sáng từ đại sảnh len qua và soi rõ gương mặt vốn bị bóng tối che khuất.

Hiện ra trước mắt ông ta là một gương mặt thiếu niên còn rất trẻ. Đường nét gương mặt góc cạnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ non nớt của tuổi trẻ. Hai vết sẹo nổi bật kéo ngang trên khuôn mặt khiến khí chất vốn ôn hòa trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Đôi mắt nâu bình thản nhìn thẳng về phía trước, không hề có chút kính sợ hay dè chừng trước vị gia chủ quyền lực của gia tộc Zenin.

Yuuji bình tĩnh cất giọng. "Được, tôi chấp nhận nhưng với một điều kiện."

Akiharu khựng lại trong thoáng chốc, ông không ngờ "Bóng Ma" lừng danh lại chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy.

Điều khiến ông kinh ngạc hơn cả...Là khoảnh khắc Yuuji ngẩng đầu lên, từ cơ thể cậu thoáng tỏa ra một luồng áp lực thuần túy, cô đọng đến đáng sợ.

Nó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng chừng ấy cũng đủ khiến những người có mặt trong đại sảnh vô thức nín thở.

Akiharu nhìn chằm chằm Yuuji vài giây, rồi bỗng bật cười sang sảng: "Ha ha ha...Ta biết ngay mà trên đời này, làm gì có kẻ nào từ chối được tiền tài và địa vị mà nhà Zenin mang lại."

"Điều tôi cần không phải tiền bạc." Yuuji lạnh nhạt cắt ngang.

Gia chủ nhà Zenin sững người, nhướng mày nghi hoặc: "Hửm? Ý ngươi là..."

Yuuji đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt không có một tia cảm xúc nào, buông một câu ngắn gọn khiến cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối:

"Điều kiện duy nhất của tôi. Đứa trẻ bị các người gọi là rác rưởi ở ngoài sân kia... từ hôm nay, nó do tôi nuôi."

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ngay cả tên quản sự cũng tưởng mình nghe nhầm. Ariharu nhìn Yuuji rất lâu, nụ cười trên môi tắt ngấm, ông ta trầm giọng hỏi lại:

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co