Truyen3h.Co

[JJK/AllYuuji] Lựa Chọn

Chương 2

QunhTrang965

Author: Trăng Non.

Bầu không khí trong căn phòng lớn bỗng chốc đông cứng lại, đặc quánh đến mức khiến tên quản sự đứng bên cạnh cảm thấy khó thở.

Zenin Akiharu vị gia chủ nắm giữ quyền lực tối cao của một trong Ngự tam gia chậm rãi hạ tẩu thuốc xuống. Làn khói xám đục từ làn môi lão tỏa ra, lờ lững che khuất một phần gương mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng ngập tràn sự khắc nghiệt. Đôi mắt già đời, tinh ranh của lão híp lại thành hai đường chỉ mảnh, găm thẳng vào thiếu niên tóc hồng đang đứng hiên ngang giữa phòng.

Trước khi cuộc gặp gỡ này diễn ra, Akiharu đã chuẩn bị tâm lý cho những yêu sách khổng lồ. Lão nghĩ kẻ này sẽ đòi hỏi một lượng của cải đủ để sống sung túc ba đời, một vài món chú cụ đặc cấp được niêm phong trong kho báu, hoặc thậm chí là một vị trí cốt cán, một chiếc ghế trưởng lão trong hàng ngũ chú thuật sư của gia tộc. Đối với một quái vật bước ra từ thế giới ngầm, danh vọng và tiền tài luôn là thứ mồi nhử hữu hiệu nhất.

Nhưng điều kiện duy nhất mà thiếu niên này đưa ra... quả thực nằm ngoài mọi sự tính toán của lão.

"Một đứa trẻ rác rưởi?" Akiharu lặp lại, giọng điệu chuyển từ kinh ngạc sang khinh bỉ.

"Ngươi đang nói đến thằng nhóc không có một giọt chú lực kia sao? 'Bóng Ma Không Mặt' lừng lẫy thế giới ngầm, hóa ra lại là một kẻ thích đi nhặt phế thải?"

Tên quản sự đứng bên góc phòng đổ mồ hôi hột như tắm. Hắn run rẩy lén nhìn phản ứng của Yuuji. Hắn cứ nghĩ vị cao thủ có hành tung bí ẩn, tính khí thất thường này sẽ nổi trận lôi đình, hoặc ít nhất là lộ ra sát khí kinh người để đáp trả lời sỉ nhục của gia chủ.

Yuuji vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của đại sảnh, vạt áo khoác đen của cậu khẽ lay động. Gương mặt cậu khuất sau chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ ra chiếc cằm cương nghị và bờ môi mím chặt. Cậu nhàn nhạt đáp, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng:

"Phế thải hay không, là do tôi định đoạt. Không phải ông, càng không phải cái gia tộc này.

"Ngươi cuồng vọng vừa thôi!" Akiharu đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn gỗ, tiếng động chát chúa vang lên làm bắn ra vài tàn lửa đỏ rực.

"Ở cái nhà Zenin này, không có thuật thức thì là kẻ thua cuộc, không có chú lực thì không phải là con người! Việc ngươi mang một thứ rác rưởi đi chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục của gia tộc, nhưng thái độ này của ngươi..."

"Tôi đến đây để giao dịch, không phải để nghe ông phân biệt giai cấp."Yuuji cắt ngang không một chút do dự. Câu nói phẳng lặng nhưng mang theo một sự áp chế vô hình bóp nghẹt lời nói tiếp theo của Akiharu.

Cậu đút sâu hai tay vào túi áo, hơi nghiêng đầu: "Hồ sơ nhiệm vụ tôi nhận,đứa trẻ tôi mang đi. Nếu ông đồng ý, khế ước lập tức thành lập. Nếu không..." Yuuji khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt lạnh xuống. "Tôi đi, và những mục tiêu trong huyết lệnh của các người, tốt nhất là nên cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại tôi ngoài đường."

Một lời đe dọa trắng trợn ngay giữa đại sảnh nhà Zenin.

Akiharu nghiến răng, những thớ cơ trên mặt giật mạnh liên hồi. Sát ý trong lòng lão bùng lên, lão muốn ngay lập tức ra lệnh cho các chú thuật sư thuộc đội "Bính" và "Khúc" lao vào băm vằn kẻ xấc xược này ra làm muôn mảnh.

Nhưng bản năng của một chú thuật sư kỳ cựu từng trải qua trăm trận chiến đang gào thét dữ dội trong đầu lão: Đừng động vào người này!

Luồng chú lực tinh thuần, cô đọng và nặng nề như đáy vực sâu thẳm mà Yuuji vô tình để lộ ra một tia rất nhỏ lúc nãy chính là chiếc phanh hãm duy nhất giữ cho cái đầu của vị gia chủ này còn tỉnh táo. Lão biết, nếu xung đột nổ ra ở đây, dinh thự Zenin này chắc chắn sẽ biến thành một huyết địa.

Loại người này... Hoặc là một kẻ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày là gì. Hoặc là một kẻ mạnh đến mức chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai trên thế giới này.

Lão hít một hơi thật sâu, dùng lý trí ép bản thân bình tĩnh lại. Đôi mắt lão nheo lại, lộ ra sự nghi kỵ của một con cáo già:

"Ngươi nghĩ nhà Zenin là cái chợ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngươi lấy gì đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ tử thần ở vùng đất phía Nam kia? Và nếu ta từ chối thỏa thuận này thì sao?"

Yuuji không né tránh ánh nhìn áp lực từ lão, cậu thản nhiên đáp:

"Tôi chưa từng thất bại trong bất kỳ huyết lệnh nào tôi đã nhận. Đó là lời đảm bảo duy nhất. Còn nếu ông từ chối..." Cậu dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Thì cái giá mà gia tộc này phải trả để tự giải quyết mớ hỗn độn ở phía Nam sẽ lớn hơn mạng của một đứa trẻ vô dụng gấp trăm lần. Ông là kẻ biết tính toán thiệt hơn, tự ông biết cán cân nghiêng về bên nào."

Akiharu im lặng một lát, chậm rãi gõ đầu tẩu thuốc xuống bàn để gạt tàn. Lão gặng hỏi tiếp, cố tìm kiếm một vết nứt trong sự bình tĩnh của thiếu niên: "Có thể cho ta một lý do không? Tại sao lại là nó?"

Yuuji im lặng suy nghĩ vài giây, như thể đang tìm kiếm một từ ngữ thích hợp nhất trong vốn từ của mình. Cuối cùng, cậu buông ra hai từ ngắn ngủi:

"Thuận mắt."

Cả căn phòng lập tức rơi vào sự câm lặng đến dị thường. Một vị trưởng lão ngồi sau tấm bình phong suýt nữa thì sặc ngụm trà vừa nhấp.

Thuận... Thuận mắt?

Chỉ vì nhìn thuận mắt mà muốn mang một đứa trẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ đi? Chỉ vì một lý do tùy hứng như thế mà sẵn sàng nhận một nhiệm vụ tử thần ở vùng đất phía Nam?

Akiharu gằn giọng đầy nghi kị: "Ngươi đang đùa giỡn ta đó sao? Lấy một đứa trẻ vô dụng làm thù lao cho một nhiệm vụ như vậy... Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Hay ngươi nhìn ra điều gì đặc biệt ở thằng nhóc đó?"

Yuuji khẽ lắc đầu, giọng điệu dứt khoát: "Nếu nhìn ra thì tôi đã không nói là thuận mắt. Tôi làm việc, các người trả thù lao, tôi lấy thứ tôi muốn, công bằng phải không."

Lão nheo mắt quan sát người trước mặt. Dù không hoàn toàn tin vào cái lý do tùy hứng kia, nhưng là một kẻ cáo già trên thương trường, Akiharu biết đây thực sự là một món hời. Việc vứt bỏ một "đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh", một vết nhơ của dòng máu chính thống để đổi lấy sự phục tùng của một quái vật thế giới ngầm, nhà Zenin quá lời rồi. Lão bỗng bật cười, tiếng cười già nua vang vọng khắp gian phòng rộng lớn.

"Được! Dù sao nó cũng chỉ là một món đồ vô dụng, một kẻ ăn bám không hơn không kém. Nếu một phế vật bẩm sinh có thể đổi lấy sự ra tay của Bóng Ma Không Mặt, gia tộc Zenin chúng ta lời quá nhiều rồi."

Lão vừa dứt lời, một vị trưởng lão từ phía sau tấm rèm lập tức bước ra, lớn tiếng phản đối:

"Gia chủ! Không thể được! Đứa trẻ đó dù có thế nào vẫn mang trong mình huyết thống của nhà Zenin! Nếu để một kẻ lai lịch bất minh mang đi, danh tiếng của Ngự Tam Gia sẽ..."

"Nếu sau này thằng nhóc đó quay lại phản bội gia tộc thì sao?" Một trưởng lão khác chen ngang, giọng đầy lo ngại.

Akiharu lạnh nhạt liếc sang, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn và chán ghét:

"Phản bội? Một kẻ không có một chút chú lực nào thì có thể làm được gì để lay chuyển đại thụ Zenin? Còn về huyết thống... Nếu các ngươi thực sự coi trọng cái gọi là huyết thống của nó, thì tại sao suốt bảy năm qua, các ngươi vẫn để nó sống một cuộc đời như một con chó hoang trong góc tối phủ đệ?"

Câu nói khiến hai vị trưởng lão kia mặt mũi tái mét, cứng họng không thể thốt lên lời.

"Thỏa thuận thành lập." Akiharu gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn, thu lại nụ cười giả tạo.

"Từ hôm nay, sống chết của thằng nhóc đó không còn liên quan đến nhà Zenin này nữa. Ngươi sẽ được sắp xếp ở tại một phủ chi nhánh cũ ở phía Đông ngọn đồi. Mọi chi phí sinh hoạt cơ bản do gia tộc chịu. Đừng làm ta thất vọng về kết quả của nhiệm vụ sắp tới."

Lão ra hiệu cho tên quản sự mang cuộn giấy da chứa khế ước và huyết lệnh đến trước mặt Yuuji.

"Thằng nhóc đó từ nay thuộc về ngươi. Nhưng nhớ cho kỹ, Bóng Ma, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, cả ngươi và nó đều sẽ không có chỗ chôn ở vùng đất này đâu."

Yuuji không thèm liếc nhìn khay vàng lấp lánh đặt cạnh đó. Cậu dứt khoát đưa tay cầm lấy tờ huyết lệnh nhiệm vụ, xoay người bước thẳng ra ngoài. Bóng lưng cao lớn, cô độc của cậu khuất dần sau cánh cửa trượt vừa mở rộng.

Cánh cửa trượt đóng lại với một tiếng động trầm đục. Yuuji thở dài một hơi dài, sải bước dọc theo hành lang gỗ dài hun hút. Cậu hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt tò mò, dò xét của đám thuộc hạ và hộ vệ nhà Zenin đang đứng nép mình hai bên đường.

Tên gia nhân được ra lệnh dẫn đường cho cậu, hắn cung kính cúi đầu: "Mời ngài đi theo tôi."

Cậu bước ra khỏi khuôn viên rực rỡ ánh đèn nhưng ngột ngạt của dinh thự chính. Làn gió đêm mát rượi từ thung lũng thổi qua, làm tung bay mái tóc hồng đặc trưng của cậu. Yuuji đưa tay kéo lại chiếc mũ trùm đầu xuống thấp hơn, che khuất gương mặt một lần nữa vào bóng tối. Cậu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi hoàng hôn của bầu trời đang dần nhường chỗ cho bóng tối.

Phủ chi nhánh nằm ở rìa ngoài cùng của lãnh địa gia tộc Zenin, cách biệt hẳn với khu nhà chính xa hoa, lộng lẫy. Nơi này vốn là một khu nhà cổ bám đầy rêu phong và dấu vết của năm tháng, xung quanh được bao bọc bởi những rặng tre già cao vút. Thỉnh thoảng, những ngọn tre lại va quệt vào nhau, phát ra tiếng xào xạc cô tịch trong gió đêm.

Sau khi đưa Yuuji đến đây, Zenin Akiharu vẫn cho người tới quét dọn sơ qua nhà chính và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tuy không thể xóa đi dấu vết của năm tháng, nhưng ít nhất căn nhà cũng đã có thêm chút hơi người.

Tên quản sự dẫn theo một đứa trẻ bảy tuổi bước vào sân. Hắn gần như là ném đứa trẻ về phía trước, rồi vội vã quay lưng bỏ chạy, bước chân líu ríu như thể sợ rằng nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn sẽ bị lây sự xui xẻo và đen đủi từ "đứa trẻ bị nguyền rủa" này.

Giữa khoảng sân phủ vắng lặng, ngập tràn cỏ dại và lá khô, Zenin Toji đứng đó.

Đứa trẻ bảy tuổi gầy gò, mặc một bộ yukata màu xám. Đôi mắt đen láy của nó, vốn dĩ phải chứa đựng sự ngây thơ của lứa tuổi, thì nay lại ngập tràn sự cảnh giác tột độ, sự hoang mang và cả một sự ngờ vực sâu sắc.

Nó đứng im như con thỏ nhỏ luôn trong tư thế đề phòng, đôi mắt găm chặt vào bóng dáng của Yuuji. Trái ngược với sự căng thẳng ấy, Yuuji chỉ bình thản ngồi trên hiên gỗ.

Trước mặt cậu là chiếc bàn trà đơn sơ vừa được gia nhân bày ra. Hơi nước mỏng lững lờ bay lên từ chén trà thô trong tay.

Yuuji khẽ nhấp một ngụm, thần sắc ung dung đến lạ, như thể khung cảnh xung quanh không phải là một dinh thự hoang phế bị thời gian bỏ quên, mà chỉ là một góc sân yên tĩnh để thưởng trà giữa buổi chiều.

Toji không hiểu, nó hoàn toàn không thể dùng cái đầu bảy tuổi của mình để lý giải những gì đang diễn ra.

Tại sao người đàn ông này lại mang nó đi? Tại sao một kẻ mạnh mẽ, một "quái vật" bước ra từ thế giới ngầm khiến cả gia chủ kiêu ngạo cũng phải kiêng dè, lại chấp nhận đánh đổi một nhiệm vụ sinh tử để chọn một đứa như nó?

"Anh..." Toji khàn giọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Anh có mục đích gì ? Muốn tôi làm gì cho anh?"

Ở cái nơi thối nát và điên cuồng như nhà Zenin, nó đã chứng kiến quá nhiều sự tàn nhẫn, quá nhiều những âm mưu bẩn thỉu nhân danh sức mạnh. Nó không tin, và không bao giờ tin trên đời này lại tồn tại thứ gọi là sự giúp đỡ vô điều kiện. Đối với Toji, bất kỳ sự quan tâm nào cũng đi kèm với một cái giá, và cái giá đó thường là máu hoặc sự sỉ nhục. Sự nghi ngờ quá mức của một đứa trẻ lên bảy khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

Yuuji vẫn nhấp một ngụm trà, sắc mặt không hề thay đổi trước câu hỏi mang đầy tính công kích của đứa trẻ. Giọng cậu đều đều, phẳng lặng như thể đang nói về thời tiết:

"Tôi chẳng cần nhóc làm gì cả."

"Anh lừa ai chứ?!" Toji đột ngột cao giọng, đôi bàn tay gầy gộc siết chặt thành nắm đấm, bả vai run lên vì uất ức dồn nén.

"Tôi không có chú lực! Mang tôi theo chẳng có một chút ích lợi nào hết! Không ai cho không ai điều gì mà không cần đổi lại!"

Gió đêm bỗng thổi mạnh qua rặng tre, một chiếc lá khô từ trên cao xoay vần rồi rơi thẳng vào lòng chén trà của Yuuji.

Yuuji chậm rãi đặt chén trà xuống mặt sàn gỗ. Cậu đứng lên, bước đến trước mặt đứa trẻ, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc cháy thứ lửa hận thù và nghi kị kia.

"Chú lực của nhóc có hay không, liên quan gì đến ta?" Yuuji lạnh nhạt buông một câu.

Toji sững sờ, rồi như phản xạ, nó cười khẩy: "Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì sao hiểu cho được."

Yuuji không đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn nó. Ánh mắt cậu phẳng lặng, không có lấy một chút gợn sóng, không có sự đồng cảm, cũng chẳng có lấy một tia thương hại. Sự im lặng kéo dài ấy đậm đặc đến mức khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại, ép cho tiếng cười khẩy của Toji nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Ta từng gặp một người giống nhóc." Giọng Yuuji bỗng chùng xuống, ánh mắt thoáng lướt qua một tia hoài niệm xa xăm. "Nhưng tên ấy chưa từng quỳ gối xin xỏ sự công nhận từ những kẻ không xứng đáng."

Toji cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt. Sự ngờ vực trong lòng nó không biến mất ngay, nhưng lời nói của Yuuji giống như một lưỡi dao sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất, xé toạc lớp vỏ bọc tự ti, thù hận bấy lâu nay của nó, phơi bày ra toàn bộ sự thật trần trụi mà nó luôn cố gắng trốn tránh.

"Bây giờ ta thấy nhóc chỉ đang sống vì lời người khác."

Nó ngơ người ra. Phải rồi nó hận nhà Zenin, nhưng tận sâu trong thâm tâm của một đứa trẻ bảy tuổi, nó đã luôn khao khát có một ngày mình sẽ thức tỉnh thuật thức, khao khát được nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và sự công nhận từ những kẻ đã sỉ nhục mình. Chính cái khát vọng quái thai đó đã biến nó thành nô lệ cho cái định kiến, cho cái hệ thống quy tắc thối nát của gia tộc này. Nó đang dùng chính thước đo của kẻ thù để tự định giá bản thân mình.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Toji phập phồng, nó ngẩng phắt đầu lên, định gầm lên để che giấu sự nhục nhã bị vạch trần: "Anh thì biết cái gì mà-"

"Được rồi."

Yuuji nhàn nhạt ngắt lời. Giọng cậu không cao, không hề gắt gỏng, nhưng cái chất giọng đều đều, thiếu vắng cảm xúc ấy lại mang theo một áp lực tuyệt đối, khiến Toji lập tức câm lặng.

Yuuji xoay người, thản nhiên bước trở lại vào trong phòng, bỏ lại một câu nói phẳng lặng nhưng đầy sức nặng:

"Ta mang nhóc đi chỉ vì ta thích thế thôi."

Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa trượt, khẽ liếc mắt nhìn lại đứa trẻ đang đứng trơ trọi dưới bóng trăng lạnh lẽo:

"Còn lại là việc của nhóc phải tự cho bản thân câu trả lời."

Cánh cửa gỗ trượt lại với một tiếng động khô khốc, cắt đứt ánh sáng yếu ớt từ bên trong phòng hắt ra.

Giữa khoảng sân phủ hoang phế, Toji đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Gió đêm thổi qua làm mái tóc đen của nó rối bời, tà áo yukata bay phần phật. Nó nhìn bàn tay trống không của mình, đôi bàn tay đầy vết chai sạn và sẹo muốn sống sót, rồi lại nhìn về phía căn phòng vừa đóng cửa.

Sự nghi ngờ, oán hận và tự ti trong đôi mắt đen láy của đứa trẻ dường như đã một vết nứt đầu tiên xuất hiện.Lần đầu tiên trong đời, có một kẻ nhìn vào nó và nói rằng: Chú lực không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn nhóc có đang quỳ gối hay không.

Nó mím chặt môi, không khóc, cũng không gào thét nữa. Toji lặng lẽ xoay người, bước những bước đi vững chãi đầu tiên về phía gian phòng bên cạnh của Yuuji. Đêm nay, một thiên tài của tương lai đã không còn thuộc về nhà Zenin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co