02.2
buổi tiệc kết thúc muộn hơn em nghĩ. khi mọi người bắt đầu ra về, không khí trong căn phòng cũng dịu lại, chỉ còn vài nhóm nhỏ nói chuyện rì rầm. đứng ở góc ban công, dựa nhẹ vào lan can, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. không hiểu vì sao tim vẫn chưa chịu trở về nhịp cũ.
em tự nhủ chắc là do ồn ào quá, do đông người quá, chứ không phải vì ánh mắt của ai đó lúc nãy. nhưng càng nghĩ, hình ảnh anh lại càng hiện rõ hơn trong đầu. tiếng bước chân vang lên phía sau khiến em giật mình. chưa kịp quay lại thì một giọng nói trầm thấp cất lên, rất gần.
"em... không uống rượu à?"
em quay đầu. là anh.
jeon jungkook đứng cách em một khoảng vừa đủ, trên tay vẫn là chiếc ly nước ép quen thuộc. dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh trông bớt xa cách hơn lúc ở giữa đám đông. không cười, cũng không quá lạnh lùng, chỉ là nhìn em rất bình thản.
"à... vâng."
em đáp, hơi chậm một nhịp. "em không quen uống..."
anh gật đầu, như thể câu trả lời đó hoàn toàn nằm trong dự đoán.
"nước ép ở đây ngọt quá."
em khẽ bật cười. không hiểu sao chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến không khí bớt căng thẳng hơn.
"em cũng thấy vậy."
chúng ta đứng cạnh nhau, nhưng lại không ai nói thêm gì. gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hương rất nhạt của nước hoa. không biết là của anh hay của ai khác, chỉ biết là em đã vô thức nhớ rất lâu. em nghĩ anh sẽ quay vào trong sớm. nhưng không, anh vẫn đứng đó, nhìn ra khoảng tối phía trước, tay khẽ xoay chiếc ly chầm chậm.
"lúc nãy..."
anh ngập ngừng, rồi dừng lại.
"dạ?"
"không có gì."
anh lắc đầu, cười nhẹ như thể chính mình cũng thấy câu nói đó không cần thiết. em chú ý lời anh nói rồ cũng không hỏi thêm. có những điều, nếu hỏi ra, có khi lại làm hỏng khoảnh khắc đang yên ổn này. một lát sau, anh lên tiếng lần nữa.
"anh... có thể biết tên của em được không?"
câu hỏi đến bất ngờ khiến em hơi sững lại. nhưng rồi em vẫn trả lời, rất nhỏ, như sợ gió mang đi mất.
"em là kim amie.."
anh nghe rất chăm chú, gật đầu nhẹ.
"tên đẹp."
chỉ hai từ thôi, không hơn, không kém. nhưng tim em lại đập lệch thêm một nhịp nữa.
"còn anh thì..."
em ngập ngừng, suy nghĩ có nên nói ra tên anh hay không. cuối cùng lại chốt hạ câu nói: "em biết rồi."
anh khẽ cười. nụ cười rất nhanh, thoáng qua như chưa từng xuất hiện.
"ừ. ai cũng biết."
chúng ta lại im lặng. nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến em khó chịu nữa. một người trong phòng gọi tên anh. jeon jungkook quay đầu lại, rồi nhìn em lần cuối.
"anh vào trước nhé."
"vâng."
anh bước đi, để lại em đứng một mình ở ban công, ly nước trên tay đã tan gần hết đá. em nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong ánh đèn, lòng bỗng dưng trống rỗng đến lạ kỳ. cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vài phút. không có lời hẹn, không có số điện thoại, cũng chẳng có điều gì đặc biệt. vậy mà em biết, đêm nay, có lẽ em sẽ nhớ rất lâu. về một người từng đứng cạnh mình trong gió, hỏi một câu rất bình thường đến nỗi khiến tim em chẳng bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co