Truyen3h.Co

jjk | đầu dừa

02.3

enyhin

có một khoảng thời gian ngắn, khi em và anh mới ở bên nhau, mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng đến mức chính em cũng không tự nhận ra là mình đang yêu.

nhiều lần em đã tự hỏi vì sao mình lại quen được hotboy của trường nhỉ? câu hỏi đó cứ vờn trong đầu em mãi mà không có câu trả lời.

lần gặp lại anh sau bữa tiệc cũng đã cách ba ngày sau đó, khi ấy em tan học muộn hơn thường lệ. trời xế chiều, nắng không còn gắt nhưng vẫn đủ sáng để khiến em nhận ra anh đang đứng ở cổng trường, dựa lưng vào chiếc xe quen thuộc.

vẫn là chiếc hoodie đen, trông chẳng khác là mấy so với hôm ở buổi tiệc. em định bước qua nhanh, nhưng ánh mắt anh đã chạm đáy mắt em. anh gọi tên em, rất khẽ như sợ làm phiền. mặc dù làm phiền thì cũng phiền rồi..

"em tan học rồi à?"

"dạ"

em gật đầu, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, có chút hồi hộp của thiếu nữ mới lớn. anh im lặng một chút, rồi từ phía sau lưng, một bó hoa hướng dương xuất hiện trước mặt em. không quá lớn, cũng không cầu kỳ, chỉ là những bông hoa vàng tươi được buộc lại bằng sợi dây đơn giản.

"anh thấy đẹp nên mua. ở tiệm hoa gần trường...ờm tặng em đó"

anh dúi bó hoa vào tay em rồi gãi đầu ngại ngùng. em nhìn bó hoa rồi nhìn anh. trong đầu thực sự trống rỗng đến mức không biết nói gì trước. đó là lần đầu tiên em được tặng hoa, mà người tặng hoa lại là jeon jungkook.

"sao lại là hoa hướng dương ạ?"

em thắc mắc đây có phải loại hoa anh thích hay đơn giản chỉ vì nó đẹp, nhiều rối bời quá.

"anh cũng không biết.. chỉ là nhìn thấy liền nghĩ đến em thôi"

anh nói nhỏ trong miệng đủ để em nghe thấy, câu trả lời không có gì đặc biệt, thậm chí còn mơ hồ đến mức em chẳng thể hiểu hết. mhưng tim em lại rung lên một cái rất khẽ, như thể vừa bị ai đó chạm nhẹ.

sau buổi chiều hôm đó, lời tỏ tình mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng đã có thể thốt ra nơi đầu môi.

"anh nghĩ...anh thích em rồi!"

Giọng anh nhỏ, chậm, như thể sợ chính mình nghe thấy. ánh mắt anh không nhìn thẳng vào em, chỉ dừng lại ở khoảng tối phía trước. anh bối rối đến mức đáng yêu, ước gì em ôm được anh một chút.

"em không cần trả lời ngay đâu..."

anh sợ em bối rối nhưng em biết anh còn bối rối hơn cả em, bàn tay cứ díu vào nhau không rời.

"dạ"

...

khi nhớ lại những ký ức cũ, tim em vẫn khẽ bồi hồi, cảm giác như anh vừa mới ngỏ lời với em vào hôm qua. tay trái cầm bó hoa hướng dương, tay phải đan tay với người mình thương. hóa ra, sau ngần ấy năm, tình yêu của chúng ta lại đơn giản đến thế - jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co