3
"aaaaaaa"
tiếng hét lớn vang vọng cả căn phòng của kim ami khiến jeon jungkook đang nấu ăn ở dưới nhà bếp giật cả mình. hắn vội vàng tắt bếp rồi chạy lên phòng để xem xem em gặp chuyện gì mà lại hét lớn đến vậy. chưa mở cửa thì hắn đã cất tiếng hỏi:
"có chuyện gì thế... hả? có chuyện gì sao????"
kim ami vui vẻ, trong lòng hân hoan vô cùng quay mặt nhìn về hướng jeon jungkook ở phía cửa. em chạy đến ôm lấy hắn vừa reo hò vừa hét thêm lần nữa.
"trúng rồi. aaaaaaa"
"trúng cái gì mới được chứ?"
jeon jungkook khó hiểu, hắn không rõ em đang nói về vấn đề gì, chỉ biết ôm lấy em, đáp lại cái ôm đầy sức sống của kim ami.
"anh nhìn đi là hiểu à. sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì em cũng săn được nó. đúng là ông trời không phụ lòng người hí hí"
em dần buông hắn ra, chỉ tay về phía màn hình máy tính, khoe về thành quả mà em đã dày công chuẩn bị tinh thần để săn được. đó là chiếc vé concert của nhóm nhạc em yêu thích mười năm và em đã tự tay mua được nó.
"hả, vé concert của nhóm nhạc nam bts á? ủa anh có người quen ở trong đó nè"
jeon jungkook nhướn mày nhìn màn hình máy tính rồi lại quay sang nhìn kim ami đang cười tít mắt. đôi mắt em cong lên như vầng trăng nhỏ, gò má vì phấn khích mà ửng hồng. em còn nhảy chân sáo quanh phòng, mái tóc mềm lắc lư theo từng bước chân vội vã, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được món quà mơ ước sau nhiều năm chờ đợi.
"người quen á?"
kim ami chớp mắt, hơi nghiêng đầu hỏi tiếp:
"ai cơ?"
jeon jungkook gãi nhẹ sau gáy. hắn đứng tựa ở cửa phòng với chiếc tạp dề đen còn chưa kịp tháo xuống, hơi thở vẫn còn gấp vì chạy vội từ dưới bếp lên. vài sợi tóc rũ trước trán làm hắn trông vừa lười biếng vừa đẹp trai đến lạ.
"thì... anh"
"..."
"..."
kim ami nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. trong vài giây, căn phòng im phăng phắc đến mức chỉ còn nghe tiếng quạt máy quay đều đều.
...
"jeon jungkook, anh bị điên hả?"
em bật cười khan, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, khoanh tay trước ngực như đang nhìn một người nói chuyện vô lý nhất thế giới. người trước mặt em mỗi ngày chỉ biết mặc hoodie đen, nấu ăn, ôm em ngủ và giành remote xem phim... nhìn kiểu gì cũng không giống idol nổi tiếng toàn cầu.
"em nghĩ trùng tên thôi đúng không?" hắn bật cười.
nụ cười hắn rất đẹp. khóe môi cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt cũng híp lại theo thói quen. nhưng càng nhìn, ami càng thấy tim mình bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu.
"chứ còn gì nữa?"
"hừm..."
"nhưng nhìn cũng giống giống..."
jeon jungkook chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra. động tác hắn thong thả đến đáng ghét, như thể biết chắc em sẽ sốc thế nào. ngón tay dài lướt vài cái trên màn hình rồi đưa tới trước mặt em. ngay lập tức, điện thoại của ami vang lên tiếng thông báo.
[@mnijungkook vừa theo dõi bạn]
bầu không khí như đông cứng lại, đôi mắt kim ami mở to, hàng mi rung nhẹ. em cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, môi hé ra nhưng mãi vẫn không nói được chữ nào.
"...?"
jungkook chống tay lên hông, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
"giờ em tin chưa?"
kim ami đứng hình mất gần mười giây, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em gần như không theo kịp. người mà suốt mười năm qua em chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại, qua những sân khấu rực rỡ ánh đèn và những tấm ảnh được lưu kín trong thư viện, giờ đây lại đang đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt.
không phải thần tượng, mà là jeon jungkook, người yêu của em.
kim ami chớp mắt liên tục như muốn xác nhận rằng bản thân em không nằm mơ. nhưng càng nhìn, những chi tiết quen thuộc lại khớp đến đáng sợ. rồi nụ cười ấy, đôi mắt ấy, thói quen nhướn mày mỗi khi đắc ý ấy.
mọi thứ đều là thật và cũng chính khoảnh khắc đó, một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu em. nếu jeon jungkook thật sự là jeon jungkook của bts...
vậy thì những lần gặp gỡ trước đây giữa cả hai liệu có thật sự chỉ là trùng hợp?
tim em bỗng hụt mất một nhịp. từ lần chạm mặt đầu tiên, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên, cho đến lúc cả hai bắt đầu hẹn hò... có lẽ mọi chuyện không đơn giản như em vẫn nghĩ. hoặc tệ hơn, có thể chỉ mình em tin rằng đó là định mệnh.
kim ami ngẩng đầu lên, ánh mắt em dừng lại trên gương mặt hắn rất lâu. lâu đến mức chính jeon jungkook cũng bắt đầu thấy không được tự nhiên. căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười chỉ vài phút trước giờ đây lại trở nên yên tĩnh lạ thường. ngoài khung cửa sổ, nắng chiều muộn len qua lớp rèm mỏng, phủ lên vai hắn một màu vàng nhàn nhạt. khung cảnh ấy bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt. thế nhưng đối với kim ami lúc này, mọi thứ đều trở nên khác lạ. người trước mặt em là jeon jungkook, là người yêu em. cũng là người mà suốt mười năm qua em chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại.
nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. em cúi đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trong tay. dòng thông báo kia vẫn nằm đó, không biến mất. không phải ảo giác, cũng chẳng phải một trò đùa. mọi thứ đều là sự thật.
jeon jungkook vẫn đứng cách em vài bước chân. hắn không nói gì. có lẽ vì hắn hiểu em cần thêm thời gian để sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn loạn đang chất chồng trong lòng mình.
vui có. sốc có. bất ngờ có và cả cảm giác hoang mang cũng có.
bởi lẽ càng nghĩ, em càng nhận ra một chuyện. nếu hắn thật sự là jeon jungkook. vậy thì cuộc gặp gỡ giữa cả hai từ đầu đến cuối có thật sự là ngẫu nhiên hay không?
trái tim em khẽ trùng xuống. những ký ức cũ chợt hiện về rõ ràng đến lạ. lần đầu tiên gặp nhau. lần đầu tiên nói chuyện. lần đầu tiên trao đổi số điện thoại. những cuộc gặp tưởng như tình cờ xuất hiện liên tiếp trong cuộc đời em. khi ấy em từng nghĩ mình thật may mắn, thậm chí đã có lúc tin rằng ông trời đang se duyên cho cả hai nhưng bây giờ...
một suy nghĩ khác lại xuất hiện. biết đâu chỉ có mình em tin vào sự tình cờ ấy. kim ami khẽ siết chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi lạnh.
"jungkook"
giọng em nhỏ đến mức gần như hòa tan trong không khí.
"ừ?"
hắn đáp lại rất nhanh. như thể từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ em lên tiếng. kim ami nhìn hắn, đôi mắt chậm rãi híp lại.
"anh...biết em từ trước đúng không?"
lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, jeon jungkook không trả lời ngay. sự im lặng ngắn ngủi ấy đủ để em hiểu tất cả. không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. bởi đôi khi, câu trả lời chân thật nhất lại nằm ở những khoảnh khắc người ta không biết phải nói gì. kim ami bật cười, một tiếng cười rất khẽ.
không giận dữ.
không trách móc.
chỉ đơn giản là bất lực.
bất lực vì nhận ra người đàn ông mình yêu dường như đã bước vào cuộc sống của em sớm hơn những gì em từng nghĩ.
"sớm đến mức nào?"
em hỏi.
jeon jungkook khẽ thở ra. hắn đưa tay vuốt nhẹ sau gáy, động tác quen thuộc mỗi khi cảm thấy chột dạ. ánh mắt hắn nhìn em, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. giống hệt một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang giấu điều gì đó.
"khá lâu"
"khá lâu là bao lâu?"
"..."
"jungkook."
"gần hai năm."
căn phòng lại chìm vào yên lặng. lần này đến lượt kim ami không biết phải phản ứng thế nào.
hai năm. nghĩa là trước khi hai người trở thành người yêu. thậm chí trước cả lần đầu tiên em biết đến sự tồn tại của hắn trong cuộc đời mình. thì hắn đã lặng lẽ theo dõi và biết em từ rất lâu rồi. cảm giác hoang mang bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho làn sóng ấm áp đến mức khiến trái tim em bất giác mềm nhũn. bởi trong khoảnh khắc ấy, em chợt hiểu ra một điều. có lẽ người rơi vào cuộc tình này trước...chưa bao giờ là kim ami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co