[20-25]
20.
Từ ngày xưa, tôi rất thích Geto Suguru, thích cùng anh đi trên con phố quen thuộc đến trường, thích nhõng nhẽo làm nũng để thấy anh cười bất lực, thích những lúc anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cả hai cùng mỉm cười.
Mỗi khi tôi làm được chuyện gì tốt. Anh trai đều sẽ dịu dàng vuốt ve mái tóc khen ngợi:
"Haruka ngoan thật đấy."
Tôi rất thích được anh trai khen.
Tôi vốn dĩ luôn muốn làm em gái ngoan ngoãn của anh ấy.
Nhưng mà.
Cũng là bàn tay đầy dịu dàng ấy đã bóp lấy cổ tôi đầy tàn bạo. Tĩnh mạch bị chèn ép đau đến mức thở không nổi.
Trong tiếng nứt vỡ của cuống họng, nước mắt giàn giụa, tôi mờ mờ thấy biểu tình dữ tợn của Geto Suguru. Hắn cười còn khó coi hơn cả khóc, run rẩy hỏi tôi:
"...Tại sao em không thể nghe lời một chút được chứ?"
Mà tôi cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó.
21.
Tiếng chuông tàu vang lên từng nhịp, tôi mở mắt dậy, đối với việc thi thoảng sẽ mơ thấy chuyện cũ, trong lòng đã sớm không còn bất cứ cảm xúc gì.
Trong toa đã sớm không còn ai, tôi bám tay vịn đứng lên, có lẽ do ngồi xe hơi lâu nên có chút vô lực nên hơi loạng choạng một chút.
Không sao cả, đứng yên hít thở đều một lúc là ổn.
Rồi tôi xách túi xuống tàu. người đi lại thưa thớt, thấy rõ một người đàn ông mặc vest đang đứng dựa ngay dần đó.
Kong Shiu bỏ điếu thuốc ra, nhìn kĩ tôi rồi mỉm cười công nghiệp:
"Lão già bàn tinh giáo đó chọc cô đến phát khóc à?"
Thương nhân như hắn thích nói mấy lời khách sáo, vô ý nghĩa để làm nhiễu loạn khách hàng, tôi thì không vòng vo như vậy, trực tiếp vào việc chính:
"Tôi có thông tin của Tinh Tương Thể."
22.
Nữ sinh trung học ngày nay biết nhiều thật đấy. Con bé này có biết nó vừa dùng vẻ mặt vô biểu tình đó nói cái gì không thế.
Điếu thuốc đang cháy dở trên tay Kong Shiu rụng một đoạn, hắn ta trở tay vùi đầu thuốc, bình tĩnh nói:
"Tùy thuộc vào tính xác thật của thông tin này thì tôi sẽ trả giá tương xứng."
Cô gái trước mặt lắc đầu phủ nhận:
"Nếu như cần tiền thì tôi đã bán nó cho Bàn tinh giáo rồi."
Hắn ngồi nhăn mày rồi hơi thở dài. Những gì không giải quyết được bằng tiền thì thường rất phiền toái.
"Thế điều kiện là gì?"
Dù sao dựa trên những gì kiếm được thì chút trao đổi lợi ích cũng xứng đáng. Kong Shiu thấy cô ta giơ 1 ngón tay lên, những gì yêu cầu cũng đơn giản đến bất ngờ:
"Khi Bàn tinh giáo thuê sát thủ, tôi muốn anh giới thiệu hợp tác với sát thủ được mời."
23.
Rất nhanh tôi và Kong Shiu đều đã thành giao với điều kiện chung.
Để đạt được niềm tin của hắn ta tôi cũng phải sử dụng nhiều thông tin thu thập được trong nhiều kiếp sống.
Nhưng tôi biết điều này là xứng đáng để tôi bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Kong Shiu là một kẻ trung gian, cũng là một thương nhân. Hắn ta sẽ không phạm vào hiệp nghị hay quy tắc cơ bản nào. Là một kẻ đáng tin để giao dịch.
Không chỉ vậy, suy nghĩ cá nhân tôi cho rằng, những người có khả năng sống lâu nhất trong thế này không phải chú thuật sư hay nguyền sư hoặc người thường.
Đó là những liên can giả có cái mũi nhạy bén với đồng tiền và nguy hiểm như Kong Shiu.
Chỉ tiếc là tôi không thể trở thành người như vậy. Nghĩ lại về cuộc đời chưa bao giờ bước qua tuổi 18, tôi nhận ra điều đó.
24.
"Tinh tương thể là Amanai Riko. Là cô gái trong bức ảnh này."
Tôi bình tĩnh đưa cho hắn dây phim chụp từ photobooth. Trong ảnh là hai cô gái giơ một cánh tay hình nửa trái tim chắp lại với nhau, mỉm cười rạng rỡ.
Hắn ta nhận ảnh, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Đây không phải là bạn của cô à?"
Nghe như thể tôi đang bán rẻ Riko vậy, nhưng tôi cũng không để tâm đến hàm ý nào mà hắn muốn nhắc nhở. Dù sao thì sớm hay muộn bên phía chú thuật giới cũng sẽ có người 'vô tình' để lộ thông tin về cô ấy.
Nghĩ đến đây tôi thấy hơi nực cười. Vì tôi không ít lần nghe Geto Suguru rao giảng về tấm lòng đại bi của hắn muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp dành cho các chú thuật sư, dành cho đồng loại của hắn.
Trong khi những kẻ mà hắn coi là đồng loại ấy, ngay từ đầu đã chẳng cần thứ gọi là cứu rỗi.
25.
Geto Haruka, sinh ra trong một gia đình khá giả, có một anh trai tên là Geto Suguru theo học tại Cao Chuyên. Trừ người huynh trưởng trong nhà là tài năng nở rộ ra thì hầu như cả dòng họ đều là người thường. Bao gồm cả cô ta.
Kong Shiu ngẫm ngẫm, nếu hắn nhớ không lầm thì 15 tuổi phải không nhỉ? Ừ, không sai đi đâu được.
Là một người lớn, với chút lương tâm nhỏ nhoi, Kong Shiu thậm chí còn mở miệng khuyên một cô bé này vào lần đầu họ gặp nhau.
Nhưng nữ sinh trong cách trang điểm kì quái như còn đang trong hội chứng vị thành niên lại chỉ im lặng đối diện với Kong Shiu bằng đôi mắt đen mịt không lọt chút ánh sáng, coi mấy lời hắn khuyên như nước đổ lá khoai rồi bình tĩnh đi vào việc chính.
Chẳng ai biết được cái thế giới tàn bạo này đã làm gì để khiến một đứa trẻ trở thành như vậy.
Mà một kẻ như hắn cũng góp phần trong mặt tàn khốc của thế giới cũng không đáng nói gì hơn.
Còn hiện tại, đối diện với câu hỏi của hắn, cô gái nghe xong thần sắc không đổi, hướng tròng mắt đen sâu thẳm như đáy vực sâu, đạm nhiên mà nói:
"Đừng hiểu lầm."
Không chỉ riêng cả đời này mà còn là ròng rã hàng trăm năm quá khứ.
"Tôi không có đồng minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co